Chương 2 : Dụ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alô " Chấn Phong nghe . " Chấn Phong hả , đêm nay 12h đêm ở bar Dụ Tình " Hạ Tự - người anh em tốt của Chấn Phong không cần nghe câu trả lời cùa anh ấy đã cúp máy cái rụp . 

12h đêm ở bar Dụ Tình - bar lớn nhất ở thành phố này  . Người ta thường ví bar Dụ Tình như một cái vực sâu không thấy đáy , cái vực sâu này  là nơi ưa thích của những kẻ thượng lưu - có tiền và không thiếu tình . Đúng với tên gọi của quán - Dụ Tình - là nơi khiến con người ta có cảm giác đê mê với những cuộc phiêu lưu tình ái không có điểm dừng . Không gian quán được bao trùm lên sắc tối - u ám và nhiều bí ẩn , ánh sáng chỉ đủ để thấy lối đi và bục biểu diễn . Bar Dụ Tình khác với những bar trong thành phố này , nó không có tiếng nhạc ầm ĩ , chát chúa mà âm thanh của nó là những tiếng nhạc du dương kết hợp với những vũ công múa cột và nhảy . Ở đây không có những màn nhảy với giai điệu mạnh mà chỉ có những động tác nhảy lả lướt , với những điệu nhảy mang lại cảm giác kích tìch đánh thức  cảm giác nguyên thủy nhất ở một con người .

Cao trào trong đêm là 12h và đây thời khắc đã tới . Những vũ công uốn éo và nhảy hai bên giờ đã nhanh chóng lui vào hậu trường nhường sân khấu cho tiết mục đặc biệt hàng đêm của quán . Mọi ánh mắt đều hướng lên bục biểu diễn , một người bước ra - không rõ nam hay nữ tiến về cây cột , bây giờ ở dưới sân khấu hình như có một vài người đã nhận ra "  black angel " vedette của bar  và đâu đó là vài tiếng huýt sáo hưng phấn . Âm nhạc vang lên bài I found a boy , người trên sân khấu hình như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình nên không biết sức quyến rũ của mình đã lan tỏa khắp nơi . Những động tác múa cột của Black Angel không mang một tính gợi dục nào nhưng như một liều thuốc kích thích những người đàn ông nơi đây , nơi nào đó trong họ đã bắt đầu rục rịch " dậy sóng "

 . Bỗng nhiên Black Angel xé toang bộ quần áo mình đang mặc thay vào đó là một cái váy đủ ngắn để  thúc đẩy sự tò mò không biết ẩn sâu bên trong là vùng đất mật ngọt như thế nào và cũng đủ dài để những động tác  động tác uốn éo trên cột che đậy được cặp mông tròn lẳn kia . Ánh sáng trong bar rất mờ ảo nhưng vẫn không che giấu được sắc đẹp của Black Angel , một sắc đẹp yêu mị làm cho bao người đàn ông say đắm . Chấn Phong cũng không ngoại lệ , anh say nhưng không phải say vì rượu mà say vì người phụ nữ trước mặt , Chấn Phong có cảm giác người phụ nữ này sẽ nhấn chìm anh với những cảm giác mạnh mẽ trước đây chưa từng có . Lắc đầu một cái để trấn tĩnh , tự cười thầm rằng thiếu gia ăn chơi nhưng chung tình như mình lại có ngày vì cô gái khác ngoài người ấy mà nôn nao . Bar Dụ Tình có một quy định rằng là vedette của quán thì không cần tiếp khách và bất cứ vị khách nào cũng không được ra yêu cầu với Black Angel . 

Phía trong hậu trường  Black Angel đang rửa trôi đi những son phấn giả tạo trên mặt , trong quán bar này không ai biết tên thật của vedette số một này là gì và cũng chẳng ai thắc mắc về chuyện đó . Ở môi trường mà bóng tối là bá chủ thì biết ít chuyện còn có thể sống lâu hơn, Black Angel là người hiểu hơn ai hết về sự sống còn này . Sau khi rửa trôi đi mọi thứ ,  trong gương là một cô gái với cặp mắt dụ dỗ , cánh môi hồng chúm chím đỏ như một trái táo chín mỏng , làn da trắng hồng mềm mại kết hợp với suối tóc đen nhánh . Chỉ có một từ để diễn tả vẻ đẹp ấy - tuyệt  mỹ . 

Về tới nhà đã là 4h sáng của ngày hôm sau , black Angel lê tấm thân mỏi mệt nằm bẹp trên giường nhưng nhìn qua cuốn tập có ghi chữ Dạ Như thì  đã hiểu mình không thể nào ngủ được nữa , phải làm xong bài tập này để mai giao cho giáo viên , ngày mai là hạn cuối rồi . Mọi người trên lớp luôn đặt câu hỏi về Dạ Như , " tại sao bạn ấy có thể ngủ ngay trong lớp " hay là " ban đêm bạn ấy làm gì để đến sáng không thể nào thức nổi " Dạ Như không quan tâm , ngó lơ là biện pháp mà cô ấy áp dụng đối với mọi người . Một cô bé nghèo , từ nông thôn ra thành thị, mới 18t bước chân vào giảng đường với một túi ba lô trên vai thì đòi hỏi phải sống làm sao suốt 4 năm đại học đây ? Nhưng Dạ Như đã sống sót tới năm cuối này không phải vì sự may mắn mà đó là do nỗ lực của cô . Dạ Như hiểu công việc của mình chẳng lấy gì vẻ vang cho cam nên cô cũng không buồn giải thích hay tâm sự cùng ai . Con đường này cô đã chọn và cô nguyện ý . "  Người không vì mình trời chu đất diệt " là câu cô luôn tâm niệm trong đầu , có thể cô sống bằng lý trí nhưng người đã từng trải qua mọi thứ khổ đau như cô biết rằng chỉ có như thế " mình mới sống " . 

Mỗi sáng  vào học , Tuyết Lan luôn có nhiệm vụ đánh thức Dạ Như tỉnh trước khi giáo viên đến cửa lớp , hôm nay cũng không ngoại lệ . Buổi sáng là tiết của Thầy Chấn Phong , vừa bước vào lớp Thầy đã lên tiến " lớp trưởng , em thu bài tập về nhà cho Thầy , cuối giờ đem lên văn phòng " . Tiết học trôi qua êm ả , " ui da , đau bụng quá , đau quá đi " Tuyết Lan ôm bụng rên , Dạ Như đang ngái ngủ cũng giật mình hoảng hốt quay sang " Tuyết Lan , bạn làm sao vậy ? có sao không ? " thấy sắc mặt nhỏ bạn tái xanh mà Dạ Như cũng thấp thỏm lo âu , " không sao đâu , mình mỗi lần có là bụng quặn đau như vậy đó . Ah Dạ Như nhờ bạn đem bài lên văn phòng dùm mình nhé ! " Tuyết Lan nói , " vậy ah , làm mình sợ hết hồn. Uhm , được thôi " Dạ Như thở phào và nhanh tay đem bài tập thu lên tay và đi đến văn phòng của Thầy - là phòng riêng , ở trường đại học này mọi giáo viên đều có một phòng riêng của mình để dễ dàng trao đổi với sinh viên mà không sợ ồn ào . Dạ Như nhìn lại mình - hôm nay Dạ Như mặc cái áo sơ mi đóng thùng với quần tây hơi chững chạc nhưng đường cong trên cơ thể người con gái đang xuân thì thì lại lộ rõ mồn một , chỗ nào cần nhô thì nhô , chỗ nào cần lõm vào thì lõm vào không sai một ly , thật đẹp . Dạ Như nhanh tay bỏ hai cúc áo sơ mi ra , làm lộ rõ rãnh ngực sâu hun hút nhưng không quá hở hang tạo cảm giác cho người khác muốn tìm hiểu  rãnh ngực sẽ dẫn tới một đồi núi như thế nào .

"Cốc , cốc " Dạ Như mạnh dạn gõ cửa , " mời vào " là  thanh âm trầm ấm của Chấn Phong cất lên . Khi bước vào phòng Thầy , Dạ Như nhanh chóng khép cửa kín lại . Chấn Phong vẫn đang chăm chú vào màn hình vi tính chưa chú ý đến Dạ Như vì thế Dạ Như buộc phải lên tiếng " Dạ em chào Thầy , em là Dạ Như đem bài tập lên cho Thầy . Lớp trưởng lớp em bị bệnh nên không thể đem lên " Dạ Như cố ý kêu bằng lớp trưởng chứ không phải kêu tên là Tuyết Lan bởi vì Dạ Như không muốn Chấn Phong nhớ tên người con gái nào ngoài mình . Khi Dạ Như đem bài tới gần màn hình vi tính đặt lên thì cùng lúc đó Chấn Phong cũng liếc qua . Động tác cuối gập người của Dạ Như như vô tình nhưng người có ý nên làm cho tầm mắt của Chấn Phong nhìn thẳng vào chính giữa hàng nút được tự do của Dạ Như , cái gì thấy có nên thấy là khe ngực trong suốt như dòng suối nhỏ , nếu liếc sang trái sẽ thấy bộ ngực được bao bọc bởi làn vải mỏng manh với sắc đen là màu chủ đạo , đúng như mọi người thường mặc niệm màu đen là màu tội lỗi , luôn làm cho con người muốn phạm tội , được màu đen bao bọc càng làm cho hai khối thịt màu trắng kia thêm nổi bật , hận cho những ai không được nếm thử hương vị ngọt ngào ấy một lần . Bộ ngực như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi là quà tặng của Darcula dành tặng cho những ai luôn tự xưng là " chính nhân quân tử " . Nhưng Chấn Phong không phải là chính nhân quân tử .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro