Chương 8 : Thăng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng , reng reng " từng hồi chuông cửa vẫn kéo dài bất tận , người ngoài hành lang như đang rất kiên nhẫn chờ đợi nhưng nào biết trong phòng có hai người lửa như thiêu cháy tận tâm can . Chấn Phong tức giận vì có kẻ phá đám vào lúc then chốt , anh liền nắm lấy cái gạt tàn để trên bàn và quăng vào chuông cửa , vỡ nát và tan tành , lập tức trong phòng lại im phăng phắc và vì là khu nhà cao cấp nên mọi cử động mạnh cách mấy ở bên trong cũng không thể nào lọt ra bên ngoài qua những bức tường cách âm . " Quai lạ , xe vẫn còn ở dưới hầm thì đi đâu được chứ " người ngoài hành lang đã mất dần kiên nhẫn và cất bước quay đi .

Chấn Phong ung dung tự tại bước lại vào phòng ngủ với cơ thể trần truồng không một chút che đậy của lớp vải mỏng manh nào . Dạ Như vừa hé mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài phòng vì nghe tiếng động vang mạnh , nào ngờ cô vừa hướng tầm mắt ra thì tháy ngay vừa tầm mắt cô là vật cự long hùng dũng đang ngày càng đứng thẳng của anh . Cô hoảng sợ , nhút nhát , xấu hổ và có chút tò mò  , mặt cô nóng ran khi liên tưởng tới những hình ảnh lúc nãy đồng thời dưới hạ thân của cô lại chảy những dòng suối ngọt ngào khi nghĩ đến những cảnh tưởng ấy " thật khó mà kiềm chế " .

Anh bước lên giường , ra giường , gối và mềm đều là màu đen huyền bí và cô lại là màu trắng tinh khiết , cơ thể bạch sứ làm cho mọi xúc giác của người đàn ông được kích thích tới mức cực điểm . Chấn Phong cuối xuống và nhẹ giọng thở vào tai của cô và nói " Dạ Như , em là nọc độc " vừa nói xong anh liền đưa lưỡi của mình liếm nhẹ lên vành tai của cô và đảo nó quanh tròn trong lỗ tai của cô , ướt át và nhột thêm một chút hưng phấn làm cho cơ thể của Dạ Như rung lên . Anh và cô đã có khúc dạo đầu quá lâu , anh không thể nào kiên nhẫn hơn được nữa . 

Chấn Phong nhẹ nhàng chống tay xuống giường và ghim cô ở dưới thân anh , anh lấy tay của mình đem cái vật đàn ông nam tính nóng rực kia đưa vào cửa hang động của cô , chỉ là dạo đầu vòng quanh đó thôi mà cô đã tuôn trào từng đợt từng đợt rồi . Chấn Phong nhận thấy cô đã trơn tru để dễ dàng tiếp nhận mình , anh liền tiến vào . Cơ thể cuả cô , linh hồn của cô giờ phút này đây đã giao trọn vẹn cho anh một cách triệt để nhất .

 " A , a a " cô không thể nào chịu nổi , nó quá lớn còn cô quá chật hẹp , cô biết lần đầu tiên rất đau nhưng cô không ngờ nó đau như vậy . Dạ Như nức nở cầu xin anh " Chấn Phong lấy nó ra đi , được không ? " làm sao có thể được khi tên đã được bắn ra khỏi cung , làm sao có thể ra được khi khát vọng bùng cháy chưa được thỏa mãn phút giây nào . Chấn Phong liền cúi xuống hôn Dạ Như , anh liền nuốt trọn những tiến nức nở của cô còn phía dưới anh lấy tay của mình xoa nhè nhẹ hai bên mép vách hang động ấy để giảm thiểu sự đau đớn cho cô . Dưới hạ thân của cô chảy ra dòng suối đỏ như một bông hoa hồng đõ nở rộ khi gặp được người nó yêu .

Một lúc sau đó , Dạ Như thay những tiếng uất nghẹn khóc than thì những tiếng nức nở mềm yếu . " Ưm , ưm " Chấn Phong hôn cô đến nỗi cô có cảm giác có thể mình sẽ chết tại đây . Khi nhận thấy Dạ Như đã dần thích ứng với cơ thể của anh , Chấn Phong liền luật động mạnh hơn ngày càng đẩy vào tận nơi sâu cùng nhất , bên trong hang động của Dạ Như như loại động vật ăn thịt cứ cuốn vào và nuốt lấy cự long của anh . Chấn Phong vừa gầm lên " con yêu tinh nhỏ này , anh sẽ chết với em " .

Những tiếng va chạm " bép , bép bép " liên tục khi hai cơ thể đụng chạm vào nhau khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt xấu hổ . " Đừng , ngừng lại , quá nhanh Chấn Phong . " Hình như lời nói của Dạ Như càng là động lực thúc đẩy cho anh càng mãnh liệt tấn công , cô gái ngây thơ đâu biết rằng lời nói như vậy như là ám chỉ sự dũng mãnh của người đàn ông  càng làm anh ta ngày càng điên cuồng hơn . Giuong nềm không còn sự chỉnh chu lúc ban đầu , vì sự vận động của hai người mà càng bừa bộn hơn. Mùi mồ hôi , mùi tình ái mê hoặc lan tỏa khắp căn phòng.

Chấn Phong vửa động thân vừa cúi xuống há miệng ngậm trọn toàn bộ quả đào tiên trên thân cây ấy , cứ nút vào thả ra , nước miếng rải đều sáng bóng trên bầu ngực tròn ấy , ánh sáng phản chiếu lên tường là tấm thân người phụ nữ trắng tuyết nằm dưới ưỡn ngực lên để người đàn ông dễ dàng nuốt trọn của trời ấy , còn người đàn ông bên dưới thì cứ thúc đẩy vào hạ thân còn phía trên cứ ngậm nút vào  , hình ảnh thật hoan ái . 

Dạ Như không thể nào chịu nổi sự hoan ái kịch liệt ấy nữa , cô hét lên và ngất xỉu sau khi kịp thấy Chấn Phong cũng đã lên tới đỉnh và gầm nhẹ lên mà trút cái tinh túy của anh vào cô , nóng hổi . 

Khuya , cô gái vì đau nhức trở mình . Dạ Như cảm thấy cơ thể mình như tan rã khi vừa định nhất người lên để ngồi dậy , cô mở mắt và nhìn xung quanh . Rèm cửa đã được kéo lên , ánh đèn của thành phố lấp lánh đập vào cánh cửa thủy tinh như hàng ngàn con đom đóm xinh đẹp đang lựa lờ , ánh đèn chiếu sáng vào phòng nên hình ảnh  phản chiếu trên sàn nhà là bóng hình một người đàn ông lưng trần ngồi trên ghế bành , điếu thuốc cầm trên tay và miệng thì điêu luyện phả ra những vòng thuốc tròn mê hoặc . Dạ Như như bị thôi miên khi nhìn thấy cảnh ấy . 

Dạ Như lấy chiếc áo sơ mi của anh khoát vào người và đi đến phía trước anh . " Tỉnh " anh nhìn thấy cô và chỉ nói một từ như thế , cô liền nói theo " đã tỉnh " . Chấn Phong nhìn cô , cặp mắt đầy thâm sâu , ánh nhìn như thiêu đốt như muốn soi tận tim gan của cô . Anh nheo cặp mắt quen thuộc lại , Dạ Như biết mỗi khi anh muốn nói điều gì thì anh sẽ nheo cặp mắt lại , thói quen của anh cô đã nằm lòng . Anh liền đứng dậy , bước tới bàn và kéo ngăn bàn ra , anh lấy tay cầm một bì thư và đi tới gần Dạ Như . Suốt cuộc đời của người con gái  , đau thương nhất không phải mình đã mất đi sự trinh nguyên trong trắng với người mình không yêu mà là sự dâng hiến một cách tình nguyện của mình cho người mình yêu lại được xem như là một sự trao đổi của một con đĩ với khách của nó mà thôi . 

" Đây là thù lao của cô " Chấn Phong tàn nhẫn đưa phong bì và nói với cô như vậy , thù lao của cô - thù lao của một con đĩ ư . Chính cô cũng đang hoài nghi liệu có phải mình đang làm việc như thế không . Cô bật cười , cười đến điên dại , thù lao - lần đầu tiên trong đời thù lao của cô chỉ một đêm mà hơn một năm cô làm việc , rất đáng phải không , cô tự hỏi chính mình và hỏi anh , người đàn ông lần đầu tiên trong đời cho cô biết thế nào là trái cấm , là thế nào nỗi nhục của một con đĩ , là sự tin yêu của một người con gái . 

" Tiền ư , tôi sẽ lấy . Nhưng ....

P/S : Nhưng gì đây ta , hồi sau sẽ rõ nhé cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro