chap 3.2: được cứu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không có tiền?? Anh cũng không cần tiền của em. Chẳng phải có những thứ đáng giá hơn tiền hay sao?? Nhìn qua em cũng chẳng phải 3 cái loại con gái mới lớn ăn chơi, đua đòi bên ngoài xã hội nhỉ?? Đúng chứ 2 thằng..
- ahaaha.. đại ca nói đúng phết. Con nhỏ này không son phấn gì mà vẫn xinh ra phết nhỉ. Trông cũng ưa nhìn đi.
Hắn tiếp tục hỏi cô:
 - chắc em giữ mình lắm nhỉ?? Không ngờ có ngày hôm nay phải không?? Không can tâm thì làm saoo đây. Giờ không ai cứu nổi em nữa rồi. Giờ này còn ai ăn sáng ở đây ngoài cô em ngủ nướng này nữa đâu??? - tên này còn biết nó dậy muộn à. Dân giang hồ mà tìm hiểu kĩ thế.- hai thằng kia ra ngoài đợi tao. Nhớ canh đừng để ai vào...
Hai con chó canh đi rồi. Hân bớt sợ hơn xíu. Nhưng khoan ở 1 mình thế này, với tên lưu manh này, hắn sẽ giở trò gì với mình đây???
Cô không thể để hắn muốn làm gì thì làm được.. phải mau chóng nghĩ cách kéo dài thời gian, mới mong có hi vọng.
- anh... tôi muốn nói thế này. Nhưng trước hết xin anh hãy bỏ tay ra khỏi người tôi.
Hắn nhíu mày nhìn cô vẻ nghi hoặc. Sợ cô bỏ trốn sao?? Cô nói tiếp, giọng kiên định:
 - người của anh đang ở ngoài. Tôi chẳng thể chạy được. Không phải lo...
- Mau nói đi. Làm sao??
- người như anh. Nhìn qua cũng thuộc loại đẹp trai, có nhan sắc. nếu là người tử tế chẳng phải là rất tuấn tú hay sao?? Dựa vào lực của cái tát lúc nãy, chứng tỏ anh rất khỏe. Nhìn vào hai thằng đầy tớ trung thành ngoài kia, rất có tướng làm chỉ huy. Tại sao... anh lại phải giở trò bỉ ổi này với tôi?? Tại sao không làm người lương thiện. Anh muốn ai gặp anh cũng phải khinh bỉ anh à??
- Hah...! Lương thiện. Cô gái chỉ biết nhìn cuộc đời màu hồng như cô, liệu có hiểu tại sao tôi lại biến thành như này không?? Tôi nói tôi đã từng là người tử tế, liệu có ai tin hay không??
Thế nên là.. cô.. IM MỒM ĐI. ĐỪNG LÀM TÔI CÁU NỮA. KỂ TỪ GIỜ CÔ SẼ CHẾT VỚI TÔI...
Bàn tay điên cuồng ấy lại 1 lần nữa giơ lên, một lần nữa.. mình lại bị tát nốt má bên kia cho cân đối hay saoo??? Con bé nhắm tịt mắt lại cúi gằm xuống theo phản xạ. nước mắt lại thi nhau rơi lã chã.
1s..2s...3s...
Không có gì xảy ra.
Một giọng nói vang lên, khiến em càng thêm rung động...
- đồ khốn. Đánh một người con gái mảnh mai yếu đuối, không thấy nhục à??
Hân khẽ hé đôi mắt đầy nước. Ngẩng lên nhìn... không chớp mắt...
~ LÀ ANH ~
 - mau bỏ tay ra. Mày nghĩ tao sẽ làm gì với những thằng thích lo chuyện bao đồng như mày?? Hai thằng ngoài kia làm ăn kiểu gì mà lại đê cho 3 cái loại chuột nhắt này chui được vào đây?? Tí tao dạy dỗ lại mày xong xuôi, tao sẽ xử đẹp 2 thằng kia. Hahaha..
 Người con trai anh tuấn. Không nói gì. Đọt ngột giơ tay lên, thành hình nắm đấm. Thao tác mạnh mẽ, khiến đối phương không kịp trở tay...
BỐPP!!!
Tên đại ca lảo đảo chống tay vào tường. Môi nhếch lên, nhìn anh vẻ khinh bỉ.
- Xem ra mày cũng có võ đấy chứ nhỉ. Không thường đâu...
Hân ngơ ngác. Nhìn anh rồi lại nhìn tên kia. Máu.. miệng hắn bắt đầu rỉ máu...
Chợt 1 bàn tay mạnh mẽ vươn ra, nắm lấy tay em, kéo ra sau lưng mình, như để che chở, bù đắp cho em khỏi sự sợ hãi ban nãy.
Tên khốn kia đợi lúc anh lơ là. Chạy đến túm cổ áo. Hắn dằn mạnh anh xuống đất. Khiến đôi tay 2 người buông ra chỉ trong khoảnh khắc. Cô giật mình. Chỉ kịp ngửi thấy mùi hương bạc hà trên áo anh, vương vấn quanh mình.
BỐP! BỐP! BỐP!
- haha. Lại được cả mày nữa. Dám đánh tao đến nỗi chảy máu là không tha thứ được đâu. Mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân chắc. Đừng quên nó là đồ của tao. Ăn no đòn của tao xong thì mau cút đi.
Con bé thấy vậy. Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy được cái chổi ở góc sân. Mình có nên cho tên này mấy phát vào lưng không. Hân chạy lại góc sân. Vớ được cây chổi. Dùng hết sức mình con bé quật thật mạnh vào lưng hắn. Nhưng hắn khỏe quá. Bị đập rõ đau nhưng lại không hề gục xuống. Tên đại ca tiến lại gần cô sau khi đánh cho anh thêm mấy cái nữa. Hắn giằng tay cô thật mạnh, vứt phịch cái cán chổi xuống đất, và đẩy con bé dúi dụi xuống sàn.
Hân sợ hãi. Cô chẳng thể làm gì được. Anh đảo mắt nhìn cô, lo lắng. Anh ra hiệu cho cô mau chạy đi, vì bên ngoài giờ không còn ai chắn đường nữa. Nhưng chân cô đã sớm không nhấc nổi nữa rồi.
- đồ của mày?? - anh nhân lúc hắn đứng dậy vứt chổi từ tay cô. Đã kịp đứng lên. - em ấy không  phải đồ vật. Những lời mày nói ra nghe thật chối tai.
Không gian im lặng. Một cơn gió thổi qua. Bay tóc em. Hôn nhẹ lên mi mắt đựng đầy nước và cả đôi chân đau này.
~ Những lời anh nói, từng câu, từng chữ, đã làm em xao xuyến thật rồi. Cả đời này, em sẽ không bao giờ quên, dù chỉ là 1 từ. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro