chap 3.1: bị chặn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay chủ nhật. Có đứa dậy muộn... nằm ườn mãi trên giường quắn quéo, không muốn dậy một tí nào, nhưng cái bụng lại biểu tình dữ dội nên đành mò xuống nhà ăn sáng -.- . Bình thường Hân ăn sáng ở quán ăn gần nhà kia kìa. Nhưng từ hôm cái tên đẹp trai đấy cười nó, con bé còn chẳng dám thò mặt ra ngoài chứ đừng nói là sang đấy ngồi ăn. -.- Hôm nay đói quá rồi, nhà lại hết mì tôm?? Ồ tố kề =))) Có đứa cười kiểu dâm tà, hí hửng, chép miệng:
- Chậc..!! Thôi thì hôm nay ta đành bất đắc dĩ xách mông sáng đấy ăn tạm một hôm vậy. Ahihi.
                          ------->~~<-------
Con bé kê mông vào ghế ngồi, còn chưa ấm chỗ, mà mắt thì đã liếc ngang liếc dọc, tìm người thương 😰😰. Nói thật thì đây chỉ là 1 quán ăn sáng ven đường, lại là quán của bác hàng xóm. Nên nói tóm lại rất chi là nhộn nhạo, nơi tụ họp của đủ mọi kiểu người.
Hơ.. hơ.. Hân nhìn quanh chẳng thấy người ta đâu cả?? Chả nhẽ hôm nay không đi làm sao?? Đồ ăn mang đến rồi. Con bé đành ngậm ngùi ăn cho xong rồi về.. coi như chúng mình không có duyên rồi. 😧😧 .
Xong xuôi, cô vào nhà vệ sinh 1 lát. Khi trở ra, đang đi thì có bàn tay đập nhẹ vào vai trái. Vô thức, Hân quay người lại thì bị 1 đám 3 đứa từ đâu chui đến, đứng xung quanh mình. Đã nói rồi quán ăn ven đường  là nơi rất nhiều kiểu người đến mà. Nhìn qua thì, chậc, đúng là mấy thành phần bất hảo. Cô quay đầu đi, vốn dĩ không thích mấy thằng ghẹo gái như thế này, nhưng đâu thể làm gì được, nhắm mắt mà làm ngơ thôi.
Đôi chân toan bước đi, mà tự dưng thằng kia dám động vào con bé, có đứa bị túm vai, rất mạnh. Cô quay lưng lại. Bắt đầu sợ sệt nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ cứng hơn trứng:
 - mau bỏ tay ra đi. Nếu không tôi la lên bây giờ.
 - em gái à?? Nếu anh không bỏ thì sao đây??
Mọe. có đứa vừa sợ vừa  muốn động chân cho thằng đê tiện kia 1 phát để nó hết khả năng làm bố ngay lúc này, mà chỉ sợ 2 thằng bên cạnh động thủ thì chỉ còn đường ngáp. Mắt con bé rơm rớm. Cái loại dễ xúc động quá cũng khổ, vầy thì làm sao dọa được chúng nó nữa đây.
3 thằng kia bắt đầu lấn tới. Ngay chỗ đông người mà bọn này dám làm mấy trò như này mà không có ai ngăn cản?? xã hội giờ vô tâm đến thế à?? Thôi cứu mình trước đã. Con bé đẩy tay thằng kia ra khỏi người mình. thế nào mà đẩy không lại nó, bị thằng cha bóp chặt lấy đôi vai. Đau phát khóc. Hức. Không được phải dùng võ mồm thôi. Hai thằng đệ kia lên tiếng:
 - muốn được thả ra thì cần phải trao đổi chứ em?? Giờ em có muốn đổi gì không nào?? - hai thằng loe ngoe đòi sờ má Hân, nhưng bị thằng ở giữa lườm nên lại rụt lại, không dám ho he gì nữa...
 - chẳng động chạm, nợ nần gì nhau, tại sao tôi phải trao đổi với các người. Mau biến ra. Quen thói bắt nạt người khác thế này, đúng là chẳng  phải loại người tử tế gì cho cam. Bố mẹ các người chắc cũng không trị được cái thể loại ngông nghênh như thế này nên mới phải vứt ra ngoài cho xã hội vần vò đây mà. Nào ngờ được mấy loại như anh lại chỉ suốt ngày đi làm thối nát cái xã hội này thôi. Hiểu chưa?? Mau buông ra. tôi mà ra khỏi đây, tôi sẽ báo công an cho các người biết tay, đồ vô đạo đức... CỨ CHỜ ĐÓ ĐI!!!
CHÁT!!!
Một bàn tay đưa lên tát thẳng mặt Hân. Con bé kinh ngạc?? Tại sao mình lại bị ăn tát??
 - CON RANH NÀY!!! mày dám nói dại ca như thế à?? Á à. Mà còn dám trừng mắt lên nhìn?? Còn không mau cúi xuống?? Lại muốn thêm mấy phát nữa phải không??
 Tên đại ca nhếch mép cười:
 - biết tại sao bị ăn tát không?? Cái tát này để dạy cho em biết đừng có dại mà to mồm với những người như anh đây. Nào. Có gì trao đổi thì mang ra đây rồi bọn anh đi.
 - mấy người muốn tiền?? Xin lỗi nhưng tôi không có 😏😏. Thế nên để cho tôi đi.
Cú tát khiến cô choáng luôn. Cả bàn tay to như vậy, hạ cánh xuống khuôn mặt của cô, khiến má ửng đỏ lên, rát mãi, tai thì ù luôn.
Đến mức này thì cô không thể nhịn được. 
Sợ quá...!
 Nước mắt cứ chảy ra mãi, từng giọt thi nhau rơi, nhưng khuôn miệng cô mím chặt, không thể khóc thành tiếng được, chỉ dám nức nở, đôi mắt vẫn nhìn vào tên đại ca nhưng không dám trừng trừng như ban nãy nữa...
~ Ước gì có ai đó đến đây ngay lúc này giải thoát cho mình. Ước gì..
Ước gì... người đó là anh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro