chap 5: bạn thân nhất!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, con bé đến lớp với khuôn mặt hết sức ĐẦN!!! Tối qua bố mẹ về đã tra hỏi mấy cái vết trầy khắp mặt mũi chân tay, nhưng có đứa nhất quyết không chịu khai, chỉ dám nói là lấy xe lượn lờ ngoài đường, xong bị xòe... Rồi lại dùng yêu sách ôm đầu nhăn nhó, rốt cuộc bố phải thả cho lên tầng ngủ sớm... Thế mà có ngủ được đâu, chong chong tới tận 2h sáng mặt mới bớt nóng bừng, mới ngủ nổi -.- ?? Sáng nay lại phải dậy sớm. Quả là mệt hết sức mà!!!
Linh đến sau Hân, nó ngoác miệng ra, nhìn con ôsin nhà mình kiểu: con quái thú sao Hỏa hay người ngoài hành tinh nào lạc đến đây thế này?? Bình thường thì rõ gọn gàng tử tế, sao hôm nay lại trông như cô gái hái rau thế kia???
- Ê, con kia, nay mày bị sao thế, chân tay mặt mũi thì xước xát hết cả mà cứ ngồi cười hềnh hệch thế?? Ẩm IC phải hơm?? 😞😞😞
- xìii. Mày không biết đâu, để tao kể mày nghe, hôm qua tao bị mấy tên lưu manh chặn đường ấy, ngay gần nhà ấy -.- ... sợ lắm
Linh giơ tay cốc 1 phát lủng đầu con bạn:
- dở hơi, bị trai chặn đường mà cũng sướng phết nhỉ?? -.- chắc nó đánh cho mấy cái rớt não ở đâu rồi phải không??
- yên xem nào. tao đã kể hết đâu.. ai cho mày bình luận giữa chừng, còn dám cốc đầu chị nữa à?? 😡😡 - có đứa giơ tay lên trả đũa con kia 1 phát vào đầu, cho chừa cái tội lanh chanh.
- Á.. au..
- nghe nữa không??
- dạ có ạ 😢😢.
Hân kể hết mọi chuyện xảy ra hôm qua, không sót tí tẹo nha, trừ mấy khúc ôm đầu sến sẩm củ chuối ra thì con bé kể hết. Linh ngồi nghe chuyện cứ xuýt xoa mãi.
- ta nói mi nghe nè, bạch mã hoàng tử ở đó chứ đâu, sao mi không tiến tới luôn đi, cơ hội trong đời không có nhiều đâu, mà không phải ai cũng ưa nổi mi như ta đâu, ahaha...
-... hâ.. con hâm... tao chỉ coi người ta như ân nhân thôi. Chuyện ngày hôm đó nếu đi quá xa, chắc tao sợ lũ đàn ông cả đời mất =.=" - con bé ngượng đỏ mặt, vội chữa cháy... không thể nói ra chuyện cô thích anh được. Cô không muốn nếu anh nghe thấy, nhất định sẽ không thoải mái nữa... rồi sẽ chẳng thể nào làm bạn được.
Linh là đứa bạn thân nhất của Hân. Có thể nói là trên cả BFF :))) . Hồi xưa í, cái hồi mà chún g nó còn trong sáng, xong rồi thì bé tí chả biết thích ai bao giờ ấy, bọn con trai chỉ là muỗi trong mắt Hân thôi. Thì Linh mới là đứa quan trọng nhất với nó. Con bé tuyên bố:
     "Mày chơi với ai thì kệ mày, tao không quan tâm đâu, nhưng mà dám chơi thân hơn tao thì liệu hồn, tao sẽ cho mày hết đường về nhà luôn =_="
Đấy thân đến mức đấy cơ mà. Có đứa còn tưởng mình bị lộn giới tính xừ nó rồi ấy chứ. Yêu bạn gái hơn cả bạn nam. Ấy thế mà 2 đứa cũng bên nhau được gần chục năm rồi đấy. Thế nên cứ có chuyện gì, không sớm thì muộn, rồi cũng kể cho nhau nghe hết tất tần tật.
Linh chuyển chủ đề khác:
- ê ku, trưa nay tao qua nhà mày hen?? Bố mẹ tao đi công tác rồi. Dự là trưa nay chị sẽ bắt đầu đóng cọc ở nhà cưng đến cuối tuần nhe!!
- Mày ăn nhờ suốt không thấy ngại à??
- Ui giời, mày cứ làm như mày không sang nhà tao ăn chực bao giờ ấy. Nha nha?? Với lại tao cũng muốn xem mặt anh hùng cứu mĩ nhân hôm qua í cơ... 😆😆
- á à, con nhỏ này lại thích cơ hội phải không. Tiền ăn cả tuần 7x2=14. Mày đưa tao 140k tiền ăn ké đây, rồi muốn làm gì thì làm 😥😥😥.
Hai đứa cười khúc khích vang cả góc lớp. Những tiếng cười hồn nhiên của tuổi học trò, là sợi giây tuyệt nhất để lưu lại những kỉ niệm đẹp với nhau, liệu khi những ngày giông bão đến, thứ tình cảm gắn bó trên cả tình chị em này, còn có thể giữ được mãi mãi???
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro