Hẹn ước 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thật thóang đãng của buổi sáng sớm sau cơn mưa, xua tan ôi bức của mùa hè. Lặng lẽ mà để lại vài giọt sương còn đọng trên những chiếc lá nhỏ bé. Cảm xúc của thiên nhiên đang dần dung hòa với cô gái xinh xắn 19 tuổi - Hoàng Niệm Kỳ.
"Ông trời ạ, con cũng là một phần của thiên nhiên tức là đứa con của người, tại sao không thể cho con một bạn trai ưu tú chứ ạ. Con đã cô đơn 19 năm rồi" - cô nhìn lên bầu trời than vãn.
Qủa thật cô có bệnh không chữa,  đó là bệnh tâm thần phân liệt nặng nề. Người ta tỏ tình, thích cô, gây sự chú ý từ cô... Nhưng cô vẫn không màn tới, thế mà luôn miệng cứ bảo cô đơn. Nhưng cô cũng có lí do của riêng mình, bọn họ không cho cô được những gì cô muốn, không thể khiến cô vui vẻ mà thay vào đó là khó chịu. Cô là người họat bát vì vậy việc người bạn trai của cô cũng phải là dân tầm cỡ. Cô muốn yêu người mà anh ta không khiến cô cảm thấy chán ghét hay tội nghiệp mà phải xuất phát từ việc ngưỡng mộ. Cô đã quá ưu tú rồi nên người bên cạnh cô cũng phải ưu tú theo.

Trong khi đó, ở một tập đòan công ti nổi tiếng The Sun - chuyên đào tạo các thực tập sinh vào con đường sân khấu điện ảnh, có một nhân vật với phong thái kiêu ngạo, lãnh huyết đi từng bước từng bước hướng về trước, bên cạnh có biết bao là người hầu kẻ hạ (những trợ lí, quản lí, giám đốc,..)  đi theo sau. Anh có vóc dáng biết bao người ngưỡng mộ, gương mặt lại không tì vết, đẹp đến nỗi người nhìn mãi không muốn xoay chỗ khác, chiếc mũi cao là điểm nhấn trên gương mặt anh, đôi mắt phải nói là hút hồn biết bao thiếu nữ, người nhìn người say. Còn có đôi môi của anh, khiến cho ai ai đều có cảm giác muốn hôn thử, muốn được chiếm đọat, môi anh hồng nhẹ và có một độ sáng bóng uy vũ. Chắc hẳn nó đang chờ đợi một nụ hôn từ một cô gái nào đó.
"Địch Chấn Phong, cậu cho tôi là đồ ngốc hay sao? Tự nhiên lại lấy hết thực tập sinh bên phòng chúng tôi, cậu rốt cuộc là có mục đích"
Anh vẫn rất yên tĩnh đi vào chỗ ngồi của hoàng đế.  Tư thế ngồi của anh cộng thêm sự yên lặng trong căn phòng như nghẹt thở, càng làm cho người ta thêm sợ sệt.
Đôi môi anh từ từ khẽ lên
"Tôi làm như vậy không phải muốn cứu các người sao?"
Giám đốc Từ là người rất cẩu thả, ông vẫn luôn sợ sệt anh, vì anh rất độc tôn, nhưng khi anh đang chuẩn bị lấy hết tâm huyết của ông, ông lại không thể nhịn nhục. Đôi mắt ông đỏ hết, giọng tràn đầy sự kiên cường.
"Cậu giúp tôi mà làm thế à?  Thực tập sinh đó là của chúng tôi"
"Hửm" Anh nghiêm nghị nhìn giám đốc Từ.
"Của mấy người sao? Đây là công ti của tôi, việc tôi muốn hay không còn phải xin phép? Với lại giám đốc Từ à, tôi nể tình ông đã già tuổi lại còn phải vì nuôi gia đình. Nên tôi sẽ nói cho ông hiểu. Khu đào tạo thực tập sinh của ông từ giờ sẽ giao cho chúng tôi, ông chỉ cần việc kí tên là sẽ được bồi thường hợp lí. Sẽ không sợ việc phá sản, ông là người thông minh tự chọn đi."

Giám đốc Từ một mực suy nghĩ những lời Địch Chấn Phong vừa nói, cho rằng cậu ta cũng thật sự là người tốt, quả thật khu đào tạo của ông đang ngày một giảm sút vì uy tín quá thấp. Với lại cũng không có nhiều chi phí mua dụng cụ tập cho thực tập sinh, sớm hay muộn rồi cũng sẽ phá sản. Anh ta đã biết và muốn giúp ông đào tạo nó, vừa muốn giữ được tâm huyết của ông vừa muốn cứu ông. Ông nên nghe theo mới phải.
"Tôi đã thông suốt rồi, quả nhiên cậu đã biết trước được tình hình mà làm việc cẩn trọng. Tôi đương nhiên phải nghe theo sắp xếp của cậu. Rất cám ơn Chủ tịch"
Anh nhìn giám đốc Từ cười nhẹ, anh không muốn ngừơi tốt trung việc như ông ta phải bị gì thôi. Anh cũng chỉ làm theo đạo lí bình thường.
Anh nhìn vào đồng hồ đúng 10h trưa, anh mở điện thọai gọi cho số máy có tên là Vợ yêu.
Lập tức người kia bắt máy, anh vui vẻ nghe được giọng nói ấm áp của vợ anh, hai người tuy chưa có đăng kí kết hôn nhưng vẫn rất Âu yếm gọi nhau như vậy.
~ Em nghe này, có chuyện gì không ông xã.
~ có nhớ anh không?
~ rất nhớ là đằng khác.
~ anh cũng vậy nè vợ yêu, nhớ em đến không làm gì được.
Chúng ta gặp nhau đi được không vợ.
~ Được chứ!!
~ Thế một tí anh nhắn địa chỉ cho em.
~ Pái pai anh.
Anh rất yêu cô, luôn muốn cho cô một danh phận nhưng không phải ở anh là mà là do cô ta không đồng ý. Cô ta bảo là cần thời gian để có thể dung đắp tình cảm nhiều hơn nữa, có thể cho tình yêu của 2 người tiến triển thêm mới suy nghĩ tới việc kết hôn. Anh cũng nhiều lần phản bác, vì thương cô quá, cũng chiều cô nên anh đành nghe lời. Nhưng tối nay anh định cầu hôn cô sau đó sẽ ân ái với cô... Có vậy thì mọi chuyện đều hòan thành, cô sẽ chấp nhận.
Kế họach của anh quá mới lạ, nhưng phần lớn anh cũng muốn cô tự nguyện. Cô là người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có xuất thân giàu có, cô chỉ là một thực tập sinh bình thường, cô tên là Võ Thiên Ân. Cô với anh có hẹn ước 5 năm, sau 5 năm anh và cô gặp nhau và đem lòng yêu nhau.
Anh lập tức nhờ bạn chuẩn bị một căn phòng thịnh sọan, với nhiều thứ xa hoa lấy chủ yếu là màu đỏ màu mà cô thích rồi nhờ anh ta hẹn cô ở đó vào đúng 7h tối.
Khi đó, Hòang Niệm Kỳ cô ấy cũng đến đây để xin làm thực tập sinh. Cô ăn mặc rất tiện lợi và trẻ trung, chủ đạo là màu vàng tôn lên nước da trắng tuyết của cô. Cùng với chiếc túi xách màu trắng, cô mới để dành tiền mua hôm qua, hôm nay có dịp sử dụng đến. Cô đứng chờ ở cửa thang máy theo lời của nhân viên ở đây nói, cô phải lên tầng 3. Khi đó cô rất hưng phấn nhưng do phải liên lạc với người hướng dẫn của cô, cô cứ mãi mê chăm chú vào địên thọai, vì thế cô không biết trước mắt là gì cứ đi và đi. Tình cờ cô lại đụng trúng vào người của anh - Địch Chấn Phong. Cô là người mê tiểu thuyết ngôn tình, mấy cái tình tiết này cô là nắn rõ trăm phần trăm nhưng không ngờ lại xảy ra với cô nhanh như vậy. Cô theo bản năng nhìn lên và thấy gương mặt tuấn tú của anh. Cô liền đặt trong đầu một dấu hỏi?  Cô vốn khác người, người ta thì say như cô thì đang tò mò, Ủa sao anh ta còn đẹp trai hơn cả sóai ca ngôn tình vậy? Ngay cả thần tượng của mình Lý Nhật Thiên cũng không đẹp bằng anh ta, còn người như vậy mà còn tồn tại sao?  Qúa vô lý, vô lý,... Cô cứ lẩm bẩm trong đầu của mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía anh.
Anh khẽ nhếch khóe miệng vội cười đùa
"Cô thấy ngạc nhiên lắm về tôi sao? Cô thấy tôi rất đẹp? "
Cô liền nhận ra trong câu hỏi của anh tòan là mấy lời châm chọc, không có ý tốt gì. Anh ta nghĩ anh ta đẹp, muốn làm gì là làm? Không dễ đâu, thứ vậy tôi càng khinh thường. Tự đề cao bản thân quá mức.
"Đẹp thì có đấy, nhưng chắc anh chưa biết câu đẹp đi đôi với nết, tôi thấy là anh nên đi học thêm về đạo đức đi" Cô nói xong gương mặt chán ghét anh, vội đi về phía trước, cô là không muốn truyền nhiễm, tránh xa càng tốt.
Anh đường đường là một chủ tịch lại bị một người không rõ lai lịch  nói như vậy, anh là chịu không nổi.
Vội cầm tay của cô lại, ép vào tường, lúc này hai người kề sát, anh muốn cô hiểu rõ những câu anh sắp nói tới đây
"Cô biết tôi là ai không?"
" Không, và không có ý định biết" Cô trả lời nhanh gọn không có tí cảm xúc nào với anh.
"Lá gan lớn thật, nói đi cô đến đây làm gì?"
" Cho tôi lí do tại sao tôi phải nói cho anh biết"
" Vì từ nay cô sẽ chịu khổ sai dưới tay tôi"
Gương mặt cô hớn hở, cô cười không thôi
" Haha anh đùa dai thật đấy, tôi cười đến phát khóc rồi"
Anh im lặng một tí, chăm chăm nhìn gương mặt cô, cô là mới bước qua tuổi 18, thật sự gương mặt có chút làm anh lưu luyến, nhưng rồi anh thả cô ra. Lấy điện thọai trong túi ra rồi lẳng lặng đi mất.
Cô lúc này thấy ngòai mình ra tên này ai có thể xử hắn đây. Đi làm mà tưởng như đi chơi ấy, biết ngay là nhắn tin với bạn gái rồi!!
Môi trường chẳng trong lành tí nào.
Cô gọi địên cho người hướng dẫn:
"Thưa thầy, em cần phải tìm ai vậy? "
" Đi đến chỗ của Địch Chấn Phong, con cứ nói là người quen của ta, hắn sẽ giúp con"
"Vâng, con cảm ơn thầy nhiều ạ"
Cô đi tìm nhân viên để hỏi người tên là Địch Chấn Phong, cô bước tới quầy tiếp tân hỏi.
"Phiền cô có thể dẫn tôi tới chỗ của Địch Chấn Phong không ạ."
"Vâng, tôi luôn sẵn sàng, nhưng ở đây cô đừng gọi tên chủ tịch thẳng thừng như thế, không hay đâu ạ"
Chủ tịch? Wow, không ngờ thầy của mình lại quen với người tầm cỡ thế này, không thể xem thường được.
Người tiếp tân nhiệt tình dẫn cô đi tới phòng của chủ tịch Địch Chấn Phong, nhưng không hề thấy anh, người tiếp tân mới chợt nghĩ là anh đi họp rồi, bảo cô chờ một chút. Cô thì cũng không phiền gì, vì được đợi chủ tịch là một việc hết sức vinh hạnh.
Cô rất có kiên nhẫn chờ liền 2 tiếng đồng hồ, đến khi cô bực lên rồi.. Mới đứng dậy thì chân đã tê cứng, chức vụ gì cô không cần biết, có thể nhanh lên không.
Đáp lại sự chờ mong của cô rốt cuộc cũng đã xong. Từng người, từng người đi ra, bây giờ cô mới khờ thật này, cô thấy ai đi ra đều rất oai, không biết chủ tịch có đẹp trai không, có đẹp hơn tên hồi nãy không? Chắc chắn đẹp hơn..
Cô thấy một người bước đi ra cao cao tại thượng, chạm vào vai người đó rồi hỏi
" Có phải là ngài chủ tịch không ạ"
"Cô lầm rồi, chủ tịch vẫn còn ở bên trong"
Cô nghe lời anh, nhìn vào bên trong thì thấy tên khi nãy cô gặp, cái tên đẹp rạng ngời mà mất nết đó, không thể nào hắn là chủ tịch đâu, chắc chủ tịch đã đi ra ngòai.. Phải rồi, đã đi ra ngòai rồi!!.
Nhưng, lỡ hắn là người đó thật thì sao? Hỏi đại xem thế nào.
Cô tiến về phía của hắn, lúc này hắn vẫn lo thu xếp tài liệu, tiếng động đó giày cao gót của cô làm hắn phát hiện cô đang đi vào, những vẫn giả ngơ.
"Cho hỏi chủ tịch đang ở đâu? "
Anh im lặng phăng phắc, không đóai hòai đến cô.
"Nè, bộ chú bị điếc hay sao vậy? Sao không trả lời tôi"
Gương mặt anh bây giờ không còn điềm tĩnh, nổi rất nhiều gân xanh, lần đầu tiên có kẻ chê anh già. Lập tức anh đi đến trước mặt cô, làm cô sợ đi mấy phần, khí chất của anh dần dần lan rộng làm cho Hoàng Niệm Kỳ thấy run sợ, đừng có thành sự thật nha, tuyệt đối không phải thật.
"Cô bảo tôi không có đạo đức thế cô có gì khác tôi?"
" Tôi không có đạo đức ở đâu, anh nói thử xem"
" Bằng chứng là cô vừa mới vô lễ với tôi, tôi đáng ở tuổi làm anh cô, mong cô tôn trọng tôi một tí"
" Tôi luôn rất tôn trọng người khác, tôi có hỏi anh đang hòang, tại anh làm lơ tôi"
" Cô đến tìm tôi làm gì? "
"Tôi tìm chủ tịch không phải anh"
"Haha.. TÔI CHÍNH LÀ CHỦ TỊCH CỦA CÔ" Anh cười to và gặng giọng từng chữ cho cô nghe rõ.
Ôi trời.. Tại sao suy nghĩ của mình lại đúng như thế, tên chết bầm này lại là Chủ Tịch mà thầy mình quen biết, không sao.. Mình là ai?  Mình là Hoàng Niệm Kỳ không sợ trời không sợ đất.
"Ha.. Chủ tịch thật là vui tính quá, không biết ngài có quen với Lý Nhật Thiên không ạ."
" Lạ lẫm, đến tìm ta mà nhắc tới hắn làm gì? "
" Thưa ngài, Lý Nhật Thiên là thầy của tôi, thầy ấy bảo tôi tìm ngài để cho tôi được nhận tuyển vào làm thực tập sinh"
" Tôi không duyệt đâu, đi nơi khác đi"
" Xin ngài xem xét lại đi ạ"
"Không"
"Xin.. "
"Không"
Anh bắt đầu chuyển ánh mắt sang cô, cô lúc này gương mặt kiềm chế hết cỡ, nếu anh không là chủ tịch cô đã đánh chết anh, anh có thể cảm nhận được điều đó. Anh nghĩ tới việc hẹn hò tối nay, mọi chuyện đều giao cho bạn của anh, anh thấy không yên tâm lắm, dù gì cậu ta cũng là con trai sẽ không thích hợp. Vừa hay cô ấy cũng là con gái, trang trí sẽ vừa lòng của Võ Thiên Ân, vừa vặn cũng giữ được lời hứa với Lý Nhật Thiên... một công đôi chuyện.
"Có một việc tôi nhờ cô, nếu hòan thành có thể đương nhiên trở thành thực tập sinh của The Sun"
" Chuỵên gì thưa ngài? "
" Gíup tôi trang trí bữa tiệc cầu hôn với chủ đạo là màu đỏ, tôi sẽ đưa địa chỉ cho cô sau. Làm được không? "
" Vâng, rất đơn giản ạ"
" Cô thấy ngòai trang trí cần làm gì nữa không? "
" Tôi nghĩ anh nên đặt camera vào phòng để ghi lại khỏang khắc đáng nhớ của hai người, tôi là một người rất rành về mặt tiểu thuyết, tôi đã đọc chi tiết đó và anh biết nó đã đem lại gì không? Nó đã giúp cho nam chính tìm được tình yêu đích thực của mình"
"Vậy sao? Thế giao cho cô tất"
" No problem "
" Cô có thể đi chuẩn bị, một chút sẽ có tin nhắn"
"Vâng"
Cô vẫn tươi cười, nhưng khi bước ra khỏi phòng là sắc mặt u ám. Tên này đúng là bị bệnh biến thái nặng nề. Có vậy thôi cũng sai bảo, đồ phế thải, liệt giường. Khi chết cũng cần người hầu hạ.
Thời gian cũng đã đến. 7h tối đúng như yêu cầu của anh cô đã làm cho căn phòng trở nên lộng lẫy theo đúng quỹ đạo màu đỏ. Còn đặt camera theo đúng vị trí mà cô đọc trong truyện, bảo đảm sẽ ít ai nhìn thấy.
Ở ngòai khách sạn có một vị tiểu thư xinh đẹp, sang trọng bước vào trên đôi giày cao gót đẹp được đính những viên đá lấp lánh. Cô ta mặc một bộ váy được nhà thiết kế ra mắt lần đầu vào năm nay, là màu đỏ, mang theo bên người một cái ví hàng hiệu, chẳng ai nghĩ cô là thực tập sinh đâu. Đấy chính là Võ Thiên Ân, trông cô rất sang trọng và quý phái làm cho Hoàng Niệm Kỳ cũng phải nhìn cô mãi, cũng đúng thôi người như Địch Chấn Phong thì phải sánh đôi cùng với Võ Thiên Ân. Bọn họ quả thật là trời sinh một đôi.
Cô gái ấy nhẹ nhàng đi đến chỗ tiếp Tân "có thế nói cho tôi biết, phòng 2507 ở đâu không? "
Số 2507 chính là ngày sinh của Võ Thiên Ân, anh luôn nhớ rất kĩ những thứ liên quan tới cô.
Khi cô ấy lên đến nơi, mọi thứ trong tầm mắt của cô khiến cô không thấy một chút bất ngờ, nhẹ nhàng mà ngồi xuống không thấy một tí hớn hở nào. Cô lại gọi cho Địch Chấn Phong, khuôn mặt của cô thay đổi
~ Anh đã đến chưa? Vợ đến nơi rồi đây!! "
~ Anh xin lỗi, anh không đến được, anh phải về nhà gấp, mẹ tương lai của em đang bị ốm. "
~Thế sao?  Có nghiêm trọng không anh? Sáng mai em sẽ đến thăm bác gái"
~Cảm ơn em"
Cô tắt điện thọai, sau đó khuôn mặt thay đổi 180°. Cởi giày cao gót ra quăng một bên, bỏ chiếc ví sang sofa. Cô nằm xuống, đôi môi đẹp đẽ nói.
"Đáng đời nhà anh, mẹ anh bị thế cũng đáng, bà ta lại can thiệp vào chuỵên của tôi. Đúng là nực cười, già cả rồi mà cứ thích lo chuyện  bao đồng, sao không tự lo cho mình đi. Lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau đừng trách tôi. Nếu bà ta nói tôi hại bà ta, anh đương nhiên sẽ không tin vì tôi là người anh yêu, không thể nào anh lại đi tin người khác. Vì vậy, tôi chẳng sợ gì đâu... Haha.. Được rồi, anh ta không đến thì mình gọi cho Bạch Vũ vậy, dù gì mình cũng đang nhớ anh ấy, giả vờ làm người yêu của hắn khiến mình phát gớm. Vì hắn ta là chủ tịch của một tập đòan ư? Đợi khi Bạch Vũ được lên làm Tư Lệnh hắn chết chắc."
Sau khi nghe được cuộc gọi của Võ Thiên Ân, Bạch Vũ đến.
Vừa chạy vào phòng, Bạch Vũ đã ôm chầm lấy Võ Thiên Ân, ôm cô âu yếm, sau đó trao cho cô một nụ hôn như trút hết những cơn buồn phiền mà hắn phải gánh chịu, hắn hôn cô thật sâu, cả hai cũng chìm đắm trong nụ hôn đó, anh hôn cô như thể lấy hết những mật ngọt từ cô, muốn được cùng cô hòa quyện với nhau......
Sau đó thì trong căn phòng được trang trí đẹp đẽ như vậy đã là nơi cho hai người họ chiến đấu suốt mấy tiếng đồng hồ.

Một ngày mới...
Địch Chấn Phong vội gọi điện cho Võ Thiên Ân. Cô ta mơ hồ lấy chiếc điện thọai và vội vàng nhìn số, cô ta hốt hỏa ngục và biết là của Chấn Phong.
~ anh gọi em có việc gì.
~ không có gì chỉ là anh muốn gặp em.
~ được chứ, em sẽ đến ngay.
"Em đi đâu vậy? " - Bạch Vũ mở mắt nhìn cô.
" Em phải đi quyến rũ Địch Chấn Phong, anh mau mà giành chức Tư Lệnh đi"
" anh biết rồi."
_______
Địch Chấn Phong lúc này cũng đã gọi điện báo cho Hoàng Niệm Kỳ lấy lại camera, đợi tối nay thực thi lại.
Cô nghe lời hắn, đi đến khách sạn đó, liền thấy một người đàn ông ở ngay căn phòng 2507. Tình huống quá khẩn cấp, cô nên làm thế nào.
Cô vội giả làm người quản lí khách sạn đi vào và nhẹ nhàng lấy chiếc camera đi nhân lúc tên kia còn chưa có thức, sau đó để vào balo để tránh người ta nhìn thấy. Cô thấy rất sốc khi biết Địch Chấn Phong lại bị cắm sừng, hắn có chức vị như vậy như thế nào lại bị Võ Thiên Ân lừa gạt. Phải đem cho hắn coi thôi, hắn dù gì cũng là chủ tịch của cô.
" Thưa chủ tịch, tôi có việc rất quan trọng muốn báo cho anh biết, phiền anh hãy đi đến quán cafe S đi ạ!! "
" Được rồi, cô ở đấy chờ tôi một tí"
____
Lập tức chiếc xe của Địch Chấn Phong đã ở trước quán cafe, hắn ngang nhiên đi đến chỗ của cô, ngồi đối diện trước cô.
"Muốn báo việc gì? "
" Đây ạ... Anh xem đi, nhưng mà giữ bình tĩnh sẽ tốt hơn ạ"
Anh nhận lấy từ cô camera, anh từ từ xem thấy bóng dáng xinh đẹp của Võ Thiên Ân, sau đó cô ta... Cô ta đang nói xấu anh... Cô ta,  cô ấy đang âu yếm với người con trai khác...
Anh không cầm chắc được chiếc camera ấy nữa, nó tự động rơi xuống và tắt đi. Gương mặt anh chẳng còn chút máu, anh đang xem là thật sao? Người con gái anh yêu 5 năm trời chỉ đổi lấy những gì anh nhìn thấy thôi sao. Anh trầm mặc xuống, sự buồn bã của anh cũng làm cho Hòang Niệm Kỳ cảm nhận được, cô không biết giữa tình huống này cô phải nói gì.
"Anh ổn chứ? Đàn ông thì phải biết vượt qua, không nên cứ tự lụy như thế đâu. Cô ta không yêu anh, anh cần gì phải đau lòng"
Anh đập bàn thể hiện sự tức giận, trừng mắt nhìn về hướng cô.
"Cô thì biết cái gì, cô ấy yêu tôi, cô ấy có yêu tôi.. "
"Yêu mà như thế sao? Cô ta đang phản bội anh đấy, con người ngày hôm qua tôi gặp đâu rồi. Sáng suốt lắm mà, sao bây giờ biết mọi chuyện rồi thì đần độn, anh nên biết làm thế nào đi, tôi đi trước đây"
Anh không chịu nổi được cú sốc lớn thế này, anh ngồi vào xe và tiếp tục chạy về phía trước, anh cũng không biết mình rốt cuộc là đi đâu.
"Tôi thật là ngu ngốc... Tôi bị cô lừa gạt 5 năm trời.. "
Nước mắt của anh tự động rơi, còn giữ lại tí lí trí anh dừng xe vào một bờ biển rồi ngã quỵ xuống.
" Võ Thiên Ân... Thiên Ân... Hic.. Em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không, sao em lại phản bội tôi. Hằng ngày em nhắn tin cho tôi.. Haha chỉ là vì em muốn có tiền. Em nói em đến bên cạnh tôi chỉ là vì quyến rũ tôi cho cái tên đàn ông chết tiệt gì đó của em. Em còn hại người mẹ của tôi, em coi tôi là gì vậy. Mình yêu nhau 5 năm không bằng thứ tiền rác rưởi ấy sao?
.... Anh nằm xuống, không thể mở mắt được nữa vì anh cay quá, nước mắt không ngừng rơi ra trên gương mặt tuấn Tú không tì vết.
" Câu mà em làm tôi đau lòng nhất đó là bên cạnh tôi em rất gớm ghiếc... Đây là người con gái tôi yêu sao? Hahaha... Tôi yêu em như vậy, em lại đối xử tôi như vậy.. "
Anh cười trên nỗi đau của chính mình, cười cho những tháng ngày ngu ngốc yêu cô. Cười cho trái tim mình như nhược... Võ Thiên Ân đâu còn là Võ Thiên Ân của 5 năm trước, cô ta vốn dĩ không yêu anh, vốn dĩ chỉ muốn lừa gạt. Cô ta chỉ biết lo cho chính bản thân mình, chưa một lần nghĩ tới anh. Anh biết hết đấy, nhưng anh không phải người máu lạnh. Anh có trái tim.
_________
Hòang Niệm Kì cô ta đi đến công ti, nhân viên nói là chủ tịch chưa về, cô liền nghi ngờ, hắn ta không phải kích động quá mà nghĩ chuyện chết đấy chứ. Cô gọi hắn, điện thọai lại thuê bao, cô sợ hắn thường ngày lãnh huyết nhưng là đối với tình yêu một mực yếu đuối đi nha. Phải chi cô đừng cho hắn biết...
Đến khi cô tìm thấy hắn, thì trời mưa giông bão kéo đến, mọi người đều vào nhà cả chỉ còn hắn đứng ở bên ngòai. Hắn là đang định nhảy sông sao? Ôi, không được.. Cô không muốn gián tiếp hại chết người khác đâu.
Cô chạy lại ôm anh, ôm thật siết, không cho anh có cơ hội nhảy xuống. Anh nhận ra là cô, định đẩy cô ra để tự tử.. Không ngờ giằng co một hồi người té lại là cô. Anh không muốn bỏ mặc cô nên đã ra tay cứu giúp,..anh đưa cô lên bờ gần đó, sau đó tìm cách làm cho cô tỉnh dậy. Nhưng cô không biết bơi rơi xuống đã uống rất nhiều nước nên hôn mê luôn. Anh sợ cô có chuyện nên hô hấp nhân tạo cho cô, anh dừng lại và cảm nhận... Tuy đây chỉ là hô hấp nhân tạo nhưng anh thật sự có cảm giác. Anh giật mình khi nghe được hơi thở của cô.
Lúc cô mơ màng tỉnh, anh không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, nó thật mềm mại làm anh không muốn dừng lại một chút nào và cứ mãi hôn cô như vậy. Nụ hôn của anh không phải ở dạng điên cuồng chiếm đọat nhưng cũng là muốn ăn luôn cô. Anh đặt tay vào đầu cô, nâng chiếc môi ấy lên để dễ dàng hôn, sau đó cứ điên cuồng quấn quít hôn. Mức độ ngày càng mãnh liệt, cô mới lấy lại ý thức đẩy anh ra.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
" Hôn cô"
" Sao lại có thể trả lời tùy tiện như vậy, ai cho phép anh hôn"
" Cô không cho nhưng tôi thích"
"Ngang ngược vừa phải thôi nha, đó là nụ hôn đầu của tôi đó"
" Là nụ hôn đầu sao?"
Anh chăm chú nhìn cô.
"À.. Tại tôi còn là sinh viên, chứ nhiều năm nay tôi có rất nhiều bạn  trai nha."
Anh bật cười thành tiếng.
"Haha nhìn là biết cô ế mười mấy năm rồi, bởi vị lần đầu hôn, cô lại biết thưởng thức như vậy"
" Cái đồ chủ tịch chết bầm này, anh im đi được không? So với việc tui cô đơn còn hơn anh ở chỗ là bị phản bội"
"... Tôi đã thông suốt rồi, cô ấy không yêu tôi, tôi cũng không cần phải tự trách. Ngược lại là cô.. Từ ngày mai sẽ là trợ lý của tôi"
" Tôi không làm. "
Cô đứng dậy, cảm thấy lãnh lẽo ôm mình đi về phía trước, anh nắm tay cô lại
" Tôi đã bảo người tới, cô chờ một chút"
Cô vốn không như hắn, với người ướt nhẹp thế này đi về sẽ bị cảm lạnh chết.. Tốt nhất là đi chúng với hắn.
Hai người họ bấy giờ ngồi cùng một chiếc xe, anh vì thấy cô lạnh nên bảo tài xế đưa khăn trùm lấy cô. Còn bảo là tới nhà cô để cô có thể thay đồ sớm nhất, lỡ cô bị cảm lạnh thì không ổn. Dù gì cũng là đó cứu anh mà cô mới tới nông nỗi này.
Đến nhà cô.
"Anh về được rồi"
"Tôi cũng lạnh rồi cho tôi lên nhà cô đi"
"Không đựơc, tôi thấy không an tòan.. Cô nam quả nữ...với lại trời cũng tối rồi mời anh về cho."
"Thế ngày mai cô khỏi đi đào tạo vì tôi cho cô out rồi! "
" Tài xế... Lái xe đi - anh vội vàng kêu"
Cô chạy lại ngăn cản.
"Được rồi, anh vào đi chủ tịch ". -cô cố kiềm nén không nói ra những từ đó.
Anh cười cười trong lòng
"Nhân viên như vậy mới tốt"
Cô lạnh sắp run rồi mà nãy giờ còn cãi vã với cái tên đó, cô vội chạy ngay vào phòng tắm thay đồ. Anh thì mạnh khỏe lắm nên vẫn bình thường, anh đi tham quan nhà cô một tí, căn nhà nhỏ gọn mà cũng lợi hại quá chứ. Sống một mình có thể rất sung sướng, làm gì cũng có. Trong tủ lạnh thì là siêu thị mini thu nhỏ, cô ta ăn cái gì vậy trời!! Anh đi đến phòng ngủ của cô, không phải chứ, cô ta thần tượng Lý Nhật Thiên, không ngờ tên "ông cụ non" đó cũng được người khác hâm mộ. Còn nhớ khi vẫn học chung với hắn ở trường chính trị, hắn điên điên khùng khùng thế mà sau mấy năm lại ôn nhu, dịu dàng đến vậy, cũng khó trách Hoàng Niệm Kỳ lại si mê. Nhưng mà vẫn không bằng anh đâu, cậu ta cứ như đàn bà ấy. Anh vẫn tốt hơn!! (Tất nhiên rồi ạ!!)
Anh đi qua khu trưng bày truyện tranh của cô, cô rất chu đáo khi sắp xếp những thứ này à nha.
Cái gì? Cô ta là sắc nữ sao?  Vậy mà anh còn tưởng đâu óc cô ta trong sáng lắm. Thì ra cũng biết hết các việc cần làm rồi hen, chắc cô ta đang rất kiềm chế.. Haha
Bên phía nhà tắm, Niệm Kỳ cô ấy đã xong và gọi Chấn Phong tới, sợ hắn bệnh rồi bảo cô out là chết.
"Anh còn không mau thay đồ, tôi sợ anh bị cảm lạnh rồi chết ở nhà tôi"
"Quên nữa tôi không có đồ thay, ở nhà cô có không"
" Cũng may cho anh là hôm trước anh tôi về còn để lại"
" Thank you"
Sau khi cả hai tắm xong, cùng ngồi trước sofa ăn bánh xem ti vi.
Cô thì cứ như bình thường thôi, còn anh thì hơi chưa quen lắm vô cuộc sống của cô. Cô xem phim thì cười haha rất lớn tiếng, cuộc sống của cô thật sự rất đơn giản nhưng ấm áp. Không giống như của Võ Thiên Ân cô ấy có cuộc sống xa hoa rất khác trước, đều là do anh chiều hư cô ấy. Từ một cô gái dễ thương đáng yêu bây giờ lại thành một con người ghê tởm, có thể vì mọi thứ để thỏa mãn lợi ích bản thân. Anh nghĩ anh yêu Võ Thiên Ân của 5 năm trước chứ không phải bây giờ. Lúc đó cô quan tâm anh còn bây giờ những lời lẽ đó khiến anh phát ói, không còn tin tưởng cô nữa.
Bỗng điện thọai của anh rung lên... Là Võ Thiên Ân.
~ anh à, anh đang ở đâu?  Sáng giờ em gọi cho anh không được
~ Anh đang nghĩ ngơi, khi nào rảnh anh sẽ gọi lại em.
~ được. Pái pai ông xã.
Anh rùng mình một lần, tự nhiên bây giờ nói lời yêu đương với cô ta anh lại ớn cả người.
Cô nhìn sang anh hỏi.
"Còn chưa chịu chia tay với người phụ nữ đó à? Anh cũng si tình dữ"
"Không phải tôi si tình mà là đợi thời gian thích hợp, tôi muốn cho cô ấy một cơ hội"
" Không biết là anh tốt như vậy đấy!! "
"Tôi đương nhiên tốt hơn Lý Nhật Thiên của cô"
"Đừng lôi thầy tôi vào"
"Haha bênh vực dữ hé"
Cô trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn vẫn cứ ôm bụng cười.
Thật ra anh chỉ nợ Võ Thiên Ân một sự tha thứ thôi, nếu không có cô 5 năm trước anh có lẽ đã chết rồi, vì anh mà cô xém chết, cô nằm trong bệnh viện 1 tháng. Trong vòng 1 tháng đó anh vẫn luôn bên cô. Khi cô thức dậy, cái đầu tiên làm cho anh gợi nhớ đó là "anh ổn chứ, Chấn Phong, trong mơ em nghĩ mình sắp xa anh nên đã không ngừng khóc lóc, bây giờ em không sao rồi, có thể bên anh rồi"
Lúc ấy cô ngây thơ, hồn nhiên biết bao.. nhưng đó cũng chỉ là quá khứ. Hẹn ước 5 năm của chúng ta cũng đến lúc phải dừng lại rồi Võ Thiên Ân.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro