chap 4: Vụ uýnh lộn trước cửa nhà xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân ngước lên. Thấy anh giận dữ lao tới. Túm lấy tên đó. Đánh hắn. Anh đánh rất mạnh. Đại ca không kịp trở tay chỉ nằm chịu trận. Trong khoảnh khắc cô thấy đôi mắt anh chứa đầy sự giận dữ.
Tại sao??
Tại vì cô à?? Nếu anh giận dữ vì cô, thì ít nhất cô còn có chút hi vọng, chút hi vọng của 1 người con gái thầm yêu anh. nhưng anh lại vì cô mà chịu đau, nhìn khuôn mặt anh, thoáng thấy mấy vết tím đỏ lại. Khóe môi rỉ máu. Tự dưng tim cô thắt lại.
Chợt nhìn sang tên đại ca. Hắn bị đòn liên tiếp. Đã sớm không thể thở được nữa. Ối giời ơi. Tên này nếu còn tiếp tục như vậy sẽ sớm quy tiên mất thôi. Phong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phải mau cản anh lại.
Hân lau nước mắt. Cố gắng đứng dậy. Đôi chân cứng ngắc bước không nổi nữa rồi. Tay cô quờ quạng với lấy cánh tay anh đang giơ lên, chuẩn bị ra đòn tiếp.
Da thịt cả hai chạm vào đối phương. Trong phút giây. Anh chợt giật mình. Cô không nghĩ nổi gì nữa, đôi tay nhỏ bé chỉ còn biết kéo cánh tay anh vào lòng. Nước mắt cô không ngừng chảy. Cổ họng rát bỏng, Hân cố cất lời, từng câu từng chữ hòa vào với giọt nước mắt. Trong thoáng chốc, tim anh rung động.
- đừng đánh nữa.. em đau... em không muốn thấy anh như thế này. Dừng lại thôi...
Phong liếc qua tên kia. Mắt hắn nhắm nghiền, tiếng thở cất lên khó nhọc. Biết làm sao được. Dân giang hồ có gớm đến mấy thì cũng chỉ là chút võ, đánh nhau vì đời xô đẩy. Còn anh, là dân học võ xịn đấy 😂😂. Nghe lời Hân, anh bỏ qua cho hắn, anh dìu cô dậy. Người cô bé nhỏ, được đôi tay anh nâng lên, nhẹ bẫng. Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, chỉ định nhìn lén thôi, nào ngờ anh cũng cúi xuống. Bốn mắt lại chạm nhau rồi.
Cô lại thấy đôi mắt cười hiền, nụ cười ấm áp như hôm anh thấy cô thi thố đo đường với con chó. 😂. Chết tiệt, cái nụ cười ấy, sao lại có thể nở ra ngay lúc này chứ. Cô đỏ mặt, cúi gằm xuống. Anh vẫn nhìn cô. Rồi cô đột ngột ngẩng lên. Nhìn lại anh. Đôi mắt ướt nhòe ban nãy chỉ còn hơi rơm rớm từng giọt. Cô cũng cười. Nụ cười thật tươi. Cô không chịu thua anh. Và anh thua thật. Hân phát hiện ra mỗi khi anh mà ngượng, cử chỉ đầu tiên sẽ là lại lấy khuỷu tay lên chắn ngang tầm mắt cô để cô không thể nhìn thấy anh xấu hổ.
~~ Khuôn mặt em ở khoảng cách gần, khiến tôi không sao thở được. Chỉ muốn đưa tay xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng kéo em vào khuôn ngực mình. Để ngửi mùi hương trên tóc em. Đồ ngốc. Tôi nhất định sẽ trừng phạt em. Bằng mọi cách.~~
_____________________________________________
Anh đưa cô về nhà. May quá hôm nay chủ nhật. Anh trai cô đưa bố mẹ về quê cho thoải mái rồi. Ở thành phố mãi cũng ngột ngạt mà. Với lại nếu thấy cái tình trạng người ngợm không được lành lặn thơm tho cho lắm sau khi uýnh lộn trước cửa nhà vệ sinh quán ăn như này, chắc bố mẹ không dám nhận con gái mất.
Ơ... ơ... ớ... thế này tức là, có phải 1 trai 1 gái dắt nhau về nhà nàng hay không??? À không, có con cờ hó ra đón cô chủ đây rồi, vậy vẫn tính là 3 người đúng không??? 😨😨😨
Có người bê ghế lại, đặt con bé xuống hẳn hoi tử tế nhe. Có đứa được phen sướng tê mông, quên cả đau với chả sợ =))
Anh cất tiếng hỏi cô:
- nhà em.. ừm.. ờ.. để hộp sơ cứu ở đâu?? Để anh lấy cho em.
Á!!! con bé giật mình.
- đợi em 1 lúc ạ. Em sẽ vào nhà lấy cho anh.
- không cần. Cứ ngồi đó. Để anh đi lấy. Em chỉ cần nói cho anh biết ở đâu thôi.
- em không sao đâu. Anh bị nặng hơn em mà. 😆😆 em chỉ bị mỗi 1 cái tát thôi ấy. Môi anh chảy máu rồi kia kìa. 😯😯
- hmm... - Phong xoa đầu cô. Thật nhẹ nhàng. Hân cảm nhận rõ từng ngón tay len vào những lọn tóc mềm. Cô nhắm mắt lại. Hưởng thụ. Biết là có lẽ anh chỉ quan tâm theo kiểu bạn bè thôi. Nhưng vẫn muốn người ta xoa đầu mình mãi như vậy...
💓 Chỉ mong thời gian trôi thật chậm thôi, để em ở bên anh lâu hơn chút nữa... 💓
- cuối cùng em không nói cho anh phải không.. để anh tự đi tìm nhá. Anh là con trai, mấy cái này không là gì đâu. - vừa nói anh vừa chỉ tay lên chỗ khóe môi chảy máu của mình, rồi cười 1 phát, rõ menly nhaaa. Mà chả hiểu sao cười to quá chạm đến chỗ bị sứt, Phong nhíu hết cả mặt mày vào, không sao cười nổi nữa, nhìn y như mấy em trẻ trâu thôn đang mếu.
Hân bật cười khúc khích. Anh ngại. Bỏ vào bếp tìm băng với cả cồn y tế. Hân thấy vậy, nói với theo, chỉ cho anh chỗ để đồ luôn, cho ai đó đỡ mất công tìm, kẻo có đứa lại xót ruột...
~~~
Anh cẩn thận rửa chỗ chân bị trầy cho Hân, cái lúc cầm chổi chống cự xong bị đẩy cho dúi dụi dí dì dị đó, còn được dán băng urgo đàng hoàng nhiaa. Con bé toét miệng cười, tít cả mắt vào, được CRUSH chăm sóc có khác.
Phong cất tiếng hỏi Hân:
- sao ban nãy em lại ở đấy??
Hân tròn mắt:
- em chỉ đến đó ăn sáng thôi ạ. - nói xong 1 câu lại cười mím chi vào. Tự dưng anh lại hơi bực, giọng nói có phần giận dữ:
- nếu lúc đó mà không có ai ở đấy em định làm thế nào??
- em không biết... con bé cúi gằm xuống tỏ vẻ hối lỗi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, lại ngẩmg lên trả lời anh - nhưng anh đã đến đó mà, hì hì.
- đồ ngốc- anh đưa hai tay đặt lên vai cô, dáng vẻ có phần kích động, khiến tay anh dồn lực mạnh hơn, đôi vai nhỏ bé của ai đó lại bị hành hạ thêm 1 lần nữa - nếu anh không ở đó không biết em sẽ bị chúng nó làm gì đâu. Còn nữa anh đến đấy là vì để quên đồ thôi, nên mới có thể thấy em bị bắt nạt. Còn nữa sao bị 3 kẻ lưu manh vây lấy mà lại cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì để bị ăn đánh vậy hả??
Hân giật mình, sao anh ấy lại thay đổi thái độ như vậy, với mình. Có đứa nghe trọn câu mắng ( nhẹ nhàng) của anh, mà đầu lại nghĩ đến sự cố kinh hoàng ban nãy, sự sợ hãi lại tràn về, thế rồi mắt lại bắt đầu ngân ngấn lệ...
Phong giật mình, nhận ra anh vừa nói điều quá đáng với cô, lại trong lúc cô hoảng sợ thế này, là anh đã sai, anh tự thấy mình ngu ngốc quá, tức giận chỉ muốn đấm ngược lại mình mấy cái.
- Em sợ lắm. Em xin lỗi đã làm liên lụy đến anh, hại anh lại bị đau như thế này. Lần sau nếu thấy em như vậy, anh đừng làm gì cả. Cứ kệ em vì đó là chuyện của em... xin anh...
Lời nói trong lúc nóng vội của anh đã làm cô hiểu nhầm "anh giúp cô nên mới bị mang tiếng như thế này, và giờ thì đang không vui vì chuyện không đâu". Có 1 con ngố vẫn cứ nghĩ lung tung như thế, cô đâu biết có người nghe xong những lời của cô, trong lòng còn giận bản thân mình hơn.
Chết rồi!! Càng nói thêm cô lại càng mường tượng ra khung cảnh ghê gớm bên nhà xí lúc nãy, lại càng khóc to hơn...
Phong không chịu được Hân khóc, cô nàng này khóc dai thế.. càng làm anh sốt ruột. Con chó bên cạnh thấy cô chủ tự dưng khóc òa lên, nó mặc định đứa bên cạnh chính là nguyên nhân... nó gằm gừ mấy tiếng trong cổ họng... nhưng anh còn chả thèm đếm xỉa đến con cờ hó.
Hân vẫn khóc nhưng không to như ban nãy nữa, mà chuyển qua chế độ nấc cụt... Bỗng có người nhẹ nhàng xoa đầu em, kéo em vào lòng, thế là đầu Hân đã nằm trọn trong lồng ngực anh. Con bé giật mình!!!
Cái gì??? Thế này có phải là đã tiến triển quá mức rồi không?? Ồ tô kê?? mình phải làm sao?? Làm sao bây giờ??? 😱😱
Hỏng rồi, tim đập nhanh quá, khéo lại tăng xông mà lăn ra đây mất thôi.
Nhưng khoan. Sao tim anh cũng đập thình thịch thế kia, có khi còn nhanh hơn tim mìmh ấy??? Có lẽ nào...
Có đứa bắt đầu mơ tưởng đến việc " lẽ nào anh đã phải lòng em rồi, ahihi. nếu thật thì sau đó chúng mình sẽ hẹn hò ra sao, rồi thì happy ending của hai đứa sẽ như nào...bla ble... " viễn cảnh có vẻ tươi đẹp lắm.
Con chó thấy mụ chủ cứ mơ màng như người mất hồn, liền giật giật cắn cắn gấu quần =.= . Có đứa bị cắt ngang phút giây hạnh phích, quay qua lườm con chó, rồi giật mình nhận ra, cái tay đứt dây thần kinh này đã leo lên sờ vào chỗ tim đập của con nhà người ta từ lúc nào??!?!
- ahh mình đúng là hết thuốc chữa rồi >.< đồ ngớ ngẩn này, cái tay đáng ghét- Hân lẩm bẩm tự mắng mình...
- này - Phong gọi cô, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, 1 tay chỉ lên môi mình - Anh đau quá, em bôi thuốc cho anh đi~~~
Hân miễn cưỡng ( thật ra là thích bỏ xừ í) đưa đôi tay run run lên chấm thuốc cho anh, lòng tự nhủ đây chỉ là trả ơn người ta thôi nhe, không có ý định nào khác đâu 😶😶
Phong ngắm nhìn cô, lòng thầm nghĩ:
~ nếu lúc đó anh không thể cứu em, anh sẽ hối hận rất nhiều. Còn nếu lúc đó người cứu em không phải anh, anh sẽ hối hận cả đời này mất ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro