Chương VIII: Nội bộ Kiều gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy vẫn ngồi ở đó, vô cùng uy nghiêm nhìn tôi.

"Kiều Ân Hy, để bố nói cho con biết, cả đời này bố sẽ không bao giờ hối hận về bất cứ việc gì mình đã làm."

"Ông có trái tim không vậy? Họ là con trai, cháu trai, là vợ của ông..."

"Bố đương nhiên rất đau đớn, cho nên bố mới có thể chọn con, Ân Hy."

"Chọn tôi?"

"Khi con còn nhỏ, bố đã có thể nhìn ra được, con rất giống bố."

"Từ trên xuống dưới Kiều gia con cái đông như vậy, ngoại trừ anh trai của con, cũng chỉ có con mới khiến cho bố yên tâm."

"Nhưng con có một điểm yếu chết người."

"Điểm yếu gì?"

"Đây cũng là vấn đề chung của rất nhiều phụ nữ, làm việc theo cảm tính, dễ mềm lòng, nặng tình."

"Nếu con chỉ là công chúa nhỏ của Kiều gia, chuyện đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bố luôn có thể bảo đảm cho con cả đời không lo không nghĩ."

"Nhưng con không phải."

"Nếu bố muốn giao Kiều gia vào tay con, sẽ không thể cho phép bên trong có bất cứ sơ hở nào."

"Ân Hy, nếu con bằng lòng tiếp quản Kiều gia từ trong tay bố, thì từ nay trở đi, con sẽ không còn tình yêu nữa, không có điểm yếu, trở thành một người giống như bố."

"Nếu muốn người khác thay thế con, vậy bây giờ con có thể vứt bỏ tất cả, rời khỏi Kiểu gia, đến Mỹ tìm cậu ta."

"Dù các con trở thành một đôi thần tiên hoặc là năm rộng tháng dài trở thành một cặp vợ chồng bất hoà, bố cũng đều không can thiệp, con nghĩ thế nào?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, bố tôi là người hiểu tôi nhất.

Ông ấy đã sớm biết tôi sẽ lựa chọn như thế nào.

Tôi gánh trên vai ba mạng sống của anh trai, chị dâu và mẹ tôi.

Còn có một đứa cháu trai ngốc nghếch, người cô tôi đây là chỗ dựa duy nhất của nó.

Không đời nào tôi bỏ lại tất cả những điều này, chạy đến Mỹ tìm Mạc Cảnh.

Tận hưởng tình yêu và cuộc sống một cách ích kỷ.

Trên người tôi đang chảy một nửa dòng máu của bố tôi.

Cho nên có lẽ bản chất tôi cũng có một phần máu lạnh và tàn nhẫn.

"Tình yêu chẳng qua chỉ là một loại hormone nhất thời."

"Ân Hy, khi đam mê cháy bỏng đi qua, con sẽ phát hiện ra dù con có yêu người đàn ông tốt đến đâu thì anh ta cũng chỉ có như vậy."

"Hơn nữa, tình yêu có quan trọng không?"

"Mạc Cảnh từng bị đánh gãy chân một lần, con hỏi cậu ta xem còn dám quay lại Hồng Kông nữa không?"

Ông ấy đứng dậy, bước đến chỗ tôi, âu yếm lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

"Nếu thật sự không thể buông tay, thật sự thích cậu ta, chờ tới sau khi con nắm được quyền lực trong tay, con có thể giữ cậu ta ở bên cạnh chơi đùa, có gì khó khăn chứ? Ai dám nói nửa lời?"

"Ân Hy, con phải suy nghĩ kỹ càng."

"Nếu như con lựa chọn tình yêu, khi về già, con sẽ chẳng nhận được gì ngoài một cuộc sống lộn xộn."

"Nhưng nếu con lựa chọn quyền lực, thì con sẽ nắm giữ được cuộc sống của chính mình, đồng thời, cũng nắm trong tay cuộc sống của người khác."

Tôi đẩy tay ông ấy ra, những giọt nước mắt nóng hổi của tôi lúc này đã trở nên lạnh buốt thấu xương.

Tôi lạnh lùng nhìn ông ấy, hỏi thẳng: "Nếu sau này những đứa con trai con gái khác của ông cũng giống như anh trai tôi thì sao?"

Ông ấy buông tay xuống, nói: "Vậy chỉ có thể nói là năng lực của bọn chúng không bằng người, không đủ may mắn."

Sau khi hai gia đình bàn bạc về việc ly hôn giữa tôi và Mộ Hàn, quyết định tạm hoãn lại.

Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất.

Trong hào môn thế gia hôn nhân chẳng qua chỉ là một quân cờ vô hình.

Kết hôn và ly hôn đều có thể được đặt lên bàn tính cân nhắc được mất, từ đó có thể tính toán cẩn thận để tối đa hóa lợi ích.

Tôi và Mộ Hàn đều đồng ý.

Mấy tháng sau, người bạn gái mối tình đầu của anh ta bình an hạ sinh một cô con gái.

Tôi nhờ Mộ Hàn thay tôi đưa cho cô ấy một bộ trang sức bằng vàng.

Có một lần ở trung tâm mua sắm tôi gặp cô ấy ôm theo con gái cùng với bảo mẫu đi mua sắm.

Cô ấy không màng danh lợi, trên khuôn mặt tràn ngập sự hài lòng và thoải mái.

Một tay chơi như Mộ Hàn thực sư có một tình yêu lâu dài.

Chuyện này thật đúng là khiến người ta phải thổn thức.

Năm thứ ba sau khi tôi kết hôn, Kiều Thiên Hạo ảm đạm rời khỏi hội đồng quản trị.

Có lẽ cậu ta cảm thấy không còn hy vọng trở lại trung tâm quyền lực.

Bắt đầu tập trung tinh thần vào chuyện sinh con.

Sau khi anh trai tôi qua đời, Kiều Thiên Hạo bắt đầu tuyên bố mình là con trai cả của Kiều gia.

Sau cháu trai tôi xảy ra chuyện, cậu ta lại bắt đầu tranh giành vị trí cháu đích tôn của nhà họ Kiều.

Tôi cảm thấy hết sức buồn cười, tranh đấu bể đầu thì thế nào.

Cứ giao hết cho cậu anh ta thì sao, phế vật rốt cuộc vẫn là phế vật.

Phế vật có thể nuôi ra đứa trẻ có tương lai tươi sáng gì?

Nhưng tôi không có ý ức hiếp một đứa trẻ.

Đối với tôi mà nói, tất cả bọn họ chỉ là những công cụ người mà thôi.

Nếu bọn họ có triển vọng trong tương lai, tôi đương nhiên sẽ không ngại sử dụng bọn họ.

Sau khi Kiều Thiên Hạo rút lui, các em trai em gái khác của tôi cũng dần dần yên phận.

Có lẽ bọn họ cũng biết năng lực của mình có hạn, không bằng xây dựng mối quan hệ với tôi, nằm ngửa làm thiếu gia tiểu thư sẽ tốt hơn.

Suy cho cùng, giữa bọn họ và tôi cũng không có mối hận thù sâu sắc nào cả.

Dù sao cũng đều mang họ Kiều, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng mong muốn Kiều gia tốt đẹp.

Có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nếu tan đàn xẻ nghé, bản thân sẽ rơi vào kết cục nào, bọn họ hiểu hơn bất cứ ai.

Mà Kiều Thiên Hạo, vài năm sau, đột nhiên lặng lẽ chết trên giường của tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro