Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chị Thảo Vy đã chuẩn bị xong, là lúc Minh Trang được xổng chuồng đi thăm thú đất Hà Nội đầy màu sắc này.
Vì mải chờ cô mà Thảo Vy không ăn bữa trưa, giờ bụng cô chị réo lên khiến cho cô em như vớ được mùa, cười lấy cười để.
Rồi Thảo Vy dẫn cô vào quán đồ uống, ở đó còn có cả ít đồ ăn nhẹ nữa, quán mang tên "Highlands", cô thích thú bước vào rồi nhìn ngắm xung quanh, không có một kẽ hở nào là cô không ngắm, ở thành phố cô sống cũng có rồi, tận hai quán liền, nhưng ở Hà Nội thì cô thấy là cả một nơi khác, đẹp hơn rất nhiều.
Cô gọi đồ xong thì cũng nhanh nhảu hỏi luôn mật khẩu wifi, gì chứ đối với cô, lần đầu tiên lên Hà Nội là cả một hành trình mới, một thứ gì đó thôi thúc cô khiến cô nghĩ rằng nơi đây là thiên đường chứ không phải là một thủ đô nguy nga tráng lệ nữa rồi.
Chỉ có mấy tiếng mà lượt inbox của cô lên tới hơn 20 người, chủ yếu là đám bạn thân tra khảo tình hình thi cử và hỏi thăm xem cô đến nơi chưa, còn đâu toàn là người nói chuyện với cô từ tối hôm qua.
Cô có vài người bạn thân, thân nhất phải kể đến cô bạn tên Trần Vân Anh, sống ngay gần nhà cô từ lâu, mà đến tận cuối lớp năm cô mới biết, rồi đến Vũ Hải Anh và Đỗ Khánh Linh, hai cô nàng này là bạn thân nhất của nhau, Hải Anh thì sống cách nhà cô không xa, nhưng Khánh Linh thì phải đi xe đạp điện mất 10 phút lận. Khánh Linh là chúa tể của những trò nghịch dại, khổ nỗi cô và đám bạn thân là nạn nhân đầu tiên, rồi mới đến những người khác, còn Hải Anh thì là chúa tể của những trò thất tình, Hải Anh có một năng lực đặc biệt, đó chính là khi nó thích ai thì người đó nhất quyết không thích lại nó, Vân Anh thì phải nói rằng, ngoài việc cô lười học và Vân Anh thì cực chăm học ra thì cái gì cũng ăn ý với nhau hết, từ khẩu vị ăn, cách nói chuyện, còn giống nhau cả ngày "rớt dâu" nữa mà.

Sau một hồi reply tin nhắn mỏi cả tay, thì có báo hiệu đồ đã được chuẩn bị xong, cô vội vàng giựt lấy từ tay chị rồi tung tăng đến quầy lấy đồ. Không hiểu có phải là trùng hợp hay không, mà nhân viên làm việc ở đây là anh ấy - người mà cô đâm phải lúc nãy
Cô ngạc nhiên, cứ tròn mắt nhìn anh, không để ý rằng đồ uống đã được đưa lên khay từ lúc nào, anh thấy có người đứng mà chưa bê đồ đi, anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tròn xoe nhìn anh, giật thót mình, anh búng tay trước mặt cô nhằm giúp cô tỉnh táo lại. Nhờ cái búng tay mà cô đã kịp đưa hồn mình về với thân xác
- "Lần thứ hai trong ngày rồi đó anh, anh cho em facebook của anh được chưa anh?" - cô vội nói, như sợ rằng anh sắp chạy trốn khỏi cô vậy
Tuy nhiên, anh vẫn chỉ cười mỉm đáp lại cô và nâng khay đồ tới trước mặt cô
- "Bao giờ gặp nhau lần thứ ba thì anh sẽ nói cho em" - anh đáp
Ơn dời, cô hí hửng bê khay đồ về chỗ ngồi rồi tủm tỉm cười suốt, chị Thảo Vy sống chung với cô bao lâu nay, chẳng lẽ lại không hiểu tính em gái mình, ngày bé cô còn đuổi theo chú lắp truyền hình cáp chỉ vì chú ấy đẹp trai cơ mà
- "Sao, trai đẹp à, facebook có chưa?"
- "Em xin hai lần rồi ý, mà anh ý không cho, như sợ em ăn thịt ấy. Lúc trước khi chị gọi vừa nãy ý, em đâm phải anh ý rồi, lúc đó em có xin mà anh chỉ cười thôi, chị thấy anh ấy ở kia không, đó đó, thấy đẹp trai không" - cô chỉ về phía anh nhân viên đang pha chế ở phía quầy, trông anh lúc này thực sự hút hồn cô
- "Thằng này được, vẻ ngoài vượt qua tiêu chuẩn, còn chưa biết tính cách như nào, đáp ứng được một như cầu làm em rể tao, mày phải cua nhanh, cướp lấy thời cơ, không con nào nó lại giật mất của mày thì chết" - nói rồi Thảo Vy lấy thìa xúc một miếng bánh kem ngọt lịm cho vào miệng của mình
- "Chị yên tâm, giành cái gì thì em không nói chứ riêng giành trai thì em gái chị vô địch thế giới luôn rồi, chị cứ chờ đấy, không gì là em không tìm thấy được, hãy tin ở em" - cô vừa nói vừa ngước mặt lên, tỏ vẻ ngạo mạn
Cô không biết rằng lúc đó, anh đã kịp nghe thấy, chỉ biết đứng tủm tỉm cười rồi nói nhỏ: "dễ thương thật"
- "Cu vừa nói gì thế" - một anh nhân viên đã kịp nghe thấy và hỏi lại
- "À không có gì đâu anh, thỉnh thoảng em hay lên cơn ấy mà" - anh cười hì hì, trông rất đẹp trai
- "Ê mà nhóc thấy bàn kia như nào, hai chị em gì mà xinh dã man luôn"
Nghe thấy anh nhân viên làm chung cùng mình nói, anh ngước mặt lên nhìn về phía tay chỉ, là bàn của cô sao, thú vị đây
- "Nghĩ sao nếu tao ra nói chuyện, được cái bé kia dễ thương cực mày ạ, tao nghe cách nói chuyện là thấy cực trong sáng đáng yêu rồi"
- "Anh đừng có đụng vào em ý, em ấy đang để ý em rồi. Mà em năm nay lên lớp 11 rồi đấy, có phải bé đâu mà anh gọi em là cu!?" - anh nói rồi cười tủm tỉm
- "Xì! Thôi đừng ảo tưởng nữa mày, bộ cuồng dâm sinh hoang tưởng hả?"
- "Không tin thì anh ra mà kiểm chứng"
Thái độ ngạo mạn của anh khiến cho ông anh kia nửa tin nửa không, tính ra hỏi xin facebook nhưng mà lộ liễu quá, bèn hỏi tên rồi về tìm facebook sau
- "Chào hai em, à ừm...hai em...à...anh...à...anh có thể...biết tên của hai em không?"
Chẳng hiểu sao ông anh này lúc trước thì vỗ ngực tự tin bao nhiêu, bây giờ ra thì ấp úng, một câu còn chẳng nói hoàn chỉnh
- "Nè cậu em, chị đây đã hai mươi sáu tuổi, bằng cấp đầy đủ, lương đủ nuôi cho hai mạng người, phong cách ăn mặc cũng không phải trẻ hoá gì mà sao cậu em gọi tôi bằng cái danh xưng hết sức nhảm nhí thể hả? "Em"? Bộ cậu có mắt mà không biết nhìn người à, lớp trẻ như cậu học hành kiểu gì mà nhìn tôi giống ít tuổi hơn cậu à mà cậu tán tỉnh như mấy đứa trẻ con thế, tôi nói cho cậu biết, cái tên của tôi cậu chắc chắn sẽ không bao giờ biết, số điện thoại thì càng không, cho nên tôi đề nghị cậu, biết tuổi của tôi thì xin lui ra để chúng tôi ăn ngon miệng, cảm ơn!"
Khỏi phải nói, mặt anh ta tái mét lại, vội cúi gập người, lắp bắp xin lỗi rồi quay lưng đi, tuy nhiên Minh Trang lại cầm tay anh ta kéo lại
- "Anh cho em hỏi, cái anh trong kia tên gì với ạ, anh kia kìa"
- "Thằng điên đấy tên Sơn, hình như tên đầy đủ là Võ Thanh Sơn hay sao ấy, em hỏi làm gì vậy"
- "Dạ không có gì, mà sao anh lại gọi anh ấy là thằng điên, anh muốn nghe chị em chửi nữa hả?" - cô nhăn mặt cảnh cáo
- "À không không, anh chào em nhé, anh đi đây"
Hắn ta vội vàng chạy vào quầy, nhân viên xung quanh cười như được mùa, cứ khúc khích cười, chỉ biết là suốt mấy tháng trời, câu chuyện đấy là câu chuyện được anh chị nhân viên truyền tai nhau nhiều nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ