Chương 5 : Biến mất .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu . Tối qua , Dạ Như ngủ không đủ giấc cô cứ nằm và xoay qua xoay lại trên giường , nhớ lại cảnh cô chủ động hôn Chấn Phong và anh ấy cũng đáp lại cô một cách mãnh liệt thì Dạ Như đã bứt rứt không yên rồi , " Chấn Phong có phải anh cũng động tâm với em rồi phải không ? " Dạ Như thầm nghĩ và cũng như bao cô gái yêu thầm khác cô cũng đang tưởng tượng hình ảnh hai người đi chơi giới nhau , cùng xem phim và cả giận nhau , lúc đó Chấn Phong sẽ đi theo dỗ dành cô .... chỉ nghĩ những điều đó thôi mà miệng cô không kềm chế được mà bật cười khanh khách trong đêm .

" Reng , reng reng reng  " chuông reo vào lớp . Chấn Phong bước vào lớp , mọi người trật tự ổn định lại chỗ ngồi . " E hèm , hôm nay Thầy thông báo với các em một việc . Thầy rất tiếc là không thể nào tiếp tục giảng ở trường được nữa , đây sẽ buổi học cuối của thầy trò mình " khi Chấn Phong nói xong thì cả một giảng đường đang yên tĩnh bỗng nhiên nhiên xôn xao hẵng lên , có vài tiếng thở dài ai oán của sinh viên vang lên , chỉ có Dạ Như là ngồi chết lặng với những suy nghĩ hỗn độn " có phải vì mình mà Thầy ấy đi , có phải Thầy ấy sợ mình , có phải .....? " những dòng suy nghĩ cứ đeo theo Dạ Như cho tới tận cuối môn học . " Này , không về ah ? hết tiết rồi ! "  Tuyết Lan vừa nói vừa đập lên vai của Dạ Như , " hả ? bạn nói gì ? oh về chứ sao không về được nhưng mà bạn về trước đi mình có việc nên về sau " Dạ Như vừ nói vừa nhanh tay thu dọn xách vở và chạy đi để Tuyết Lan ở đây thẫn thờ không hiểu cả ngày nay con bạn mình bị sao nữa .

" Cốc , cốc cốc "  , " mời vào " Chấn Phong vừa lên tiếng và ngẩn mặt lên nhìn người vừa bước vào phòng mình là Dạ Như  " Em tìm Thầy có việc gì không ? " Chấn Phong tiếp tục lên tiếng hỏi . " Em , em em . Dạ em muốn hỏi Thầy là vì sao Thầy lại nghỉ dậy ah ? " sau khi ấp úng và nói cực nhanh lời muốn nói trong lòng ra thì Dạ Như ngước mắt nhìn chăm chú vào Chấn Phong với hai hàng nước mắt lưng tròng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm hai hạt châu đó rơi xuống . Dạ Như cực kỳ lãnh cảm , không có việc gì có thể làm cô rơi lệ nhưng không hiểu vì sao hễ việc gì liên quan đến Thầy cũng làm cô cực kỳ nhạy cảm , phải chăng khi yêu con người ta trở nên yếu đuối hơn . Chấn Phong nhìn Dạ Như như con nai vàng ngơ ngác , hai mắt to tròn gương mặt vì có chút nói nhanh mà hô  hấp không đều nên đỏ hồng lên , thật tội nghiệp nhưng hình như cô bé hơi quá quan tâm rồi thì phải , Chấn Phong đang nghĩ trong lòng nhưng cũng lên tiếng nói với Dạ Như " Thầy có việc riêng nên không thể tiếp tục dạy ở trường được nữa " . Dạ Như nhìn Chấn Phong , cảm thấy hình như người hôm qua với hôm nay là hai con người hoàn toàn khác nhau , không có chút gì lưu luyến , không có sự thương tiếc mà chỉ có sự lạnh lùng thay vào đó , Dạ Như hít thở thật sâu và tiếp tục nói "  vậy còn em thì sao ? nụ hôn hôm qua thì sao ? chẵng lẽ đó chỉ là một trong những trò chơi phong lưu của Thầy ?" nói xong những lời này Dạ Như cảm thấy hình như mình đã trút hết sức lực lên những câu nói ấy . Chấn Phong nhìn Dạ Như bằng đôi mắt sâu kín và lãnh đạm trả lời bốn chữ " nhất thời xúc động " có lẽ đến cả sau này khi nhớ lại bốn chữ này của Chấn Phong cũng làm Dạ Như đau thấu tận tim gan như lúc này đây . 

Khi nghe Chấn Phong nói xong Dạ Như cảm giác chân mình đứng không vững nữa mà phải dựa vào thành bàn để tựa . Nụ hôn trinh nguyên của cô , nụ hôn mà cô cảm thấy như rút hết tận tim gan của mình mà chỉ để lại cho người ta bốn câu " nhất thời xúc động " vậy thì cô là gì ? cô là ai đây ? Dạ Như nhắm mắt lại tịnh dưỡng suy nghĩ trong đầu cô không thể thua như thế này được , người đàn ông này sẽ là của cô , không chỉ đứng bên cạnh cô mà phải hoàn  toàn thuộc về cô . Nghĩ đến đây Dạ Như đã bình tâm lại và mở mắt ra rồi nói với Chấn Phong " Em biết rồi . Lớp em hôm nay có tổ chức tiệc chia tay với Thầy , mong Thầy đến dự . Chào Thầy " Dạ Như nói xong rồi cũng quay gót đi  để lại Chấn Phong ở đây trong lòng đầy thắc mắc " tại sao cô bé này vừa đau khổ tột cùng thì mới đó đã lấy lại tinh thần rồi " Chấn Phong lắc đầu và thôi không nghĩ về chuyện đó nữa , việc trước mắt là anh ấy cần phải bàn giao công việc lại cho người kế nhiệm mình chứ không phải suy nghĩ về những chuyện vẩn vơ đó được . 

Buổi tiệc ấm cúng được bắt đầu ở một nhà hàng không lớn lắm , bởi vì ai cũng còn là sinh viên nên không dám mời Thầy vào những chỗ sang trọng . Nhưng nhà hàng dù nhỏ vẫn thấy rất được , từ thiết kế đến thái độ phục vụ đều rất chuyên nghiệp và có thẩm mỹ . Nơi này có rất nhiều món ăn có thể đáp ứng được sở thích của nhiều người . Chấn Phong đến muộn và còn dẫn theo Uyển Lan , vừa bước vào phòng nhiều sinh viên nam nghịch ngợm vừa thấy Uyển Lan đã hò hét lung tung . Uyển Lan đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ , rất đúng tác phong của gia đình quý tộc . Dạ Như ngẩng lên nhìn Uyển Lan với cặp mắt lóe sáng rồi tiếp tục quay qua nói chuyện với Tuyết Lan như không có chuyện gì . Suốt cả buổi tối từng sinh viên tới kính rượu Chấn Phong làm người có tưởu lượng khá như anh cũng e ngại mình sắp đứng không vững rồi . 

Đến lượt Dạ Như kính rượu Chấn Phong " Thầy , em mời Thầy " Dạ Như vừa nói xong cầm ly rượu uống cạn , Chấn Phong thấy vậy cũng sảng khoái uống cạn nhưng chỉ có một người không thoải mái là Uyển Lan , cô cảm thấy có một mối đe dọa ở đây là phụ nữ rất nhạy cảm với những người thích người đàn ông của mình,  mà ở đây cô gái trước mặt không chỉ thích mà còn là cảm giác mê đắm đó là điều nguy hiểm với cô , bởi vì cô gái trước mặt không thua kém cô cái gì ngoại trừ gia thế mà thôi , cô biết Chấn Phong yêu cô nhưng tình yêu mà không có sự bảo vệ thì nó rất dễ lung lay và giờ đây cô biết mình phải làm gì .

Dạ Như vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy Uyển Lan đang đứng tựa vào tường , cô nhạc nhiên nhưng vẫn đi ngang qua " Dạ Như , tôi có chuyện muốn nói với em "  Uyển Lan lên tiếng và lần nữa thành công làm cho Dạ Như thấy ngạc nhiên nhưng vẫn nói " chuyện gì ? chị cứ nói " . Uyển Lan cảm thấy Dạ Như vẫn bình tĩnh đứng trước mặt mình như vậy thì âm thầm đánh giá nhưng vẫn tiếp tục nói " Tôi biết em rất thích Chấn Phong nhưng tình yêu ấy rất vô vọng , Chấn Phong không thể nào yêu cô bởi vì Chấn Phong rất yêu tôi . Tôi biết cô còn trẻ hãy gặp gỡ nhiều đối tượng khác và thấy rằng Chấn Phong không phải là người đàn ông duy nhất . Tôi chân thành khuyên  cô  " .

Dạ Như cảm thấy cô gái Uyển Lan này dù là tình địch của mình nhưng cũng không phải đáng ghét lắm , nhưng tình yêu thì làm sao có sự lựa chọn đây , cô vẫn từ tốn trả lời rằng " đó không phải là việc do chị quyết định được hay không , đó là việc của tôi . Xin phép " Dạ Như nói xong thì tính xoay người bước đi bỗng nhiên một cái tát như lửa bỏng giáng vào mặt cô làm cô không kịp suy nghĩ gì , cô bị đau nhưng vẫn mở mắt nhìn ra người đánh mình là Uyển Lan . Dạ Như không hiểu vì sao nhưng cô vẫn giơ tay  tát lại đúng lúc đó bỗng nhiên có một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy tay cô và theo sau đó là một giọng nói giận dữ " em tính làm gì đó ? " cô quay sang thì thấy người cầm tay mình là Chấn Phong , đúng lúc đó Uyển Lan mặt đầy uẩn khúc và nước mắt lã chã rơi mà nói " Chấn Phong , em không biết cô bé ấy bị sao nữa . Em thấy cô ấy dựa vào tường nhìn có vẻ rất mệt nên em đi tới hỏi thăm thì cô bé giận dữ lên mà nói rằng chỉ vì em mà anh không dạy ở trường và chỉ vì em mà anh không yêu cô ấy , rồi cô ấy giơ tay lên thì anh tới " Uyển Lan nói xong còn kềm theo vài tiếng nấc nghẹn như mình thật sự bị ủy khuất lắm .

Dạ Như cảm thấy nếu mình không lên tiếng ngay thì có lẽ sẽ có sự hiểu lầm ở đây  " Thầy không phải , là cô ta ra tay đánh em trước " Chấn Phong vừa nghe Dạ Như nói xong thì quay sang nhìn Dạ Như thì thấy má cô hơi đỏ nhưng người phụ nữ của anh đang đứng trước mặt chưa bao giờ nói dối anh , vẫn là thiên thần trong mắt anh thì không có khả năng gì làm thế . Nếu phải lựa chọn thì Chấn Phong lựa chọn tin tưởng Uyển Lan . 

" Em thật quá đáng , tôi đã nói tôi và em không bao giờ có chuyện gì xảy ra . Người tôi yêu là đây - Uyển Lan . Em nên biến mất trước tầm mắt tôi trước khi tôi đổi ý sẽ làm hại  em vì người phụ nữ của tôi . Cút " Chấn Phong lãnh đạm nói với Dạ Như thì quay sang Uyển Lan lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Lan và nói " em có đau không ? Em có sợ không ?" rồi ôm Tuyết Lan vào lòng mà dỗ dành nên đâu thể nhìn thấy nụ cười mỉa của Tuyết Lan dành cho Dạ Như .

Dạ Như nhìn màn cảnh trước mắt mà hai hàng lệ rơi " đau ah , cô cũng đau vậy ? sao không ai thấy , mãi mãi chỉ có cô phải chịu đựng hay sao ? " vừa nghĩ cô vừa quay lưng bước đi . Tình yêu của cô phải chăng là sai ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro