Chương 3 : Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Phong ngước mắt lên nhìn Dạ Như ,  nàng cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình sao long lanh mà còn hình như có ánh nước . Dạ Như không biết mình diễn tả ánh mắt của người đàn ông như vậy có đúng không nhưng cô chỉ nghĩ những điều cô thấy trước mặt thôi . " Em tên là Dạ Như " Chấn phong lên tiếng , Dạ Như không rõ tình hình sẽ ra sau nên chỉ nói " dạ " . " uhm , em có thể bỏ đôi giày của em đang đạp lên chân Thầy ra không ? " Chấn phong nói xong thì Dạ Như cũng hốt hoảng lùi lại , mặt cô đỏ lên như trái đào chín căng mọng , thật không may hôm nay không phải ngày may mắn của cô vừa lùi ra sao thì đôi giày cao gót lại phản chủ mà gãy gót ," thôi xong , hôn người không được thì phải hôn đất rồi " Dạ Như đang chợt nghĩ trong đầu . Bỗng có một bàn tay ngang qua ôm trọn lấy vòng eo ong mật cuả Dạ Như , sự tiếp xúc da thịt chỉ cách một lớp áo cũng đem đến cho Chấn Phong những xúc cảm mãnh liệt . Dạ Như lật đật đứng dậy và cảm ơn Chấn Phong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài , mất mát trên bàn tay làm giảm đi nhiệt trong lòng tay khó làm cho Chấn Phong không suy nghĩ .

" Ui da , đau quá đi " một tiếng la của người đàn ông vang lên , lật đật chạy ra khỏi phòng chi mà để bây giờ đụng phải người ta rồi , Dạ Như lên tiếng " thật xin lỗi , anh có sao không ? " người đàn ông đang đứng dậy và Dạ Như âm thầm nhận xét mái tóc màu hạt dẻ , làn da trắng nõn cộng với gương mặt như điêu khắc , quần áo hàng hiệu , người đàn ông toát lên vẻ đẹp phong lưu gợi tình . Trong khi Dạ Như đang âm thầm phán đoán thì người đàn ông đó cũng đang suy nghĩ về Dạ Như . " Không sao , không sao dù bị ngã nhưng là người đẹp thì Hạ Tử tôi cũng cam lòng , khong ngờ trong trường đại học này lại có một mỹ nữ bậc nhất thì tôi phải nộp đơn xin học rồi " Dạ Như đã quá quen với những lời tán tỉnh cợt nhã như thế này rồi nên lẳng lặng đi ngang qua Hạ Tử và nói " xin phép anh " . Hạ Tử cũng không để ý nữa và bước tiếp đi đến phòng của Chấn Phong . " Hi , Chấn Phong . Chuẩn bị đi đón người đẹp thôi , hôm nay Uyển Lan về nước , ba người chúng ta đã lâu không gặp đêm nay phải chơi hết mình " đúng là Hạ Tử chưa bước chân vào phòng mà tiếng nói đã bay vào trước rồi , vừa bước vào phòng Hạ Tử cảm thấy kinh ngạc với một màn trước mặt mình , Chấn Phong đứng đó và co duỗi bàn tay của mình liên tục , thấy Hạ Tử đi vào Chấn Phong cũng ngừng hành động kỳ quặc của mình lại và bước tới tắt vi tính " đi thôi , đừng để cô ấy xuống mà không thấy chúng ta " Chấn Phong vừa nói vừa nhanh chóng bước đi ra khỏi phòng . Hai người đàn ông mang hai vẻ đẹp khác nhau làm cho nhiều người là con gái cũng thầm phải ghen tỵ đang sánh vai bước đi cùng nhau , thật khó hiếm cho người khác không ngoái nhìn lại mà hai người họ hình như đã quen thuộc cảnh tượng này cũng không để ý nhiều lắm , họ nhanh chóng leo lên chiếc xe  Lamborghini Reventon - chiếc xe được giới hạn chỉ có 20 người trên thế giới có được nó và giờ đây ở thành phố này , chủ nhân của chiếc xe là thiếu gia Hạ Tử và cũng là người duy nhất ở thành phố này có được nó . Chiếc xe nhanh chóng quay đầu chạy đi nhưng vẫn còn để lại bao tiếc nuối cho những người ở lại .

Ngày tàn thì đêm đến , đó là quy luật của cuộc sống thôi , Dạ Như đang sửa soạn đến chỗ làm . Ngồi trước bàn trang điểm , cô đang suy nghĩ về hành động của mình sáng nay , thật ra cô đã thấy Chấn Phong bước vào quán Bar trong đêm đó , làm sao không thấy được khi ánh mắt cô luôn giỏi theo bước chân của người ấy , làm sao không thấy được khi từng hơi thở , nhịp đập của con tim sốnglà vì người ấy . Cô biết đối với người sống lý trí như cô thì hành động cô đang làm là hành động của con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa với sự say mê khát khao , chỉ có cháy với ngọn lửa đó cô mới cảm thấy  thỏa mãn khát vọng của mình . Tình yêu của cô là một tình yêu mù quáng , cô đã yêu đơn phương đến mức nếu chiếm không được thì thà giết đi . Làm gì có ai yêu đơn phương một người chỉ để nhìn người ấy hạnh phúc là được , cô khác họ - bởi vì trong cô không chỉ có tình yêu mà còn cả sự khát khao chinh phục  và cô sẽ làm tất cả mọi việc để có được người ấy dù chỉ là một cái xác không hồn , không yêu cô cũng được , chỉ cần bên cạnh cô . Trong tấm gương hiện ra một cô gái với nụ cười lạnh . Chấn Phong trò chơi bắt đầu .

Bar Dụ Tình , hôm nay bar đã được bao toàn bộ , chỉ những người có thiệp mời mới được vào . Đây là buổi tiệc chào đón sự trở lại của nhân vật đặc biệt - Uyển Lan . Cô gái sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng và cô gái được sinh trưởng trong một gia tộc lớn đứng thứ ba ở thành phố này . Ba gia tộc Lục - Diêu - Mã như cái kiềng ba chân ở đây , cả ba gia tộc không những không cạnh tranh nhau mà còn giúp đỡ nhau đứng vững và ba người con người tinh tú nhất của dòng họ đang đứng cạnh nhau như một bức tranh tuyệt đẹp . Lục Chấn Phong - Diêu Hạ Tử - Mã Uyển Lan là những cái tên mà mọi thiếu niên ở thành phố này không ai mà không ngưỡng mộ . " Uyển Lan , em có mệt không ? " Chấn phong lên tiếng hỏi , đối với mọi cô gái anh có thể thờ ơ nhưng chỉ duy nhất có cô gái đang đứng trước mặt anh là anh không thể nào không quan tâm . Không quan tâm sao được khi cô là người anh yêu thương nhất trong trái tim mình , anh đã thầm ghi tạc trong lòng đời này kiếp này chỉ có cô mới xứng đáng là vợ mình thôi . Ẩn sâu trong góc khuất là có ánh nhìn say mê pha một chút ghen tỵ của ai đó , " Hạ Tử , cậu làm gì đứng trong góc đó vậy ? mình về cậu không chào đón hay sao ? Uyển Lan vừa nói vừa kéo tay Hạ Tử đi đến  Chấn Phong , cả ba người cùng nâng ly và cùng đồng thanh sảng khoái nói " mừng gặp mặt "  rồi nâng ly uống cạn . Nhạc trong Bar vì sự xuất hiện một người mà thay đổi truyền thống của Dụ Tình , đã đổi nhạc sang âm thanh mạnh mẽ , sôi động hơn.

" Kính thưa quý vị , đêm nay vì chào mừng sự trở lại của tiểu thư Uyển Lan , Black Angel của  quán chúng tôi có tiếc mục đặc biệt dành tặng quý cô " MC của quán vừa nói xong , đèn tắt hết chỉ để lại đèn trên sân khấu . Black Angel bước ra , vẫn nhiều tiếng huýt sáo phấn khích . Đêm nay Black Angel nhảy một điệu vũ làm đắm say lòng người , cô nhảy như chính mình chỉ được sống đêm nay - đêm nay cô đã thấy người con trai mình luôn khao khát đang ôm trọn một cô gái với vẻ mặt dịu dàng , yêu thương nhưng cô vẫn nhảy , điệu nhảy này cô như chỉ dành tặng một người , ánh mắt ưu thương , nụ cười dụ hoặc . " Chấn Phong điệu nhảy này em dành tặng anh , anh có biết không ? ' cô tự nhủ trong lòng mình . Kết thúc điệu nhảy từ lâu mà mọi người vẫn còn đang đắm chìm , duy chỉ có hai người hình như không chú ý đến điệu vũ ấy mà chỉ chú ý đến những nụ hôn cuồng nhiệt đang trao nhau , sự xa cách lâu ngày như ngọn gió làm mạnh mẽ ngọn lửa trong lòng họ bùng cháy . Chấn Phong và Uyển Lan hôn như cả thế giới chỉ có hai người nhưng đâu biết rằng trên ánh đèn sân khấu kia có một người đang chết lặng . 

Dạ Như không thể nào đứng đây để đau lòng thêm nữa , cô nhanh chóng bước vào hậu trường . Quản lý thấy cô vào thì tiếng tới nói " Black Angel , cô hãy ra đằng trước tiếp khách đi . Hôm nay cô nhảy rất hay , mọi người đều muốn gặp cô . Tôi biết rằng trước khi vào quán cô đã ký hợp đồng là không tiếp khách nhưng cô phải biết rằng những người đằng trước đều là thiếu gia , tiểu thư của hào môn , không thể đắc tội đươc " quản lý nói một hơi như sợ cô không đồng ý nhưng lần này trái với những lần trước , cô không suy nghĩ gì mà gật đầu tức khắc . Cô vừa bước ra mọi người đều quay lại ngoái nhìn cô , tò mò thì ít mà say mê thì nhiều . Đêm nay cô mặc một cái váy đen ngắn , khéo léo khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp , bộ ngực căng tròn lấp lo sau tấm váy mỏng manh. Cô bước tới nhân vật chính hôm nay và đưa ly rượu đến . Uyển Lan thấy có người đến nhanh chóng buông Chấn Phong ra làm cho anh ta cảm thấy như mất mát . Chấn Phong hơi nheo mắt lên nhìn người đã cả gan phá rối mình và ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị như phát hiện ra điều gì đó . " Cô là .... ? " Uyển Lan lên tiếng , cô cảm thấy cô gái trước mặt đem đến áp lực làm mình khó thở , Uyển Lan rất đẹp , cô biết mình đẹp nhưng khi đứng cạnh cô gái này cô như chỉ làm nền cho cô ấy , nhận ra điều này làm cho cô cảm thấy không thoải mái . " Tôi là Black Angel - vũ công của quán . Tôi muốn chúc mừng sự trở về của cô , nào cụng ly với tôi chứ ? " Dạ Như đưa ly về Uyển Lan thì bỗng có một giọng nói vang lên cùng với cánh tay đem ly rượu rời đi " Uyển Lan không thể uống được nhiều rượu , ly này để tôi mời cô vậy " Hạ Tử lên tiếng xong đem ly rượu uống cạn , không để ai kịp ngăn cản . " Cô thật tốt số , không chỉ một người mà cả hai người đàn ông cực phẩm đều đứng ra bảo vệ cô " Dạ Như cay đắng nghĩ thầm trong lòng . " Nhiệm vụ của tôi đã xong , xin chúc quý vị một đêm vui chơi  vui vẻ " Black Angel nói xong vội vàng quay bước đi .

Nhưng khi cô vừa đi đến phòng chờ của mình và xoay lưng đóng của lại thì có một cánh tay ngăn chặn ngay khe cửa không cho cô đóng vào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro