Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, sau khi hoàn thành ca học thêm ở lớp học chỗ Ô Chợ Dừa, một cô gái vội vàng chạy dưới cơn mưa xuân đầu mùa, vì mải nghĩ đến chàng trai nào đó mà cô gái đó đã để quên chiếc ô ở nhà...
Trú được vào một trạm xe buýt gần đó, cô thở phào nhẹ nhõm, hoá ra đôi chân ngắn của cô cũng có lúc hữu ích như này nhỉ!?
Chôn chân ở trạm xe buýt một thời gian, cuối cùng chuyến xe cuối cùng về nhà cũng đã tới, cô mừng rỡ chạy lên chiếc xe, đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc, rồi lại nhẹ nhàng di chuyển tới chiếc ghế bên cạnh như một thói quen.
Cô thích thầm anh ấy từ lâu rồi, từ lúc cô còn sống ở một thành phố xa nơi Hà Nội này cơ, năm đó cô vừa hoàn thành xong kì thi cấp ba mệt mỏi ròng rã gần cả tháng hè, đó là lúc cô được tự do tự tại. Nhận một ít tiền từ tay ba mẹ, cùng với số tiền cô tích từ lâu, cô một mình bắt xe lên Hà Nội để thăm người chị gái hết mực yêu thương cô em này.
Một cô gái 15 tuổi lần đầu đặt chân đến thủ đô xa hoa, cô không tài nào tránh khỏi cảm giác thích thú, dường như chiếc xe đồ ăn ở phía bên kia đường đã cám dỗ tâm hồn ăn uống của cô, hai chân cứ thế đi theo mùi đồ ăn thoang thoảng nơi phía bên đường. Lúc cô vừa bước xuống dưới làn đường thì đèn đỏ bỗng chuyển sang xanh, hàng loạt xe máy, ô tô cứ thi nhau bíp còi, khiến tâm hồn ăn uống của cô chả biết bay vội đi đâu, chỉ biết rằng khi đó, có một cô nàng giật thót mình khiến cho cả dòng xe quay lại chửi rủa. Lên được trên vỉa hè, cô vội thở dốc, như vừa thoát khỏi tay tử thần một cách ngoạn mục nhất có thể.
Đợi đến khi đèn đỏ loé sáng, cô mừng rỡ chạy sang đường như một con hổ đói vồ mồi vậy, băng qua đường thành công, cô cười thầm rồi chạy lại hàng xe ủng hộ bác bán hàng trung niên đang toát mồ hôi vì hơi nóng, tuy vậy nhưng bác vẫn nở một nụ cười tươi nhất có thể, khiến cô lại càng thêm quý mến.
Cô ăn lấy ăn để, ăn như đây là lần cuối cùng cô được ăn vậy, cho đến khi chiếc bụng nhỏ của cô có dấu hiệu "nở" dần, cô mới rút tiền trong túi trả cho bác bán hàng rong, không quên tặng lại bác một nụ cười dễ mến.
Cô tung tăng đi trên con phố của Hà Nội, cô cảm thấy người dân nơi đây thật không thân thiện như ở nhà, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mặt dị nghị. Phải rồi, mội con bé xách theo chiếc ba lô to phạc, lại còn nhảy chân sáo, cười đùa vui vẻ, ai lại không nhìn cho được.
Vì mải chú ý đến những ánh mắt mà người đi đường dành cho cô, không may, cô đã đâm phải anh ấy - một người hiền dịu, lại cực ngầu.
Cô vội đứng dậy phủi quần áo, mồm liên tục xin lỗi anh chàng mà cô đã đâm phải, cô cúi đầu, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh xoa đầu cô, rồi bảo rằng...
- "Lần sau đi đứng phải chú ý hơn nhé, đâm vào người khác không khéo bị chửi như chơi chứ chẳng đùa"
Đó là một giọng nói trầm ấm, cực kì dịu dàng, lúc này cô mới ngước mặt lên.
Anh ấy là một chàng trai có nước da ngăm, không phải đen, nhưng nói trắng thì càng không, anh ấy cao lắm, cô chỉ đứng đến vai anh ấy thôi, tóc anh để phủ, anh còn đeo kính nữa, nhưng trông chả tri thức tí nào cả
- "Anh cho em xin facebook anh được không anh?" - cô buột miêng hỏi
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một cái cười mỉm mà anh đã không biết rằng, cô đã thích anh từ lúc đó
Rồi anh lại xoa đầu cô và bước đi, cô tỉu ngìu toan tính đuổi theo, nhưng bất chợt điện thoại cô rung lên, là chị cô gọi, "thôi chết rồi" - cô chỉ kịp nghĩ trong đầu đúng một câu và bắt máy
Chưa để cô kịp alo một tiếng thì thay vào đó là một tràng chửi dã man của cô chị hết mực yêu thương em...
- "Mày chết dí ở xó nào rồi hả, hay lại chạy theo thằng cha nào đó đẹp trai rồi, có biết tao chờ mày bao lâu không hả con điên kiaaa! Mày mải ngắm trai mà không nghĩ đến ở nơi nào đó có người đang chờ mày sao, ôi tao phát điên mất, mày lại đi ăn ở đâu đó chứ gì, mày liệu hồn mua một cái gì đấy về đây không tao cho mày một vé về nhà, tao sẽ giết mày con kiaaaa!"
- "Em đây em đây, sắp đến nơi rồi, bình tĩnh bình tĩnh, hãy để tâm hồn được thư giãn, relax ok, relax!"
- "Relax cái đầu nhà mày, về đây nhanh lên, không tao cho mày ở ngoài đường, nghe chưa?"
- "À lát xồ, hãy đợi xíu, báu vật của cả gia đình tới đây"
Nói rồi, cô vội cúp máy và nhanh chân chạy thẳng tới địa điểm được biết.
Vội vàng bấm chuông cửa, chào bác chủ nhà rồi chạy thẳng lên phòng nơi có người chị yêu quý đang nằm chờ, mở cửa phòng ra, cô nở một nụ cười tươi hết mức có thể, tuy nhiên, đáp lại cô là một gương mặt hậm hực và một câu hỏi hết sức lạnh sống lưng
- "Đồ ăn của tao đâu?"
Một giây...hai giây...ba giây...cô mới thấu được tình hình hiện tại, liền vội vã bỏ cặp xuống một góc và cười xuề xoà
- "Hầy chị yêu dấu, em là em tính toán cả rồi, chị không biết sao, bây giờ chị hãy nhìn đồng hồ, look, mới có 2 rưỡi chiều, nếu như bây giờ em mà mua đồ ăn về, vậy có phải là em sẽ phải chờ đến tối mới được đi chơi sao, ồ no no no, chị yêu quý, giờ là thời điểm thích hợp nhất trong ngày để đi chơi đó, chị không thấy sao, nếu không, thì chị đã bỏ lỡ một buổi chiều thật thú vị với một đứa em cưng như em vậy, còn nếu có, thì hãy lên đồ để đi chơi thôi chứ, đúng không đúng không, hehe, em tính hết rồi mà" - cô nháy mắt tinh nghịch khiến cho chị cô cũng phải chào thua
- "Qua chào cái Dung rồi chờ tao thay quần áo"
Cô tí tởn đáp vâng rồi chạy qua phòng bên cạnh, chào thật to và vẫn giữ nụ cười dễ mến ấy
- "Minh Trang đó hả, vừa mới tới đúng không, đi đường có mệt không em?"
Chị Dung là một người bạn thân từ hồi xưa rất xưa của chị cô, phải nói rằng cả nhà cô đã thân quen với chị Dung rồi ý chứ không phải mỗi chị cô đâu, chị Dung vừa hiền, vừa chăm, lại học giỏi, đặc biệt là chị Dung làm đồ handmade cực kì siêu luôn, phải nói là đỉnh của đỉnh
- "Vâng, em không mệt đâu, em khoẻ như trâu ấy. Chị Dung quan tâm em như thế, vậy mà cô chị hết mực yêu thương em trong lời đồn chỉ toàn chửi em thôi" - cô tinh nghịch đáp lại câu hỏi
- "Tao nghe thấy đấy con kiaaa"
Bị phát hiện nói xấu, cô cười rồi vội chạy về phòng, người ngoài như chị Dung chỉ thấy hai chị em cô dễ thương quá mức, một gia đình khiến nhiều người ước mơ
Cô tên là Lê Vũ Minh Trang, còn chị cô tên Lê Vũ Thảo Vy, chị Dung phòng bên cạnh tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Dung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ