chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ, len qua từng sợi tóc của Hân, khe khẽ luồn qua mi mắt gợi cảm giác buồn buồn. Năm nay là năm cuối cấp- lớp 12. Thế là đã 2 năm rồi kể từ ngày đó. Ngày cô chính thức ko thể thấy anh...
Ngày đó anh là cái cậu siêu đẹp trai làm thêm tại quán ăn gần nhà cô. Cô có sở thích ngắm zai đẹp. Nhưng ko bao giờ thích zai đẹp ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và anh cũng ko ngoại lệ.
Hân yêu động vật. Có thể nói là phát cuồng lên vs những thứ đáng yêu như thế. Nhà cô lúc ấy đang bao nuôi 1 con cờ hó cảnh.. nó lại thuộc loại đáng yêu siêu cấp. Thế là con cún nghiễm nhiên trở thành vật giày vò của cô.
Thật chẳng may buổi chiều hôm ấy. Khi mà người và chó đang chơi trò đuổi bắt. :)) tự dưng con bé ngã cái pạch 1 phát xuống đất. Hân xấu hổ. Cú ngã bất ngờ, đau hơn nữa đứa làm mình ngã không ai khác là con chó ngốc nhà mình cơ chứ.
- au... 😣😣 ngại vái. Mau mau đứng lên, kẻo hàng xóm thấy thì nhục lắm Hân ơi.- con bé ngố tự nhủ rồi mau mau mải mải đứng lên, cái chân đau như kiểu bị trẹo đến nơi. Thế mà vãn có đứa cứ cố điều chỉnh nét mặt "giả vờ" như chưa có gì xảy ra.-may quá hình như chư có ai nhìn thấy ahihi. Ngon rồi, ta phủi quần áo đã bẩn quá. Con cờ hó kia tí mày chết với chị nha. Can cái tội cắn ngta làm ngta vấp chân cơ.
Quần áo lấm lem hết cả. Con bé đưa cái tay bẩn phủi quần áo lia lịa, tự dưng lại thấy ngứa ngứa ở mặt thế là đành tiện thể, vô thức đưa tay lên gãi gãi, vô tình bonus thêm cho cái mặt mình mấy vết lem nhem, nhìn y đúc đốm lông đen trên mặt con chó nhà.
-hây hây xong rồi. May quá. Nay chủ nhật ít người đi lại. Không mình ko biết giấu mặt vào đâu hohoho...
Có đứa ngoác mồm cười hô hố, lấy tay đập yêu vào đầu con chó mấy cái. Nựng nựng. Rồi chơt cảm giác nhột dữ tợn chạy qua chạy lại quanh dòng suy nghĩ của con bé. Hân từ từ đưa đầu qua bên phải, để kiểm tra lại lần nữa thì... ặcccc tên đó. Cái tên đẹp trai đó đang bịt miệng cười mình @@ tên này to gannn. Con bé bắt đầu cáu và xấu hổ, nghĩ về dáng vẻ ngớ nhẩn của mình cách đây mấy phút trước. Ôi thật là muốn tìm cái lỗ chôn sống mình ngay lúc này. Anh thấy con bé nhìn mình, liền bỏ tay ra khỏi khuôn miệng đang cười, nhìn cô cười tươi 1 cái rồi quay qua làm việc..
3s.. nụ cười mà cô nhìn thấy chỉ trong 3s, ngắn ngủi vô cùng... tim em đã đập lệch nhịp mất rồi. Không chỉ lệch 1 nhịp mà là lỡ rất nhiều nhịp. Con bé ngẩn người rồi tự dưng cảm thấy tai với má đang dần nóng lên..
- Aaaa hỏng rồi. Mày làm sao thế này?? Huhu nhục quá. đã ngã tung tóe ra sân rồi còn đứng lên cười như đồ ngớ ngẩn giờ lại bị ngta nhìn thấy là sao?? ...
Khuôn mặt càng lúc càng nóng. Hân ko nghĩ nổi gì nữa bế thốc con chó chạy vội vào nhà...
Phía sau lưng em.. bóng người con trai ấy ngoái lại nhìn, môi tự động đưa lên, nở thành 1 nụ cười thật ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro