Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Người dân trở lại với công việc vội vã mà họ đã quen, từng con sóng thì mạnh mẽ xô vào bờ chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi đi.

Rồi ngày thứ hai cũng đến, tôi dường như đã không còn cảm nhận được thời gian. Mọi thứ đều quá yên tĩnh, quá cô đơn và quá nhớ nhung một ai đó.

Ngày thứ ba cuối cùng cũng đến nhưng sao chẳng thể bình yên như những ngày trước đó.

Một cơn bão không hề được báo trước tàn nhẫn quét qua ngôi làng ngèo ấy. Khi mặt trời chuẩn bị xuống núi thì những đám mây đen bỗng ùn ùn kéo đến giăng kín cả bầu trời. Ngay lập tức mưa bắt đầu rơi. Từng hạt, từng hạt mưa rất lớn cứ như vậy cào xé mặt đất. Cơn mưa ào ạt đổ xuống cùng tiếng rít gào rùng rợn của gió như là sự trút giận của tự nhiên. Cây cối và những ngôi nhà thì xiêu vẹo, nghiêng ngả cố dãy dụa thoát ra khỏi sự tàn phá của cơn bão đó.

Nhà cô tôi vốn rất nhỏ và yếu, lại phải đương đầu với một cơn bão lớn tôi thậm chí đã thấy được nó đung đưa theo hướng của từng cơn gió. Căn nhà nhỏ cuối cùng cũng không chịu nổi mà bắt đầu nghe tiếng đổ vỡ. Cô tôi gần như kiệt sức và bất lực mà buông xuôi tất cả. Chúng tôi ôm nhau ngồi rúm lại trong một góc nhìn căn nhà chịu đựng từng tiếng gào, từng cái xô và từng giọt nước đang quật tới tấp ngoài kia.

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ xập xệ, bóng những cái cây đang đổ nghiêng ngả vì gió lớn, đâu đó còn náo nháo tiếng người kêu la. Tôi dường như nghe thấy cả tiếng sóng biển mạnh mẽ xô vào đá tưởng chừng như đã nghiền nát chúng ra.

Mưa càng ngày càng to, gió càng ngày càng mạnh. Trong đầu tất cả mọi người bây chỉ thầm cầu mọi thứ nhanh chóng trở lại bình yên. Và con tàu ngoài khơi kia cũng an toàn vượt qua để trở về. Một ước vọng nhỏ nhoi mà đong đầy tình yêu thương và ấm áp.

Trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, tôi tự nhủ với bản thân rằng càng phải kiên cường. Mặc cho cái lạnh thấm vào tận trái tim mình, mặc cho sự sợ hãi bao vây lấy bản thân tôi vẫn cố kìm những giọt nước mắt lại. Tôi sợ chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống thôi là sẽ có vô vàn những giọt khác cũng rơi theo. Rồi niềm hy vọng mong manh mà tất cả đang cố níu giữ cũng biến mất trong sự đau thương ấy...

***

Sáng ngày hôm sau bầu trời lại trở về với cái dáng vẻ của mọi khi, thanh bình và ngập tràn ánh nắng. Tầng mây đen kịt ngày hôm qua cũng được thay thế bằng một khoảng trong xanh rộng lớn, mưa đã ngừng rơi từ lâu và gió bắt đầu nhẹ nhàng thổi mùi mặn của biển cả vào đất liền.

Trái ngược với khung cảnh ấm áp đó lại là sự tan hoang của ngôi làng và nháo nhác của người dân. Hầu như tất cả mọi người đều thức trắng hoặc ai ngủ thì đã dậy từ rất sớm để dọn dẹp lại nhà cửa. Nhà nào cũng mất mát, đồ đạc còn bị bay và đổ vỡ gần hết. Hiện trên khuôn mặt họ là những nỗi buồn và nỗi lo giống nhau.

Từ lúc mặt trời còn chưa lên tôi đã dậy sắp xếp lại đồ đạc cùng cô và nhỏ Phương. Căn nhà bị sập mất phần bếp khiến tôi ngẩng đầu là thấy bầu trời trong xanh ngoài kia. Bầu trời trong mắt tôi chưa bao giờ thê lương đến thế. Người dân ở đây đã cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng chỉ bằng một cơn bão mà mất tất cả.

Đến chú tôi bây giờ cũng không biết sống chết ra sao, còn anh nữa... sẽ không có chuyện gì đúng không? Anh đã hứa với tôi chỉ đi ba ngày thôi sẽ về, chắc chắn sẽ về. Tôi tin anh, hơn thế nữa là còn rất tin vào lời hứa đó. Nhưng rồi ngày hôm đó anh không về và cả hôm sau nữa...

***

Ngày phải quay về thành phố tôi đã không chuẩn bị gì cả vì tôi không muốn đi, tôi phải ở lại đây chờ anh. Mặc dù anh đã thất hứa với tôi rồi đó nhưng tôi thì không thể. Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng thất thểu ngồi ở bờ biển từ sáng cho tới tối, cứ nhìn mặt trời lên rồi lại chờ nó lặn xuống. Tôi cảm thấy cuộc sống này bỗng thật cô đơn, đầy những lo lắng và sợ hãi.

Love ceremony alone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro