Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...

Ngày anh đi đến với niềm tin và mơ ước của mình em dường như có một dự cảm rất lạ. Điều gì đó khiến em liên tục bất an và lo lắng. Bản tình ca buồn anh hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Tại sao anh nhất định phải hát một câu chuyện tình yêu dang dở như vậy? Vấn vương và đầy luyến tiếc.

Sáng hôm đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bầu trời xa và rộng lớn bao nhiêu. Nó chỉ xanh ngắt một màu, cũng chẳng lảng vảng những gợn mây. Tôi đột nhiên thấy mình và mọi người thật nhỏ bé, giống như những người tí hon mà tôi đã từng xem trong các bộ phim. Rồi tôi lại lo sợ một điều gì đó, cũng không biết là gì nhưng tôi thường như vậy mà. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Tôi đứng cùng chú một lúc nhưng chẳng biết nói gì chỉ lẳng lặng nghe cô lặp đi lặp lại nhắc chú phải chú ý an toàn. Nhỏ Phương hình như cũng giống tôi, nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chú rất lâu và lặng lẽ cầm chặt bàn tay chú. Dường như có rất nhiều điều muốn nói giữa chúng tôi nhưng mọi thứ đều hoá thành hành động. Không khí xung quanh dù cũng chìm lắng nhưng vẫn rất ồn ào.

Chẳng bao lâu mọi người bắt đầu tản ra và bê đồ đoàn lên tàu. Vì chỉ là chuyến đi nhỏ nên không có quá nhiều người trên bãi biển, tôi cũng nhanh chóng nhìn thấy anh lẫn trong đó.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ khá đơn giản, chỉ là áo thun và quần đùi nhưng lại rất năng động và nổi bật. Anh đang đứng tần ngần một chỗ, hình như là chờ ai đó có lẽ là bác trưởng thôn. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc thì anh cười và bước dần về phía tôi đứng.

Tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh như biến mất ở khoảnh khắc anh đi về phía tôi. Tai tôi không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào và mắt cũng chẳng nhìn thấy ai ngoài anh. Rốt cuộc tôi cũng biết cái cảm giác cả thế giới chỉ thu bé lại bằng đúng một người. Và thế giới đó của tôi... là anh ấy.

Ánh mắt anh cứ nhìn tôi chăm chú như vậy khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi quay đầu về phía sau thì thấy gia đình chú đã đi đâu mất. Chỉ có một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

_ Sao nào? Không muốn chúc anh đi thuận lợi bình an à?

Tôi gượng gạo nhìn anh cười, khuôn mặt tôi bỗng nóng bừng khi nhìn thẳng vào mắt anh. Chắc do chúng tôi đứng hơi gần nên tôi hơi run, nghĩ mãi cũng không biết phải nói gì. Anh vẫn lặng lẽ đứng trước mặt tôi và nở nụ cười. Tôi sợ...sợ anh sẽ nghe thấy trái tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Tôi còn chưa kịp trả lời, phía con thuyền đã có một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng đứng ở mũi thuyền gọi to về phía anh và tôi.

_ Này Huy, nhanh lên còn khởi hành chứ. Hai đứa có gì muốn tâm sự thì đợi về chú cho chúng bây nói thoả thích.

Anh quay sang nhìn tôi, gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối và vội vã làm tôi cũng khẩn trương theo. Tôi hơi ngập ngừng nói:

_ Anh... lên đường thuận lợi và bình an nha!... Em sẽ ở đây đợi anh về.

Tôi bỗng nhiên thấy tai anh hơi đỏ, tim tôi hình như lại lỡ mất một nhịp rồi. Anh cứ ngập ngừng, gãi đầu gãi tai mất một lúc rồi mới nói:

_ Ừ. Em nhớ phải đợi anh về đấy...khi nào về anh có chuyện này muốn nói với em. Ừm... Chuyện rất quan trọng.

Tôi hơi đơ ra khi anh nói chuyện quan trọng gì đó. Trong đầu tôi bỗng liên tưởng đến một bãi biển toàn nến và hoa, anh mặc một bộ vest đứng ở đó và tươi cười nhìn về phía của tôi. Tôi nghĩ đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Vì không phải ai khác mà đó chính là anh...

Còn đang ngẩn ngơ nghĩ về những điều xa xôi tôi bỗng cảm thấy mềm mềm và ấm áp nơi đầu môi. Là anh vừa mới hôn tôi sao? Dù chỉ là một nụ hôn khẽ khàng lướt qua cũng khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói nổi gì. Một nụ hôn của anh cũng khiến tôi vỡ oà trong hạnh phúc.

Xung quanh hình như có tiếng ai đó vỗ tay và tiếng kêu nho nhỏ của lũ trẻ. Tôi thậm chí còn không cảm giác được những điều đó, nó chỉ lướt qua trong đầu tôi rồi nhanh chóng biến mất. Tôi không phải vẫn còn đang mơ ngủ đấy chứ?

Tôi ngẩn người nghe anh nói "Tạm biệt" và chết trân nhìn anh rời đi trong nháy mắt. Tay tôi khi ấy còn cứng nhắc giơ lên vẫy trong vô thức mãi đến tận khi con tàu biến mất giữa biển cả rộng lớn ngoài kia.

Xung quanh mọi người đã về hết từ lâu vì công việc. Cả một bờ biển dài vài phút trước còn đầy ắp người và tiếng nói, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Nhưng tôi không để ý đến điều đó, bây giờ trong đầu tôi toàn là hình ảnh về nụ hôn vừa rồi.

Lúc ấy, tôi đã nghe thấy tiếng gì đó như tiếng thình thịch của trái tim nhưng tôi lại không rõ là của tôi hay của anh nữa. Như vậy anh cũng yêu tôi sao? Có lẽ là thế rồi. Anh vừa mới hôn tôi cơ mà, dù chỉ là lướt qua nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng tình cảm mà anh dành cho tôi. Nó là thật, hơn thế nữa còn vô cùng trân thành.

Buổi sáng hôm đấy chính là kí ức đẹp đẽ và ngọt ngào nhất đời mà tôi từng có với anh_người con trai của nắng của gió và của biển cả bao la.

Dành tặng điều ngọt ngào nhất cho ngày của tình . . . bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro