Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây sắp có đợt thi sàng lọc, để không bị đuổi khỏi trường thì chỉ còn cách học và học thôi. Minh Trang của chúng ta cũng rất chăm chỉ đó nha, rảnh lúc nào là lại bay vào bàn học ngay, còn Minh Khôi thì cứ nhởn nhơ chơi đùa, chẳng thèm bận tâm, rồi có ngày trượt thì chỉ biết ngồi khóc.
Cô đến lớp với gương mặt mệt mỏi, tối qua học xong cũng là 1h sáng rồi, ấy thế mà phim lại ra tập mới, làm sao cô có thể ngủ được, thành ra sáng dậy hai mắt sưng húp.
- "Ô này Trang! Hôm qua cậu khóc đến sáng à, sao mắt sưng hết cả lên thế kia?" - Minh Khôi có vẻ lo lắng cho bạn cùng bàn đó nha
Nói mới nhớ, tập phim hôm qua buồn ơi là buồn, làm cô khóc sướt mướt à, tất cả cũng chỉ tại nữ phụ quá xấu tính, làm cô tức giận điên người, đã thế lại thêm cả Khôi ngồi cạnh cứ nói xàm triền miên, cô đến chết mất thôi...
- "Ê!" - Minh Trang bất ngờ lên tiếng
- "Huh!?? Cậu gọi tôi đó à?" - Minh Khôi bối rối hỏi lại
- "Không cậu thì ai vào đây nữa?"
- "Có chuyện gì à?"
- "Đánh nhau không?"
Câu hỏi đột ngột của Trang làm cho Khôi ngây ra vài giây, gì chứ, cô ấy là con gái, lại còn xinh, ít nói, tưởng rằng hiền lành, nhu mì, nết na, ngờ đâu lại rủ con trai đánh nhau thế này!?
- "Không! Yêu nhau đi!"
Hic, thính đầy chất lượng thế này, lại thêm quả giọng quả quyết khiến tim Trang nhà ta đánh thịch một cái rồi đó nhaa
- "Không! Đánh nhau đi rồi yêu"
Khôi nghĩ chỉ mình Khôi biết thả thính á, xin lỗi chứ đối với mấy thằng con trai chuyên đi thả thính dạo diện rộng thì bổn cô nương đây không thiếu gì cách đối phó.
- "Không đánh nhau đâu, yêu nhau cơ"
- "Đánh nhau cơ"
- "Yêu nhau cơ"
- "Đánh nhau đi"
- "Yêu nhau đi"
Hai người cứ lời qua tiếng lại khiến đồng bọn A2 đau đầu, "chị trưởng" phải nhắc thì hai người mới yên một chút
- "Minh-Minh couple trật tự tí đi nào, muốn thả thính nhau thì viết giấy đê, đừng nói ra khiến tập đoàn không người yêu cảm thấy đau buồn chứ"
Gì mà Minh-Minh couple chứ, nghe ghê chết đi được, cô giữ im lặng rồi lặng lẽ ôn bài, ấy thế mà Khôi nhà ta đâu có để yên, yên lặng được một lúc thì Khôi lại quay qua khiêu khích
- "Khôi nói thật chứ sức Trang còn lâu mới ăn được Khôi, vì Khôi không muốn làm đau Trang nên mới không đồng ý đấy" - cậu ta nói với giọng trêu đùa khiến cô thật là tức quá đi à
- "Cậu có giỏi thì chơi vật tay ba trận với tôi, ai thắng bao người kia hai tuần căntin, dám chơi không?" - Minh Trang vênh mặt thách thức
Trời ơi là trời, trước giờ chưa ai dám thách thức Khôi như vậy, ấy thế lại còn là con gái, bạn cùng bàn nữa chứ, lòng tự trọng của cậu phải làm sao đây...
- "Cậu yên tâm, tớ không đến nỗi yếu đuối như cậu nghĩ đâu" - cô nháy mắt trêu đùa
- "Được, chơi thì chơi, sợ gì"
Trận đầu, cô dùng lực giữ tay nhưng không vật tay Khôi, cậu ta thì dùng lực cố đẩy tay Trang xuống nhưng Trang cũng đâu phải dạng vừa, rồi dần dần cô thả lỏng tay hơn để cậu thắng.
Khôi thắng được một trận nên hí hửng lắm, cậu vuốt tóc rồi vênh mặt lên
- "Trang à, Khôi nghĩ Trang nên rút lui trước khi Trang bị thương, Khôi không muốn Trang nghỉ học rồi để Khôi ngồi một mình đâu"
- "Còn hai trận nữa cơ mà, gì mà nóng vội" - cô chậm rãi nói
- "Thực ra là còn một trận thôi, vì ván này Khôi nhất định sẽ thắng Trang"
Tưởng cậu sẽ thắng áp đảo, nhưng mà sự thật lại hay phũ phàng, cậu thua hai trận chỉ trong hơn một phút, nỗi nhục của một người con trai thật đáng sợ mà...
- "Hai tuần căntin, đầy đủ mỗi ngày nhé"
Trang vỗ vai cậu cười rồi lại tiếp tục làm bài của mình.
Thực ra không phải do Trang khoẻ đâu, mà do Khôi yếu hơn Trang đó thôi.
Kể từ hôm đó, Khôi không bao giờ chủ quan và coi thường Trang cũng như con gái nữa, vì cậu sợ cái thứ gọi là nỗi nhục của một thằng con trai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ