Chương 7 : Kích tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư thế của Dạ Như và Chấn Phong hết sức mờ ám . Dạ Như bị Chấn Phong vật ngã xuống giường do hoảng sợ cô cũng kéo Chấn Phong theo làm cho anh mất cân bằng mà ngã cùng nhưng anh cũng nhanh trí chống hai tay xuống giường , khóa Dạ Như vào gọng kìm của hai cánh tay . Từ trên cao , anh nhìn xuống cảnh tượng trước mắt mình hiện ra thật phong tình , chiếc áo sơ mi bị nước từ mái tóc Dạ Như thấm vào từng giọt từng giọt làm cho chiếc áo đã mỏng manh càng trở nên trong suốt , cái không nên nhìn thấy hình như đã thấy rồi . Hai viên hồng tròn nhỏ trên đỉnh đồi non kia không chỉ ẩn nữa mà còn hiện ra rõ mồn một làm Chấn Phong có cảm giác nếu như mình đưa miệng liếm hai viên trên đỉnh ấy thì có cảm giác gì bỗng chốc cổ họng của anh khô rát như thiếu nước mà chỉ có trên hai ngọn núi ấy mới thỏa mãn được cơn khát của anh .

Dạ Như không hiểu tại sao Chấn Phong cứ im lặng không nói tiếng nào , còn đôi mắt thì mãnh liệt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô . Cô liền nhìn theo hướng ánh mắt của anh thì thấy bầu ngực non mềm của mình bị nước từ mái tóc thấm ướt qua làn sơ mi mà hiện rõ mồn một . Dạ Như cảm thấy thật xấu hổ cô liền co chân lại để đẩy ngã Chấn Phong và đứng lên ngờ đâu động tác của cô như muỗi đốt không làm ảnh hưởng gì đến Chấn Phong mà còn làm cho lửa càng bốc cháy dữ dội , khi cô co chân lên vô tình đầu gối đụng vào vật đàn ông nam tính đang ngày càng dựng thẳng kia chỉ cách một lớp quần nhưng Dạ Như cũng cảm nhận được sức nóng ngồn ngộn bên trong nó đồng thời vì co chân nên tà áo sơ mi không che đậy được vùng tam giác bí ẩn ấy , làn vải ren đen còn có vài sợi cỏ non không chịu yên phần mà lồi ra  như ẩn như hiện trước mặt Chấn Phong .

" Chết tiệt " Chấn Phong nói lên không ngờ vì người phụ nữa trước mặt mà mình đánh mất tự chủ nhanh như vậy . Dạ Như cảm thấy Chấn Phong muốn làm gì đó với mình thì cô bỗng cảm thấy sợ , cho dù cô là người chủ động nhưng cô cũng chỉ là cô gái chưa trải mùi đời thì làm sao có thể lường trước những chuyện sắp tới , Dạ Như cũng coi những bộ phim cấp 3 để học hỏi nhưng phim chỉ là phim còn ngoài đời thì làm sao giống được , cô hoảng sợ và muốn vùng chạy thoát nhưng Chấn Phong đâu dễ dàng buông tay , anh nói với cô " Mẹ kiếp , không thầy trò gì hết , giờ đây ngay phút này . Tôi muốn em . Em đã châm ngòi thì phải có trách nhiệm dập lửa " Chấn Phong vừa nói xong thì ngay lập tức anh hành động còn nhanh hơn lời anh nói .

Bàn tay thon dài của anh lướt nhẹ từ trên vai cô xuống bầu ngực tới eo, thân thể cô dường như giờ đây chỉ là những phím đàn dương cầm để mặc bàn tay anh thỏa sức trên đó thảo những nốt nhạc say tình . Đôi tay anh như có ma thuật nó chỉ  lướt nhẹ trên thân thể cô nhưng làm cho khắp người cô có cảm giác ngứa ngáy không thôi , bỗng nhiên đôi tay ấy tiến gần đến nút áo . Một nút , hai nút .... đến cái nút cuối cùng đã được mở hiện ra là cả một khối thân thể bạch ngọc trong suốt . Chấn Phong nuốt nước miếng ực một cái khi thấy thân thể ấy , vật nam tính ấy cũng đã sớm muốn thoát khỏi cái lồng để được thấy ánh sáng , anh không ngờ chỉ nhìn thôi mà anh đã mất tự chủ đối với cô như vậy rồi .

Anh kéo chiếc áo vướng víu ra khỏi người cô , giờ đây cô chỉ có độc một cái quần lót ren trên người , cô ngượng ngùng khi thân thể phơi bày trước ánh sáng như vây , cô liền chủ đích lấy hai tay che đi bầu ngực bỗng nhiên có cánh tay còn nhanh hơn tay cô đã đặt lên bầu ngực của cô . Chấn Phong khẽ cuối người xuống và thầm thì trong tai cô " Chúng ta hãy xuống địa ngục đi " Dạ Như chưa kịp định thần để hiểu lời anh nói thì bàn tay không yên phận của anh bắt đầu vẽ vời trên bầu ngực cô , một vòng tròn rồi hai vòng tròn , những ngón tay nghịch ngợm cứ đi một vòng tròn trên bầu ngực cô làm cho cô cảm thấy tê ngứa và rồi một bên ngực cô bị miệng của Chấn Phong ngậm vào và mút " chụt , chụt chụt...." âm thanh thật hoan ái , cả hai bên ngực đều bị tấn công cùng lúc làm cho Dạ Như không điều khiển được chính mình . Miệng của Chấn Phong vừa mút vừa cắn nhẹ vào hồng ngọc trên bầu ngực làm cho đỉnh núi ngày càng căng cứng , miệng anh vừa rời khỏi bầu ngực của cô thì ánh nước bạc từ đôi môi ấy còn vương trên đỉnh nhũ làm cho hồng ngọc ấy sáng rỡ hơn bao giờ hết . 

Đôi môi đang hoạt động ở trên thì bàn tay của anh cũng không chịu yếu thế mà lần mò xuống hang động phía dưới , vì có vật thể lạ xâm nhập nên đôi chân của Dạ Như khép chặt lại , anh đâu thể nào chịu ngồi yên để cô hành động như vậy , Chấn Phong liền mạnh mẽ tách đôi chân ấy ra và thừa dịp để những ngón tay chưa chịu về làm tổ trong hang động mà còn chơi đùa ở bên ngoài , hai ngón tay anh đặt hờ trên hai mép của hang động , ngón tay thứ ba thì bắt đầu vuốt nhè nhẹ hạt trân châu chính giữa vì cách một lớp vải nên bên trong của Dạ Như đang cảm thấy ngứa ngáy , anh cứ để ngón tay thứ ba vuốt và đánh một vòng không những gì còn nắm và kéo nhẹ hạt chân trâu ấy ra ngoài dù có lớp vải che chắn nhưng Dạ Như vẫn cảm nhận được lúc anh kéo nó ra cô cảm thấy sướng đến cỡ nào  .

Cuối cùng miệng anh cũng rời bỏ bầu ngực ấy mà đi xuống tới vùng eo Chấn Phong nhẹ nhàng hôn như chuồn chuồn nước ở những chỗ ấy . Đôi môi ấy đã xuống tới vùng tam giác , Dạ Như xấu hổ liền khép chặt hai chân lại làm đầu anh bị kệp cứng, anh liền lấy hai tay mình giữ chắc hai chân cô còn miệng mình thì hôn vào chỗ ấy . Chấn Phong cảm thấy không đủ liền đứng dậy nhấc mông cô lên để kéo quần lót xuống . Dạ Như lo sợ lắc đầu và giữ chặt tay Chấn Phong lại . Anh ngước lên nhìn cô thấy đôi mắt cô như con nai ngơ ngác còn hai má vì lửa tình mà ửng hồng thẹn thùng và anh nói với cô " cho anh " . Vừa nói xong anh liền kéo quần lót cô xuống dưới chân .

Cảnh tượng trước mắt hiện ra thật đẹp , hang động nhấp nhô dâng cao được bảo vệ bởi những đồng cỏ đen mượt lấp lánh ánh nước vì những hành động kích tình hồi nãy . Chấn Phong cuối xuống và thầm thì bên tai cô " thật đẹp " . Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại . Anh cúi xuống chôn đầu vào vùng chính giữa ấy , Dạ Như mở mắt ra và giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô liền lấy tay giữ đầu anh lại và nói  " đừng , rất dơ " Chấn Phong nhìn cô , khẽ cười  và đẩy chiếc lưỡi của mình giờ đây như con rắn nước chui vào từng ngóc ngách trong hang động mà mút lấy . Dạ Như bị khoái cảm xa lạ xâm chiếm làm cho cô ưởng ẹo không thôi , cô chống hai tay lên giường và vặn vẹo quan lại mà cầu xin Chấn Phong " đừng , dừng lại đi , em sắp không chịu nổi nữa rồi " anh dường như không nghe thấy lời cô nói mà ra sức mút vào , đã vậy anh còn dùng hàm răng của mình cắn nhẹ vào hạt chân trâu chính giữa hang động . " A , a a " Dạ Như nức nở la lên , cô không chịu nổi nữa rồi , toàn thân cô ửng hồng cũng như tỉ lệ thuận bên trong cơ thể cô như có ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội , cô đang khao khát nhưng cô khao khát cái gì giờ đây chính cô cũng khôngbiết rõ .

Anh cứ ra sức mút vào đến khi Dạ Như không chịu nổi nữa thì trong cơ thể cô vọt ra một dòng suối trắng đục chảy róc rách xuống các khe . Chấn Phong liền liếm lấy và khi anh ngẩng lên thì cô thấy khóe miệng anh còn vương ánh bạc ấy , thật gợi tình . Anh liền đứng dậy và hôn lên miệng cô , truyền cho cô dòng suối ấy và bắt cô nuốt lấy . Đôi môi cô vừa hé mở anh liền thần tốc tiến vào càng quét , miệng của anh nút lấy lưỡi của cô làm cô cứ " ưm ưm " không thôi . Lưỡi của anh vào trong miệng của cô như lũ lụt liếm hết hàm răng cô đến hai cái lưỡi giao nhau qua lại như hai con giao long . Trong lúc hôn dòng nước trắng đục khẽ chảy xuống miệng cô , đến lúc Dạ Như cảm thấy mình dường như hết sức lực thì anh buông cô ra và nhìn cô . Gio đây nhìn cô như yêu tinh xinh đẹp , khóe miệng thì dính vài giọt nước trắng đục , hai mắt vì mê tình mà mêng mang phong tình , cơ thể vì kích tình mà đỏ rực và cố tình mà nhìn xuống sẽ thấy hang động đang mơn mởn vì có nước tưới càng óng ánh hơn.

Chấn Phong liền đứng dậy cởi áo sơ mi của mình ra , rồi đến quần dài , cuối cùng là cái quần lót . Cây côn kia được tự do càng hùng dũng mà đứng thẳng lên . Dạ Như hít thật sâu khi thấy cơ thể của anh , nó thật lớn cô không biết mình có thể nào vừa không , cô lo sợ . Chấn Phong nhìn cô và tiến tới mà nói thầm thì " đừng sợ , anh sẽ nhẹ nhàng thôi " Anh chưa đưa cây côn vào hang động của cô mà để nó tự do vờn trước hang động , khẽ lướt và khẽ lướt . Dạ Như cảm thấy mình sắp không chịu nổi thì thấy anh đang chuẩn bị tấn công vào vì anh cũng không thể nào vững vàng được nữa rồi , trán anh đã nổi đầy gân xanh .

Bỗng nhiên , chuông cửa kêu  " reng , reng reng ... "  từng hàng dài hình như người bấm rất có kiên nhẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro