Chap1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng
Giọng một người phụ nữ vang lên:" Tiểu Hy à dậy đi con." Cô gái ấy vẫn không tiếng động gì mà nằm tiếp tục. Một lần nữa: " Tiểu Hy dậy đi trễ học ròi kìa". Lần này cô gái mới loay hoay và ngồi dậy và la làng inh ỏi: á....á...á trễ học trễ học rồi mẹ ơi sao mẹ không kêu con dậy sớm thế??? Người đàn bà lại đánh vào đầu cô một cái bịch: tỉnh lại chưa con, m xem m bây giờ bao nhiêu tuổi hả??? Mới tốt nghiệp tuần trước xong. Đúng là cha con nhà bây tao chịu hết nổi rồi.

Lạc Hy: "huhu mẹ lại đánh con, méc bố cho mà xem. " . Mẹ Dung: cô hay quá hé méc bố tôi đá cho văng ra khỏi nhà hết hai bố con bây giờ. Thoi đánh răng rửa mặt gì đây ròi xuống ăn sáng bố chờ đó.
Lạc Hy : "dạ biết ròi" . Thế là cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân ròi đi xuống.
"Chào buổi sáng bố yêu" - giọng cô cất lên. " hihi chào buổi sáng con gái" - bố cô dịu dàng đáp lại.

Mẹ cô trong bếp:" thoi đi hai bố con mấy người chắc tui chết ròi á! Nè ăn đi ông ăn nhanh đi hông hoi trễ giờ làm bây giờ "

"Ừm biết rồi. Mà này Tiểu Hy con kiếm được việc làm chưa vậy ???

Tiểu Hy cất tiếng :" à dạ rồi á bố mà đang chờ phỏng vấn nữa. Ủa hình như phỏng vấn là hôm nay."

" Trời ơi con tui, bố làm gv không rõ ngành các con học nên là cố gắng lên nha" - bố bảo. " dạ biết ròi con gái ba mẹ mà ai qua mặt được " cô tư tin đáp.
Mẹ Dung bễu môi : thoi đi tự tin gớm.
" mẹ này " cô xấu hổ khóc lóc nhưng với giọng điệu rất ư dễ thương .

Bây giờ là 7h15 còn tới 1 tiếng rưỡi nữa cô mới phỏng vấn quá là dư thời gian lun nên bây giờ cô vẫn nằm bấm điện thoại trên giường.

( Tác giả: ủa chị ơi chị hông coi lại giấy tờ gì hả sao chị chắc chắn quá vậy nè. Chưa thấy ai sắp đi phỏng vấn lại thảnh thơi như vậy)

Vào lúc 8h cô mới lật đật ngồi dậy xem lại tất cả ròi thay cho mình một bộ đồ thật là nghiêm túc với chiếc áo kiểu màu trắng cùng với quần jean xanh làm toát lên sự xinh đẹp tuyệt mĩ của cô, ròi chỉ thoa một chút kem chống nắng và bôi một tí son lên trông cô càng xinh đẹp hơn. Vì công ty cũng hông xa nhà lắm chỉ cách một công viên là tới nên cô quyết định đi bộ cho thoải mái.
Đang tung tăng vui vẻ bước trên con đường rất dỗi quen thuộc thì bỗng nhiên phía trước có gì đó đông đông, cô mới lại gần xem thử thì ra đó là tai nạn. Nhưng xung quanh không ai đỡ bà ấy lên hết toàn đứng nhìn thấy thế cô liền bực bội mà chạy đến đỡ bà lên xe lăn ngồi. " Bà ơi bà có sao không ạ?"- Cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. "ừm bà không sao đâu, cảm ơn cháu đã đỡ bà lên nhé" bà ôn tồn trả lời. " không có gì đâu ạ. Bà muốn đi đâu thế?"- Cô hỏi

Bà chưa trả lời thì có một cậu con trai lao tới đẩy cô ra

Anh ta: " bà ơi bà có sao không ạ??? Cháu xin lỗi vì để bà một mình. " Rồi ngước lên nhìn cô gái và lạnh lùng hỏi: " cô làm gì bà tôi thế, đừng tưởng người già dễ bắt nạt nhé."

" Nè anh, anh ăn nói cho đàng hoàng nhé, gì mà bắt nạt người già. Nhìn tôi lắm giống à, mà nè chăm sóc bà cho tốt vào đừng để bà té nữa nhé!!! - cô tức giận đáp

Anh lập tức đáp lại: "cô... cô... " . Bà xen ngang cuộc trò chuyện ấy:" Cảnh à, là cô ấy giúp bà đó con đừng chửi người ta nữa"

" Đấy nghe gì chưa hả? Đồ vu oan giá họa mà. " - cô đáp

" được rồi cô cần bao nhiu để tôi đưa" - anh bảo.

" nè anh, anh đừng có mà quá đáng như vậy. Không phải lúc nào cũng lấy tiền ra để xử lí đâu nhé. Tôi chỉ cần lời xin lỗi thôi " - cô tức giận đáp

" thằng này chưa bao giờ xin lỗi ai cả, rốt cuộc cô muốn bao nhiu"- anh hỏi
" đừng có mà quá đáng như vậy, tự bản thân của anh nhìn nhận lại đi. Thui bà ơi cháu đi nhé mong bà dạy lại thằng cháu hư hỏng này" - cô nói

" cô ....cô ..." - anh chưa kịp nói gì cô đã đi.

"Trời ơi á đã trễ gòi mà bây giờ gặp thằng điên này nữa đúng là xui xẻo mà"- cô vừa nghĩ vừa chạy

Tới công ty cũng là 8h55 còn 5' nữa buổi phỏng vấn bắt đầu rất may là cô tới kịp.
Còn anh sau khi đưa bà lên xe thì cũng đi tới công ty. Trên đường đi anh có nhìn thấy cô vất vả chạy đi nhưng không ngờ lại vào công ty anh. Lúc ấy anh liền biết là cô tới phỏng vấn. Anh nghĩ chắc là vui lắm đây.
Đưa xe cho tài xế để trở bà về anh trực tiếp đi lên chỗ phỏng vấn.
Mọi người đều thắc mắc tại sao hôm nay tổng giám đốc lại đến đây nhỉ chẳng phải chỉ là một buổi phỏng vấn nhỏ thôi mà. Anh lại nói vs ban quản lí trong đó một câu khiến ai cũng sửng sốt là tìm cho anh thư kí riêng. Bởi từ trước đến nay anh không cần thư kí, mọi việc đều do anh gánh vác bởi anh không tin tưởng ai cả. Nhưng lần này người anh đề xuất lại là cô nữa nên mn đều sừng sốt.

Ó o kết thúc ròi ủng hộ tui nhé!!!
Nhớ bình chọn cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro