Chương 4 : Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Như hốt hoảng kéo cánh cửa ra , chủ nhân của cánh tay đang nhăn nhó mặt mày vì đau . Cô nhìn và cảm thấy đây là gương mặt xa lạ , cô không quen . " Anh muốn gì ? " Dạ Như lên tiếng , cô đã đau đầu vì màn mình thấy lúc trước nên tốt nhất bây giờ đừng đem đến cho cô phiền toái gì nữa , cô không muốn . " Muốn gì ah ? muốn có được em đêm nay . Ra giá đi , thiếu gia không thiếu tiền cho cô " người đàn ông ngạo mạn lên tiếng nói . Dạ Như cảm thấy nhục nhã , cô biết đã làm trong Bar thì phải quen với những việc cợt nhã này nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng, xấu hổ cho chính mình . Tức giận , nhục nhã , đau thương đã biến thành hành động , cô co giò đá một phát trúng ngay chỗ hiểm của hắn , hắn lật đật bụm tay ngã xuống và đau đớn kêu la . Dạ Như biết ra đòn này quá hiểm nhưng không làm thế thì sao cô có thể trả thù được , con người cô có thù tất báo , ai làm đau cô một thì cô trả họ mười , đó là những gì người đàn ông này đang trải nghiệm điều đó .

" Con quỷ cái " người đàn ông đau quá hóa thẹn đã đứng phắt dậy vừa mắng chửi cô vừa vung tay tát cô .nhưng tay hắn chưa kịp chạm mặt cô đã bị một cánh tay to lớn của một người khác nắm giữ trên không trung . " Mạnh Giang , chơi đủ rồi , buông tay đi " Dạ Như đang chuẩn bị đón nhận cái tát đó thì ngạc nhiên sao nó không đến và chợt nghe giọng nói trầm ấm đó vang lên , ngạc nhiên cô quay sang thì thấy Chấn Phong đang đứng sừng sững ở đó . Cảm động , đó là những gì cô cảm thấy lúc này . Mạnh Giang thấy Chấn Phong tới cũng không làm khó cô nữa , buông tay và bước đi nhưng trước khi đi còn quay lại nhìn cô với ánh mắt hằng học .

" Em không định mời Thầy vào phòng ? " Chấn Phong lên tiếng , thật ra lúc thấy cô đứng trên sân khấu , anh đã thấy nhưng anh không quan tâm . Sinh viên của anh chỉ cần học tốt trên giảng đường còn mọi chuyện đằng sau đó anh không muốn can thiệp . Lúc nãy anh chỉ muốn đi vệ sinh , thật may là anh cũng vừa thấy cảnh lúc nãy và cứu cô . Bước vào phòng , Chấn Phong lại lên tiếng " sao em lại làm ở đây ? " Giong nói trầm ấm dịu dàng , pha lẫn một chút quan tâm làm cho Dạ Như cảm thấy tủi thân , tủi thân vì mình không bằng Uyển Lan , tủi thân vì mình không phải là người Chấn Phong yêu , tủi thân vì bị người ta khi dễ . Bao nhiêu tủi thân cộng lại làm cho nước mắt trên mặt cô thi nhau rơi . Cô chỉ đứng đó , khóc thầm lặng không có kêu gào , chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi .

Chấn phong cảm thấy thương tiếc người con gái đang đứng trước mặt mình . Anh nhẹ nhàng lấy tay nâng càm cô lên , lau nhẹ đi những sợi nước vấn vương trên mặt cô . Nhưng vừa chạm vào mặt cô , Chấn Phong cảm thấy da mình như bị đốt cháy , làn da mịn màng cùng với đôi môi đỏ mọng bởi vì khóc mà nước vương trên môi như những sợi tơ ánh bạc cùng với hơi thở thút thít phả vào tay Chấn Phong gây nên cảm giác tê ngứa . Không hiểu vì sao Chấn Phong lại cuối xuống đặt vào đôi môi ấy một nụ hôn , nụ hôn như chuồn chuồn nước đậu trên mặt hồ , nhẹ nhàng và chỉ sượt qua nhưng cũng đủ làm cho Dạ Như ngây dại . Chấn Phong liền cảm thấy không đúng nên giật nãy người và rời ra liền lên tiếng " Thầy xin lỗi " vừa nói xong liền quay lưng bước ra cửa .

" Thầy không có lỗi gì hết , em tự nguyện " Dạ Như vừa nói vừa kéo Chấn Phong lại và đặt Chấn Phong đối diện mình , lưng của anh dựa vào vách cửa . Dạ Như liền kéo đầu Chấn Phong xuống và trao một nụ hôn mạnh mẽ , cô chưa bao giờ hôn ai nên có vài phần trúc trắc , cô chỉ ma sát miệng với miệng với nhau mà không biết làm cách nào để tiến vào trong nhưng điều đó cũng làm cho Chấn Phong nỗi lên dục vọng , có ai biết con gái càng ngây thơ càng làm cho dục vọng của người đàn ông bùng cháy  . Chấn Phong cũng không ngoại lệ .

Anh biến bị động thành chủ động , anh quay ngược lại và đặt Dạ Như vào cửa . Nụ hôn lúc đầu dịu dàng thì nụ hôn lúc sau như tuyên bố chủ quyền , thừa lúc cô hé miệng để thở , anh đem lưỡi của mình đẩy sâu vào miệng của cô mà càng quét , cái lưỡi đinh hương của cô như mật ngọt làm anh mút mãi không thôi, nước bọt của cô nhẹ nhàng trào ra khỏi miệng anh nhanh chóng dùng lưỡi của mình mà đẩy nó vào miệng anh từng giọt , từng giọt . Dường như hôn vẫn chưa đủ , anh còn nâng cô lên để hai chân cô vòng qua ôm lấy thắt lưng của anh , bàn tay cũng không chịu yên phận mà lần mò xuống cái mông tròn lẳng kia . Bên ngoài hình như có ai kêu " Chấn Phong , Chấn Phong " nhưng bên trong vẫn không bị ảnh hưởng , lửa tình đã bốc cháy thì có trời mới cản được . Chấn Phong nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông kia làm cho Dạ Như trước giờ chưa hiểu ái tình là gì như bị đốt cháy , luồng khí nóng ở đâu lan tỏa khắp người , ở nơi nào đó thầm kín trong thân thể  cô gần như sắp chảy ra dòng suối mật ngọt .

"Cốc , cốc . Dạ Như cô có ở trong đó không ? Quản lý tìm cô kìa " là tiếng nói của ai đó làm cho Chấn Phong và Dạ Như như bừng tỉnh , lật đật rời nhau ra . Chấn Phong nhìn Dạ Như , hai má của cô vì hôn mà đỏ bừng , hơi thở thì hỗn loạn , cô đứng không vững phải dựa vào cửa , hai sợi dây để giữ váy không biết bị kéo xuống lúc nào mà làm cho cô lộ rõ áo lót màu đen tuyền cùng với bộ ngực sung mãn kia . Chấn Phong như thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ngượng ngùng nói " Thầy xin lỗi " và bước ra ngoài . Dạ Như ngây ngốc và tự hỏi với chính mình  " Tại sao ? Tại sao phải xin lỗi ? " vừa nói mà hai hàng lệ lạnh lẽo rơi trên gương mặt ngọc ngà ấy  . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro