Lại dám chọn kẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thọai reo ầm ĩ trong một căn phòng diện tích nhỏ, nó cứ reo mãi mà không có ý định dừng lại. Đáp lại nó, Niệm Kỳ  cô ấy từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài, vẫn còn một chút mệt mỏi.
~~~AAAAAAAAAAA~~
Địch Chấn Phong khó chịu dụi mắt nhìn cô.
" Trời ơi, cô có yên cho tôi ngủ không? "
Cô thấy tên đó vẫn điệu bộ giả ngơ, rõ ràng tối qua hắn..không nhịn được cô đánh hắn liên tục, vung gối đập hắn tơi bời.
"Cô nổi điên cái gì vậy, sáng đánh người làm cái gì? " - anh cầm tay của cô lại, đôi mắt nhìn vào gương mặt của cô, cô thì sợ gì hắn, hắn có lỗi trước.
"Anh đáng bị đánh như vậy, tôi cho anh ở nhờ không phải là được nước làm tới đâu. Còn dám thừa cơ tôi ngủ quên mà chiếm tiện nghi của tôi, đừng tưởng nụ hôn đầu là tôi tha thứ cho anh, tốt nhất là nên giữ khỏang cách. Biết chưa!! "
"Tôi không có hứng thú với cô đâu, vốn dĩ cái đó cũng chỉ hô hấp nhân tạo, còn tối qua ...đợi tí tôi nói cô sau" - anh nói xong đi một mạch vào nhà tắm, anh bị bệnh sạch sẽ có tiềm năng cao.
Cái tên bị ổi đó lúc nào cũng gây hứng với cô, mà phải đề phòng, cô nam quả nữ đi với nhau hòai cũng có chuyện chẳng lành. Với lại hắn là chủ tịch không phải người bình thường, đừng liên quan tới hắn, vả lại theo cô nghĩ cái cô Võ Thiên Ân gì đấy, sao có thể dễ dàng chia tay, nhất định chuyện này vẫn còn tiếp tục cho xem. Chắc chắn không đến lượt cô, cô là lo xa rồi.
Cô với tay lấy chiếc điện thọai của mình, thấy cuộc gọi nhỡ của thầy, cô liền gọi lại.
Nghe thấy được tiếng đáp lại của thầy, cô mỉm cười..
~ Vâng là em đây.
~ Khi nãy em có việc bận à, thầy cũng định tới nhà em bàn chút chuyện.
~ Dạ không, em vừa mới thức dậy ạ.
~ Vậy tí thầy đến đón em nhé, chúng ta đi ăn sau đó sẽ bàn ít chuyện.
~ Cảm ơn thầy ạ, thế thì làm phiền thầy rồi.
~ Thầy cúp máy đây, thầy sẽ đợi ở trước nhà. Chào em.
Cô xác định rằng thầy đã bắt máy mới dám tắt, sau đó để điện thọai xuống bàn. Cô là thần tượng thầy 2 năm tại khu triễn lãm tranh nghệ thuật, từ cái nhìn đầu tiên cô đã chú ý tới thầy, vẻ đẹp khoan dung, thông thái, chầm chậm mà nhẹ nhàng ấy làm cô không sao thoát khỏi được lưới tình. Cô quen biết thầy cũng nhờ vào dịp đó, chính nhờ vào sự năng động, nhiệt tình giúp đỡ người của cô mà đã được thầy chú ý.. Sau đó thì..
----------------------- dãy phân cách 2 năm trước tại phòng triển lãm-------
Dưới một bức tranh đẹp kì cựu của tình yêu thì cô bắt gặp một chàng trai với một bộ đồ trắng tinh tựa như Bạch Mã Hòang Tử trong truyền thuyết, cô lấy làm sung sướng khi mình đã tìm được người yêu lí tưởng của mọi cô gái, dáng vẻ của anh điềm đạm cùng với nụ cười tỏa nắng, dù không thể hiện gì mấy nhưng mọi sức hút của anh đều không ngừng lan tỏa ra ngòai.. Lúc này hình như cô bất giác đã chạm phải sức hút ấy và không thể nào thóat ra được. Dường như cô chỉ muốn ngắm anh ta mãi như thế.
Nhưng do số trời không muốn cô được như ý, liền phía bên kia của căn phòng nghe được một cuộc tranh cãi ồn ào, cô đang lưu luyến anh không muốn đi xem, nhưng cái bản tính giúp người của cô vẫn chiến thắng.
Ở đó có một cậu bé nhà nghèo đang đi bán những tờ báo, không may trên những tờ báo đã bị bôi mực vẽ và có một vài chỗ không thể đọc được, thế thì làm sao có thể đi bán? Cậu đang vừa cầm những tờ báo cùng với ánh mắt đang ngấn lệ, đang kiềm chế bản thân để không rơi ra những giọt lệ yếu đuối ấy. Cậu nhìn người đàn ông đã qua độ tuổi trung niên, trông có vẻ chững chạc hơn hẳn, và điều đáng ngờ, ông ta là một nhà họa sĩ nổi tiếng với bức tranh của những nỗi cô đơn, bức tranh đem lại cho con người ta cái cảm giác khóai cảm, xúc động không biết bao lần khi nhìn vào bức tranh của ông. Ông đã thành công trong việc truyền đạt những cảm xúc ấy, những nỗi niềm ấy.
Hiện tại thì trên tay ông vẫn cầm lấy cây cọ vẽ quen thuộc của mình, cùng với một khay màu được ông chuẩn bị sẵn, nhưng đã bị đổ một ít... Có lẽ là do ông đã sơ ý và những giọt màu không nên có ấy đã xuất hiện trên những tờ báo của cậu bé, ông luôn không thích những người như vậy, những con người thấp hèn thay vì không chịu vươn lên lại làm những công việc rẻ mạt như thế, ông cũng chẳng mấy quan tâm với những người như vậy, thái độ của ông làm người ta như muốn giúp cậu bé mà lại không thể chống đối với họa sĩ nổi danh như ông.
"Chú à không.. Ông đã làm rơi màu trên những tờ báo của cháu, giờ cháu không thể nào bán báo được, ông phải bồi thường cho cháu"
" Ta không có thời gian để đôi co với nhóc, đây là do nhóc vào nơi không nên vào, nơi này cấm những người như nhóc lui tới"
" Ông khoan đi đã, còn những tờ báo của cháu..."
" ĐỨNG LẠI" Tiếng la hét của một cô gái từ xa đi lại, bộ dáng của cô kiêu ngạo mà cứng rắn... Làm cho cậu bé nghĩ có chỗ dựa vững chắc.
Ông họa sĩ khi nghe được âm thanh vừa rồi cũng quay đầu lại thì thấy một cô gái như cô.
" Cô gọi ta sao? "
" Vâng, thưa ngài. Xin ngài dừng lại một chút để tôi có thể nói hết ra những gì tôi đang muốn nói"
Ông họa sĩ vốn là một người tốt bụng nhưng ông chỉ không ưa những người tự cố làm khổ mình như cậu bé, không chịu vươn lên đấu tranh. Khi nghe được những lời của cô gái, ông vui vẻ tiếp nhận như là một tiền bối.
"Cũng được, nhưng thời gian của ta không có, ta chỉ có thể cho cô 10p"
" Dạ được ạ. Trước hết ngày là một họa sĩ với những tác phẩm huyền thọai của ngài, tôi luôn là một người hâm mộ với mong muốn có thể nói chuyện với ngày như thế này. Đây có thể là điều vinh hạnh nhất của tôi, nhưng ngay bây giờ tôi cần phải cho ngày hiểu một điều rất quan trọng. Những tác phẩm của ngày không khác nhau vì nó có chung một nội dung, đó là sự cô đơn và bị người khác ruồng bỏ. Thế nhưng ở từng bức tranh ngài lại dùng nó ở nhiều đường nét tỉ mỉ làm người ta có một cảm xúc khác nhau. Nhưng mà ngày hôm nay ngài lại làm khác đi những điều mà ngài đã truyền đạt cho mọi người, ngài đang ruồng bỏ cậu bé này, ngài đang dần dần đem cho cậu bé nỗi cô đơn nào đó" - (cô bỗng nhiên dừng lại lời nói đó, lúc này ông họa sĩ đã bắt đầu suy ngẫm với lời nói của cô, ông đã làm trái đi với những điều ông truyền đạt, và chính người hâm mộ) - là cô đã nói cho ông biết điều đó.
"Cô gái, cô cứ nói tiếp đi " Âm thanh của người con trai khi nãy cô gặp vang lên ở trước mắt cô, anh đang ở phía đối diện, thật hạnh phúc, nó như truyền năng lực cho cô. Anh đang lắng nghe từng câu nói của cô, với những lời bình luận hết sức chân thật của người hâm mộ như nói hết nỗi lòng của bản thân.
" Tôi biết là ngài không thích những con người cứ mãi mê làm lụng mà chẳng tìm được lẽ sống đáng có của mình. Ngài muốn họ sống một cuộc sống tốt hơn nhưng do ngài ngại nói chuyện, và ngài nghĩ không nên giúp đỡ họ. Khi nãy ngài cũng không cố ý rơi màu vào cậu bé, có phải không? "
" Ta không ngờ một cô gái như cô lại có thể đóan ra hết những suy nghĩ của ta, ta vốn là con người từng mồ côi và dần dần bị cô đơn. Thế nên ta ghét một cuộc sống vất vả, nhưng ta không hề biết rằng mình đang cố phá họai đi chính mình của ngày ấy. Cảm ơn cô bé, ta mong tương lai có thể gặp được cô trong giới nghệ thuật này, ta thấy cô rất có tài năng"
Nói xong ông hướng mắt về phía cậu bé.
" Còn nhóc, ta sẽ đào tạo nhóc trở thành họa sĩ, nhóc hình như là thuận cả hai tay, rất thích hợp"
Một cuộc tranh cãi bây giờ đã kết thúc, phòng triển lãm mấy chốc đã yên tĩnh trở lại.
Cậu bé ấy đã tìm được vị cứu tinh của cuộc đời là họa sĩ nổi tiếng ấy.
Cô len lén nhìn thẳng vào gương mặt gợi cảm đó, không biết có nên bắt chuyện trước hay không? Mọi suy nghĩ trong cô rối bời theo từng giây phút...
" Cô gái, cô làm tuyệt lắm đấy, những cái nhìn đánh giá của cô làm tôi còn phải học hỏi!! "
" Thật sao ạ? "
" Thật " - anh gật đầu.
Cô cảm thấy thật sung sướng..
" Có việc này em không biết có nên nói với anh không? "
" Cứ nói, không sao hết"
"Em.... T.. " Đang nói thì cậu bé bỗng chạy lại cảm ơn cô, cô phải lấy can đảm lắm mới nói mà giờ hết rồi, xong rồi.
" Em nói gì? "
" Không có gì.. "
--------------------------------------------------
Cứ thế mà cô không thổ lộ rồi cho tới 2 năm sau anh trở thành thầy của cô luôn, tưởng nụ hôn đầu phải trao cho anh mà ai dè bị cái tên chủ tịch gì đó cướp mất. Cô hận cũng không thể rửa sạch.
" Nè, làm gì ngây ngốc ra vậy? "
Đó, mới nhắc Tào tháo, tào tháo tới liền.
" Không liên quan tới anh"
" Cô muốn biết chuyện tối hôm qua không?. Tôi nói cho cô biết, sáng nay là cô đánh oan tôi"
"Nói trước, anh mà đem mấy cái vớ vẩn ra nói là tôi thiến anh đấy".
" Của tôi xài tốt lắm, chỉ sợ cô hối hận thôi"
" Lưu manh"
"Tối hôm qua là cô mê phim Hàn sau đó xem đến ngất đi, tự động lại ôm tôi sau đó còn nói cái gì mà.. Để tôi nhớ lại xem.. À đúng rồi cô nói CƠ...NGỰC..tôi rất êm, rồi sau đó cô ngày càng ôm tôi thật chặt, còn lẩm bẩm cái gì mà, MUỐN ÔM MÃI KHÔNG TÁCH RỜI nha!!"
Giọng điệu của anh là đang nhấn mạnh cho cô biết người đang chiếm tiện nghi chính là cô, không phải anh.
Có nhục nhã quá không chứ, cô lại đang bị tên này làm cho xấu hổ đây nè. Hành vi của cô cũng quá không bình thường đi, nỡ lòng nào mà... như một đứa bị bệnh như vậy, nhào lại ôm hắn còn nói những câu buồn nôn đó nữa, cô đúng là điên rồi.
" Sao? Đang ngại ngùng sao? Cô đàn ông lắm mà, chắc không biết ngại đâu nhỉ"
" Anh im đi được không? Tôi thấy gần đây anh khác lắm rồi, cứ kím chuyện mà chọc ghẹo tôi. Ngày đầu tiên hình như anh đâu có để ý gì lắm"
" Cô tìm hiểu làm gì? Tôi thích làm như thế nào là như thế ấy, tôi đường đường là Chủ Tịch" - vẻ mặt anh nghiêm túc nhìn cô.
Anh cũng không rõ tại sao sau khi biết cô là sắc nữ lại không ngừng chọc ghẹo cô những việc như vậy, còn thản nhiên cho cô ôm anh cả đêm để ngủ, còn sợ cô thức giấc nên anh không hề cử động. Những việc làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Sao bây giờ anh thấy mình lại dở hơi như vậy..

Anh còn đang suy nghĩ thì bên phía cánh cửa có ai bấm chuông, anh tiện tay mở cửa, sau đó thì gặp người anh không muốn gặp nhất Lý Nhật Thiên.
Cả hai nhìn nhau một hồi rất lâu, nhìn ngắm từ trên xuống dưới, rồi lại dương dương bộ mặt tự đắc. Cả hai đều đang đặt trên gương mặt một dấu chấm hỏi.

Đến thời khắc này thì chỉ có thể để cho phụ nữ giải quyết, cô thấy hắn ta cứ đứng ở cánh cửa, không nói gì, còn cứ nhìn mãi cái gì đó.. Chịu không được, phải mở miệng.
"Làm sao vậy, ngắm gái xinh à? "
Cô đi ra phía cửa, nhìn xem là ai thì thấy gương mặt đẹp trai đó, tươi cười nhìn cô.
"Chào em, Kỳ nhi"
"Dạ, chào thầy"
"Như thế nào em lại ở cùng với Địch Chấn Phong vậy?"

Chết!! Trời đất thiên địa ơi, bạch Mã hòang tử của mình đang hiểu lầm mình...

"Thầy đừng hiểu lầm, do ngài chủ tịch đây chỉ ngủ nhờ nhà em thôi, thân là trợ lí em cũng nên ưng thuận là điều lẽ nhiên"

"Em là trợ lí của Địch Chấn Phong sao? Anh đề xuất cho em làm thực tập sinh mà, đúng với ước mơ của em"
" Tôi cho cô ta làm trợ lí, chính là vì muốn huấn luyện cho cô ta. Cậu nghĩ thực tập sinh nếu không có kỹ năng trải nghiệm thì liệu có phát triển nổi không? Không biết mấy công ti khác thế nào, nhưng muốn vào công ti của tôi thì rất khắc khe, nhu cầu lựa chọn thực tập sinh của tôi trước giờ chưa ai qua 90₫ huống chi là đối với một người vừa tốt nghiệp xong"- anh ngồi ở ghế sofa, đôi chân như thường lệ đặt ở trên bàn, bộ dáng vô cùng thông thả.

Nãy giờ anh không lên tiếng không phải là đồng ý cho bọn họ nói xấu anh. Anh đường đường là chủ tịch phải "ngủ nhờ" nhà nhân viên. Còn như thế nào nói một tiếng "Kỳ nhi" hai tiếng "Kỳ nhi", đang khoe độ thân mật với anh  sao? Thiệt là vặt vãnh mà.
"Kỳ nhi, anh tin em sẽ làm được mà, còn bây giờ.. Chúng ta hẹn hò thôi!! "
" Cái gì? " - cô và hắn cùng đồng thanh.
"Dạ, hẹn hò là sao thầy? "
" Haha, anh thấy ở phương Tây 2 người nam nữ đi ăn chung với nhau người ta gọi là hẹn hò. Anh chỉ đùa tí thôi, nếu em không thích anh sẽ không nói nữa"
"Không sao ạ, em cũng rất thích truyền thống phương Tây"
" Vậy được rồi, đi thôi!! "
Hai người cứ thản nhiên nói chuyện, mặc cho người nào đó gương mặt ám khí cực độ, chẳng còn chút sinh khí, trong khỏang khắc này anh tưởng tượng như mình bị bỏ rơi. Hai người kia thì hẹn hò đủ thứ, anh thì phải ngồi nghe sao? Chẳng thèm.
Lập tức lấy điện thọai ra ngòai, bấm vào dãy số quen thuộc.. Chưa đầy 3 giây đã có người bắt máy.
~ Không cần biết ông làm gì, tôi cho 2 phút phải đến đón tôi. Không được thì cút.
Đã rất lâu anh mới giở lại cái bản tính kiêu ngạo của mình, có chút khó chịu thật. Âm thanh của anh làm hai người kia nghe được, cũng cảm thấy không khí bị chùng xuống. Sau đó thì cô vẫn nhất quyết đi với Lý Nhật Thiên còn anh thì về nhà.
Trong đầu anh vẫn không ngừng chửi rủa cô, giữa anh và người khác... Lại dám chọn người khác. Không biết tốt xấu là gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro