chap2: ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân chạy biến vào phòng mình. Người nóng toát cả mồ hôi hột. Cô có cái tật hay ngại. Nghĩ lại nụ cười của anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy rung động trước 1 người con trai mạnh mẽ như vậy. Trước đó cô đã từng nhìn qua anh vài lần, thực sự là chưa có xúc cảm gì mãnh liệt cho lắm. Nhưng lần này thì khác. Nụ cười ấy nhẹ và ấm lắm. Không phải là kiểu cười nhạo vì cô ngã đâu. Con bé tự trấn an bản thân bằng mọi cách:
-cái đồ phải gió này, sao mày lại cứ làm mấy cái hành động ngu ngốc làm gì để cho người ta cười vào mặt cho cơ chứ. >.< .. ôi tôi không thể điều khiển nổi bộ não của mình nữa rồi. Aaa..!!!
Gào thét hết hơi, con bé ngồi thất thần trên giường, đầu chỉ suy nghĩ về cái khuôn miệng của anh khi cười, tại sao người ấy lại cười mình? Đây là lần đầu tiên à hay là lần thứ n anh ta nhìn thấy bộ dạng tăng động của cô khi chơi vs con cờ hó?? Cuối cùng không chịu nổi nữa, Hân quyết định xách mông lên và.. đi xuống nhà nấu cơm để quên đi , quên hết đi cái nụ cười chết tiệt ấy đi, là cái gì mà làm ngta nghĩ mãi 😤😤😤.
Hmm lần mò bước xuống cầu thang. Con bé nghĩ đi nghĩ lại. hay là ra cửa ngó 1 tí, chỉ 1 tí thôi, rồi sẽ vào ngay... nói là làm, có đứa mò mẫm rón rén chạy ra hiên nhà. ngó đầu thập thò ra ngoài cửa sổ, chưa thấy gì cả, lui ra ngoài tí nữa... tí nữa... tí n... Á!!! Tên đó kia rồi....
Đang làm việc sao?? Mình sẽ nhìn qua 1 chứt xem có gì đặc biệt hông thôi!! Mũi cao, đôi mắt kia nhìn có vẻ kiên định quá đii. Lông mày rậm thật có khí chất. Đôi mắt con bé dán chặt vào anh. Đôi mắt phản chủ dần dần quét xuống đôi môi kia... thế mà bảo nhìn phát thôi rồi chạy vào luôn. chả biết nó đang nghĩ gì mà tự dưng lại nuốt nước bọt -.- thật khó hiểu. Đang chăm chú nhìn nhìn.. chợt anh quay ra!!
CHẾT RỒI!!
Bốn mắt chạm nhau. Cô đơ người. Cái này có phải gọi là đã bị bắt quả tang ngắm trộm vẻ đẹp trai của người ta rồi không??? Giờ mà rụt cổ chạy vào thì chẳng phải tự nhận mình là kẻ lén lút à. Hmm hmm ko được. có đứa cố tỏ vẻ bình thường không núp núp nữa. Đứng thẳng người lên, e hèm hèm mấy phát, để che đi sự xấu hổ tập 2 của mình.
Anh tự dưng đỏ mặt. Cô chợt thấy vậy. Rồi lại thấy anh đưa khuỷu tay lên ngang tầm khuôn mặt để chắn cho cô thấy sự ngượng ngùng của mình. Hân chợt nghĩ con người này- ngay khoảnh khắc đấy- thật sự đáng yêu.
~~ Con bé đã lún quá sâu vào sự đáng yêu của anh rồi~~
những ngày sau đó. Hân phát hiện ra mình đã mắc 1 căn bệnh ko tài nào chữa được: thích ngắm anh. Cô nghe mọi người gọi và biết tên anh là Phong. 😗😗 . Đi học về là rón rén chạy ra nhòm nhòm mấy phát xem có người đang làm gì. Trước khi đi học cũng phải giả vờ đảo mắt nhìn xem hắn đang ở đâu. Hân khẳng định mình đã thích người ta quá rồi. Tình cảm 1 khi bản thân đã tự mình khám phá ra.. cô nghĩ không cần phải chối bỏ nó.. chỉ tiếc người đơn phương là cô. Cô chỉ dám ngắm nhìn người ta mãi như vậy.
~~ Khi 1 người đơn phương thích hay yêu 1 ai đó. Thứ họ sợ nhất là người đó bỗng 1 ngày bất chợt biến mất khỏi tầm mắt của họ. ~~
Hân thích anh không theo kiểu lộ liễu. Tuy cũng bị bắt quả tang vài lần khi đang vô tình nhìn trộm nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người thích cố thể hiện tình cảm của bản thân ra để mong được đáp lại. Bởi vì sao??
~~Có một người lo sợ tình cảm sẽ mãi bị chôn vùi rồi sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn không thể nào đủ can đảm dám tiến lại gần dù là làm bạn. Chỉ dám ngoái lại nhìn, sợ mình tiến đến 1 bước đối phương sẽ lùi lại 2 bước. Đơn phương thích một người thật là buồn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro