Chương VII: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đại tiểu thư, đây là hộp quà cô Thẩm gửi ngày hôm đó.”

Người trợ lý đưa cho tôi hộp gấm rồi thức thời rời khỏi phòng làm việc.

Tôi nhìn cái hộp trước mặt, nó đơn giản nhưng rất chất lượng, quả thực đúng với phong cách của Mạc Cảnh.

Tôi mở hộp ra, bên trong vẫn là một đôi bông tai kim cương.

Nhưng so với đôi tai trên tai là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi.

Rõ ràng là tinh xảo, đắt giá gấp mấy lần..

Từ nhỏ tôi đã yêu cái đẹp, chỉ thích đồ trang sức to lớn rực rỡ.

Nhìn một chút đã có thể biết giá của đôi hoa ta này ít nhất cũng phải bảy con số.

Vừa đúng với là số tiền thưởng mà Mạc Cảnh nhận được từ cuộc thi ở nước ngoài đó.

Tôi nghĩ tới lời của Thẩm Linh Chi.

Sau đó lại nghĩ đến cuộc điện thoại của Mạc Cảnh tối hôm đó.

Tôi không nhịn được nhấc điện thoại lên, gọi lại vào số của anh ấy.

Nhưng lại được thông báo số của Mạc Cảnh không liên lạc được.

Tôi nghĩ nghĩ, lại gọi điện cho Tư Thần:

“Anh có tin tức gì về Cảnh Mạc không?”

“Chị Ân Hy, tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới tên đó?”

“Đừng nói nhảm”

“Mấy ngày trước tôi có nghe nói tới, nói rằng anh ấy ở Mỹ như cá gặp nước, còn thành lập công ty gì đó, hình như là nghiên cứu và phát triển chip điện tử.”

“Tóm lại tương lai rất hứa hẹn, mặc dù tôi nghe không hiểu.”

“Chị Ân Hy, chị cũng đừng nhớ thương anh ta nữa, một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa.”

“Tư Thần, nếu anh còn nói như vậy, có tin hay tôi sẽ chặt xác anh thành từng mảnh ném xuống biển không?”

Tư Thần không khỏi bật cười, bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ muốn bảo vệ chị, chị Ân Hy... chị cứ nuông chiều anh ta đi.”

“Dù sao đi nữa, không ai được phép nói anh ấy như vậy, ai cũng không được.”

“Lức trước chị đưa cho anh ấy một khoản tiền lớn như vậy, anh ấy thì tốt rồi, thậm chí còn không gọi được một cuộc điện thoại nói một lời cảm ơn nào.”

"Được rồi, anh đi làm việc của mình đi.”

Tôi nhẹ nhàng cúp máy.

Mạc Cảnh rất thông minh như vậy, tài hoa hơn người lại có thể lực xuất chúng, dù làm bất cứ việc gì thì anh ấy cũng sẽ là người giỏi nhất.

Anh ấy đã nói thì sẽ không nuốt lời.

Mùa đông năm nay Hồng Kông có thể sẽ có tuyết rơi.

Anh ấy nói ngày Hồng Kông có tuyết rơi, anh ấy sẽ trở về gặp tôi.

Nhưng mùa đông năm đó ở Hồng Kông không có tuyết.

Mạc Cảnh đương nhiên thất hứa.

Lúc đó tôi liên tục gặp khó khăn.

Sau khi Kiều Thiên Hạo suy sụp trong vòng nửa tháng,

Ngược lại đã ép cậu ta sẵn sàng cúi đầu, lôi kéo người em trai cùng cha khác mẹ mà trước đó cậu ta từng khinh thường.

Bố tôi luôn nhắm một mở mắt một mắt trước tất cả những cuộc minh tranh ám đấu này.

Tôi chỉ có cảm giác ông ấy giống như đang nuôi một hũ cổ trùng, chỉ đứng nhìn đám côn trùng này tranh đấu.

Người chiến thắng cuối cùng sẽ là người thừa kế của Kiều gia.

Bề ngoài, nhà Kiều gia rất yên bình, anh em kính trọng, chị em hòa thuận.

Nhưng trên thực tế, có một đợt sóng ngầm mãnh liệt, nếu không cẩn thận, rất có thể chính là xác chết đầu đường.

Tôi dần dần không thể ngủ được vào ban đêm.

Thường mơ về hình dáng của anh trai và chị dâu khi bọn họ còn sống.

Sau Tết, Mộ Hàn đột nhiên rảnh rỗi, dành phần lớn thời gian ở nhà với tôi.

Tôi không quan tâm đến chuyện riêng tư của anh ta, nhưng anh ta ngày nào cũng lắc lư trước mắt tôi như thế này cũng làm cho tôi thêm khó chịu.

“Anh cứ đi cùng người yêu của anh đi. Gần đây tôi rất bận, nên có lảng vảng trước mặt tôi nữa.”

Mộ Hàn dường như có điều gì muốn nói, do dự một lúc lâu mới nói với tôi.

“Ân Hy, thực xin lỗi, Tịch Yên có thai…”

Tôi ngẩng đầu từ máy tính nhìn lên, nói: “Anh có tình toán gì?”

Anh ra ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Ân Hy, anh không muốn đối xử với em như vậy.”

“Trước khi kết hôn, anh từng nghĩ tới chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ấy, từ nay về sau anh sẽ chỉ ở bên cạnh em.”

“Nhưng em lại không cần anh.”

Mộ Hàn cười khổ: “Ân Hy, chúng ta ly hôn đi. Mọi lỗi lầm đều là của ta, ta sẽ gánh chịu.”

“Anh phải suy nghĩ kỹ, nếu ly hôn anh sẽ phải chịu nhiều tổn thất.”

“Anh vốn là một tay ăn chơi, không có hứng thú đối với chuyện kế thừa gia nghiệp.”

Mộ Hàn nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi: “Xin lỗi, là do anh vô dụng mới khiến cuộc sống bây giờ của em khó khăn như vậy.”

Quả thực, Mộ Hàn không giúp được gì cho tôi trong vấn đề công việc, anh ta chỉ là một quý công tử chơi bời lêu lổng, thích hưởng thụ.

Lúc trước kết hôn, mục đích của bố tôi chỉ là đạt được sự hợp tác trong lĩnh vực mới với nhà Mộ gia.

Bây giờ việc lớn đã xong.

Cuộc hôn nhân này dường như không còn quan trọng nữa.

“Được rồi.”

Tôi gật đầu và lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chồng mình.

“Mộ Hàn, hy vọng sau này anh có thể sống hạnh phúc.”

“Ân Hy, em phải sống hạnh phúc hơn anh.”

“Đừng quá mệt mỏi, đừng cố ép mình như vậy.”

Lúc Mộ Hàn quay người rời đi, lại đột nhiên dừng bước chân lại.

Anh ta dường như phải đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng.

“Năm ngoái, sau khi mẹ vợ qua đời, Mạc Cảnh đã cố gắng trở về Hồng Kông.”

“Nhưng anh ta vừa xuống máy bay, đã bị người ta đưa đi.”

“Anh nói gì?”

Tôi bối rối đứng dậy, không dám tin nhìn anh ta.

“Đêm đó anh ấy bị người ta đánh gãy chân.”

“Sau khi phẫu thuật được ba ngày đã bị đưa trở về Mỹ.”

“Là ai làm? Mộ Hàn, anh nói cho tôi biết, là ai làm…”

Tôi hét lên khàn cả gióng, dùng sức nắm lấy cổ áo anh ta lắc mạnh.

Mộ Hàn nhẹ nhàng ôm lấy tôi đang sắp suy sụp tinh thần: “Ân Hy, em bình tĩnh một chút.”

“Việc đã đến nước này, không thể thay đổi được gì.”

“Dù có biết là ai làm thì có thể làm gì được chứ?”

“Ân Hy, kỳ thật tính toán ban đầu của anh ấy cũng là vì em.”

“Vì tôi sao?”

Tôi bỗng nhiên hiểu ra.

Tôi nhớ lại cuộc điện thoại bất ngờ của Mạc Cảnh vào đêm hôm đó.

Những điều khó hiểu mà anh ấy đã nói trên điện thoại.

Giọng anh ấy nghe yếu ớt và khàn khàn.

Tôi nghĩ đến những cuộc điện thoại của anh ấy mà tôi không bắt máy.

Tôi nghĩ đến sau đó không lâu, bố tôi lấy danh nghĩa mẹ vừa qua đời muốn an ủi tôi, cho tôi những cổ phần kia.

Dường như từ lúc đó, bố đã bắt đầu vô tình hay cố ý ủng hộ tôi.

Tôi từ từ đẩy Mộ Hàn ra.

Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, tôi loạng choạng xuống cầu thang, gọi tài xế đưa tôi về biệt thự Lương gia.

Bố tôi thấy tôi xông vào thất thố như vậy.

Dường như ông ấy không ngạc nhiên chút nào.

Ông ấy phất tay để người chơi cờ cùng mình rời đi trước.

Lúc này mới nhìn về phía tôi: “Ân Hy, con tới đây.”

“Tại sao?” Tôi đứng đó, không chịu di chuyển.

Tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy, tại sao một người cha lại phải tàn nhẫn như vậy với đứa con gái mình luôn xem như hòn ngọc quý trên tay?

Trong lòng tôi, ông ấy thực sự giống như một vị thần.

Tôi ngưỡng mộ ông ấy,  kính nể ông ấy, ỷ lại vào ông ấy, nhưng cũng… sợ ông ấy.

Cho đến sau này, khi những người tôi yêu thương nhất lần lượt rời bỏ tôi.

Tôi dường như đột nhiên nhận ra ông ta còn máu lạnh hơn cả tôi tưởng tượng.

“Anh trai con đã từng là đứa con trai yêu quý nhất của bồ, cũng là người thừa kế bố lựa chọn.”

“Sau này, anh trai và chị dâu con gặp tai nạn qua đời. Bố đau buồn đến không muốn sống, chỉ có thể đặt hy vọng vào Hàn Lễ.”

“Nhưng đáng tiếc nó còn nhỏ tuổi đã bị bắt cóc, bây giờ vẫn luôn ngốc nghếch.”

"Tất cả những chuyện này phải trách ai? Tại sao anh trai và chị dâu tôi lại chết, tại sao mẹ tôi lại chết, tại sao cháu trai tôi lại bị bắt cóc?”

“Nếu như ông không hết lần này đến lần khác đưa những người phụ nữ đó cùng đám con hoang của bọn họ vào cửa, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra!”

“Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi, đã đi đến hoàn cảnh như bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro