5.2: ngã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở nhà Hân...
Có đứa hì hục ở trong bếp nấu ăn, mướt cả mồ hôi, thế mà có kẻ ăn chờ ăn chực lại nằm rung đùi rung chân ngoài sofa xem hoạt hình... @@ Điên, nhìn qua thì ai bảo con trong bếp là chủ nhà cơ chứ, khác gì con cu li đâu nè.
- ê con kia, không làm gì thì cầm tiền ra chợ mua cho tao ít đồ với...
- ơ tớ đang bận rồi cậu ơi, tí nữa đi. Làm cái khác đi =_="
- xem phim cả tiếng rồi, mày định xem đến cháy cả cái tivi nhà tao mới chịu hả??? Mau lên!!!
- đã bảo đang xem dở rồi mà. Đang đến cảnh đôi gian phu dâm phụ hun nhau dưới cơn mưa axit... tí nữa tí nữa thôiiii
Có đứa ngồi trong bếp nghe từng lời thanh minh của con bạn, tay đã mài sẵn con dao thái thịt...
Mò ra chỗ ghế, Linh vừa xem, vừa nằm cười khành khạch, cô thầm nghĩ "phải chăng trại điên Hòa Bình mới phóng thích nhầm bệnh nhân hay sao??"
Linh ngước lên, thấy con bạn thân sát sườn của mình, mắt lườm nguýt các kiểu, còn cái tay thì đang lăm le con dao, giấu chằm chặp sau mông, ô mà dao sắc thật nha, còn ánh lên cả tia sáng của đèn điện hắt lên tường, không đùa được đâu... Lòng tự hỏi sao hôm qua nó không trưng ra cái bộ mặt sát thủ này thì có phải 3 thằng kia gọi nó làm mẹ luôn rồi không, cớ sao người phải hứng trọn những ánh nhìn này lại là Linh xinh đẹp này đây??? Ông trời thật bất công, quả này chắc tiêu rồi, đành phải lết mông đi mua đồ cho nó thôi:
- trời đang mưa to mà cậu?? -Linh cố kì kèo - Bắt tớ lầm lũi đi mua đồ thế à, không thương tớ à?? 😢
- mặc áo mưa vào mà đi đi cậu êi. Nhanh lên còn ăn cơm, mày cứ la cà thì liệu hồn với tao nheee. Nhớ đi cẩn thận đấy, đứa hậu đậu nhu mày đi đường khô đã ngã gẫy răng rồi, chứ đừng nói là đường ướt như hôm nay nha 😒😒
    Linh căm hận, có mỗi chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại. Chỉ là lần đó nó mải tớn mắt lên ngắm anh zai tây dắt cụ bà qua đường thôi, quả là hình ảnh xúc động lòng người mà, chẳng may bị vấp hòn gạch to hơn cả vại mắm, do tên vô ý thức nào đó vứt ra, chắn giữa đường,  Linh quọe tay lái không kịp nên là.. ừ hứ.. lần đó con bé bay luôn hai cái răng hàm dưới đang lung lay dở. Đấy, chuyện đã qua lâu rồi mà sao nó nhớ thế không biết, đúng là cục nợ, đeo đẽo con bé cả đời mà...
  ~~~☆☆☆~~~
ta..t..ra..ta...la... lá.. là... ừm hưm hư hưmm..
Linh là 1 đứa năng động, hiện tại trời thì mưa và nó thì đang vừa đi vừa hát hư hứ... So với Hân trầm tính ít nói hơn với người lạ, thì Linh- nó là đứa nói nhiều, hay chuyện, nhưng theo kiểu rất duyên nha... Thế nên có khơ khớ các anh trai bắt chuyện với nó vài lần là đã gục luôn, đòi làm quen tán tỉnh, nhưng quên đê, đã có Hân ở đấy, đố thằng nào dám giở trò với nó nha.
- Khiếp con này, chả chịu đi chợ trước gì cả, bắt người ta mua cả đống đồ thế này, giờ mà mua về không biết bao giờ mình mới được ăn cơm..haizzz
Tiếng đôi tông lào của Linh vang lên, bép bép... :))) gõ xuống nền đất ướt nhẹp, trời mưa mà cứ thích đi nhanh...
-Á, con cóc...!!! Đợi đấy, chỉ còn 1 đoạn nữa thôi là về nhà, ta sẽ đuổi được ngươiii 😝😝
Con bé hét toáng lên, cái tính tăng động mãi không sửa được, Linh xách cả túi đồ to tướng, nhảy tưng tưng theo con cóc...
- Ớ?? ..ỐI!!! -Linh trượt chân, theo quán tính người nó ngửa ra sau...
 Chết rồi, phải chăng mình sắp sửa tiếp đất bằng mông rồi, mình sẽ đi tong cặp mông quyến rũ này mất??!! - ahhh
Linh nhắm tịt mắt lại, ngã thì cũng ngã rồi, đành hưởng thụ nốt khoảng thời gian còn lành lặn thôi...
1s... 2s... 3s... 4s... 5s...
PHỊCH!!
5s là khoảng thời gian cho Linh tiếp đất, nhưng mà... không đau như con bé nghĩ... với cả tất cả là do có người đỡ Linh.
Con bé đang nằm úp mặt vào ngực 1 người con trai. Linh cố ngóc đầu lên, thì đập vào mắt là gương mặt tuấn tú nào kia, chẳng phải là Phong sao?? Người mà Hân thầm thích ấy. Nhưng Linh không biết vì chỉ nghe Hân kể, có đứa lơ ngơ mất xừ mấy nốt nhạc, tại cái mùi bạc hà trên người của người ta, làm hỏng trí não quá. Rồi con bé sực tỉnh, vội vàng lồm cồm bò dậy, xin lỗi anh rối rít.
- em xin lỗi ạ. Anh có sao không, quần áo anh bẩn hết rồi... chết thật, em xin lỗi, do em bất cẩn... 
Phong cười khách sáo:
- không sao đâu em, việc anh nên làm thôi, không thể đứng nhìn người ta ngã được, nhất là lại con gái. Anh có mang đồ thay rồi em đừng lo. Cứ về đi.
Linh thấy người con trai vừa đẹp trai lại galant như vậy, thật là không khỏi cảm kích nha. Nghĩ mại thì anh ấy vì đỡ cô mà ngã xuống nền đất, làm nệm cho cô, thật là áy náy.
- anh.. nhà anh ở đây ạ?? Anh cứ đưa áo cho em, em sẽ giặt hộ anh thật sạch sẽ. 😆😆😆
Phong ngập ngừng.. người lạ mà đưa áo cho giặt, có hơi kì, với cả người anh muốn đưa áo cho giặt là người khác cơ:
- không sao đâu em. Nhà anh không ở đây, anh chỉ làm thêm ở đây thôi.
- anh cứ yên tâm ở em. Em chỉ muốn trả ơn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. ^_^. - Linh cười rõ tươi, nụ cười hồn nhiên, lòng cô thực ra đang như mặt hồ yên ả bỗng nhiên dao động vì chiếc lá rơi.
Tất cả những người con trai đối tốt với Linh, tất nhiên Linh đều cảm kích, con trai tốt tính ngoan hiền mà đẹp trai giờ gần như tuyệt chủng rồi~~
Vì Linh quá nài nỉ, sợ cô bé phật ý, Phong cũng đi vào thay áo, rồi đưa cho Linh.
Cầm xong áo, định chào Phong ra về mới nhớ, đồ đi chợ lăn lóc trên nền đất nhiều quá, chỉ còn lại 1 nửa đồ là còn nguyên trong túi... Con bé chạy ra nhặt vội, Phong chạy ra nhặt cùng, Linh cười bảo không cần, anh bảo 2 người nhặt cho nhanh hơn, về nấu cơm kẻo muộn rồi, cô đành im lặng.. nhặt nốt.
Cùng 1 quả cà chua, hai cánh tay cùng vươn ra, tay Linh chạm nhẹ tay anh, trong thoáng chốc, cô giật mình.. cảm giác lạ thật, trước giờ chưa có người con trai nào mà lại khiến Linh bất giác giật mình như thế nha.
Cô rụt tay lại, cười với anh. Cảm ơn anh, hẹn khi nào có dịp nhất định sẽ ngồi buôn với anh cả buổi luôn. Anh cũng cười với cô...
  Ở đằng xa, có người đã nhìn thấy hết tất cả. Từ lúc anh ôm Linh để bạn cô ngã lên người anh cho khỏi đau, nhìn thấy rõ cả lúc Linh ngẩng lên ngắm anh đến ngẩn ngơ, cho tới khi cả 2 cùng cười đùa vui vẻ, thấy cả chiếc áo mà anh cởi ra đưa Linh... thấy cả cái chạm tay giữa hai người và cảm giác thấy má Linh chợt đỏ. Có lẽ Linh chưa biết người con trai cô kể với nó sáng nay, chính là anh. Có lẽ cảm giác của Linh rồi sẽ sớm biến thành sự yêu thương trai gái đối với anh, giống như cô...
Trong giây phút, Hân bỗng cảm thấy nghẹn tức ở cổ, ở lồng ngực, nơi có 1 trái tim đang đập mạnh mẽ, vì nhức nhối, chẳng hiểu sao nữa, vì cô ghen tị với đứa bạn thân mà cô coi như đứa em gái đáng yêu ấy à?? Tình yêu làm cho mọi thứ trở nên thật nhỏ mọn và ích kỉ!! Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống, Hân sợ những gì linh cảm mình mách bảo sẽ là sự thật, cô sợ. Nhưng rồi lại gạt ngay giọt nước mắt mới rơi lưng chừng nơi gò má hồng ấy. Bởi "Linh sẽ không bao giờ làm cô buồn, và cô cũng vậy, nhất định là như vậy, đó là lời hứa từ 7 năm trước mà!!"
Hơn nữa... cô chợt nhớ ra vị trí của mình, không phải người con gái của anh, nên cô không có quyền được ghen tị.
----------------------------------------------------------------------
Hân chạy biến vào nhà. Vừa lúc Linh xách đồ lỉnh kỉnh về. con bé chạy ù vào bếp. Kể tội con bạn, ríu ra ríu rít:
- mày nhá, tại mày cứ bắt tao đi ấy, nên suýt nữa tao trượt chân gãy thêm 2 cái răng nữa là toi luôn ấy.. giờ mà gãy răng đi trồng lại ối tiền nha. lần sau tao sẽ không nghe mày dọa dẫm mà xách mông lên đi mua đồ nữa nhá. À không, không, sẽ không có lần sau đâu, mày nhớ chưa.
- (=_=) chứ không phải tại mày hậu đậu à. Đừng  đổ thừa cho chị nhe, tại mày hết đấy thôi. Chị sắp xong cơm rồi. Ra kia ngồi đi...
- ứ ừ. Tao kể cho mày nghe, nẫy có người đỡ tao nha, không nhờ cái anh đấy, chắc tao phải vào khoa phẫu thuật chỉnh hình sớm mất. Ahuhu. Cơ mà người tốt lại còn đẹp trai nữa, tao còn tưởng kiểu "đấy đấy" phải tuyệt chủng từ vạn năm trước rồi cơ. -.- tao là tao kết rồi nha. - kể xong con bé chạy biến ra ngoài phìng khách, ngã người lên sofa đánh cái uỳnh 1 cái. Con gái con đứa, chả ý tứ gì hết. Nhiều lúc Hân phải bật cười với nó.
Hân không nhạc nhiên, cô biết hết mà. Nên cô chỉ cười, chợt cô nhận ra, có phải ai anh cũng đối xử tốt như thế?? Nếu vậy cô cũng chỉ như 1 người con gái bình thường trong mắt anh?? Cô nghĩ quá rồi, lại ảo tưởng thêm nữa rồi. Chỉ vì cái tay xoa đầu cô rồi cho cô mượn bờ vai, mà đã bị nhầm lẫn đến mức này. Thật là hết thuốc chữa. Tự nhủ bản thân không nên tự tạo ra nhiều cơ hội nữa, có đứa gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu, cất giọng nói vọng ra ngoài phòng khách, miệng tươi cười:
- ê, ô sin, chị xong cơm rồi, mau vào ăn không tao ăn hết đừng trách nhaaa!!!
~~ Trong căn bếp nhỏ. Có hai đứa con gái, quan tâm nhau còn thân hơn cả người yêu nha. ♥♥♥~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro