Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Trang đã vượt qua kì thi sàng lọc với kết quả khá là ổn, có nhiều người không đủ tiêu chuẩn nên bị loại ra khỏi lớp, dù ngày thường cô không chú ý tới mọi người lắm nhưng sự thiếu thốn này cũng khiến cô buồn đôi chút. Điều làm cô đau lòng hơn chính là tên Minh Khôi dù không học gì mà vẫn vượt qua kì thi một cách đơn giản và nhẹ nhàng, cái quan trọng hơn chính là điểm của hắn còn cao hơn của cô nữa. Nhưng cô thấy mọi người cư xử lạ lắm. Tại sao hôm nay Minh Khôi không nói chuyện với cô nữa? Lại còn xin chủ nhiệm chuyển chỗ nữa, rõ là hôm qua tên này còn chúc mình ngủ ngon mà?!
Đột nhiên cô phải ngồi một mình, không còn ai là bạn cùng bàn duy nhất nữa, hôm nay cô buồn lắm, buồn vì không còn ai trêu cô trong mỗi giờ học, buồn vì không còn ai để nói chuyện, buồn vì không còn ai xuống căn tin cùng cô, buồn vì không còn ai để vật tay nữa.
Thời gian hôm nay trôi qua thật chậm, cô chỉ muốn hết giờ thật nhanh để hỏi chuyện tên Minh Khôi đáng ghét thôi. Ấy vậy mà tên đó lại lỡ xô cô ngã, khiến toàn trường quay lại nhìn, vậy mà tên đó lại còn chửi cô nữa chứ...
- "Mày cút đi, tao không hề quen một đứa bạn nào như mày" - Minh Khôi chỉ tay vào mặt cô
Minh Trang bất ngờ lắm, cô đã làm gì sai sao, tại sao tự nhiên Minh Khôi lại làm như thế với cô...
Cô về nhà với một tâm trạng cực kì buồn, cô đã có thể suýt khóc, nhưng cô lại kìm nén trong lòng. Bước chân vào phòng, cô khoá chặt cửa, ngồi trong đó khóc, khóc thật nhiều, khóc thật bé. Cô không ăn cơm, suốt từ trưa tới đêm, cô khóc, mai dù sao cũng là chủ nhật mà, cô có thể thức khuya.
Do hôm qua cô không sạc pin điện thoại, nên cô ngủ quên tới tận 3 giờ chiều. Mọi khi cả nhà sẽ cười cô, trêu cô là ngủ như heo mà, sao hôm nay mọi người cũng cư xử lạ vậy...
Bố đi uống rượu về, đột nhiên lôi cô ra chửi, bố còn túm tóc cô kéo lê trên cầu thang nữa, làm xương chậu của cô đập vào thành cầu thang, đau biết bao nhiêu, cổ tay cũng bị đập vào cầu thang, cổ tay phải đau thì cô làm bài kiểu gì đây.
Bố cứ chửi cô thôi, cho dù cô có nói lí do như nào thì bố cũng chửi, bố bắt cô im...
- "Mày im đi, mày đừng có hỗn, có láo với tao, mày tưởng mày đúng à" - bố cô chỉ tay vào mặt cô
- "Con đã nói với bố là con không sạc pin, và con nghĩ mẹ sẽ gọi con dậy, con đâu biết hôm nay mẹ không có nhà đâu, sao bố không nghe con nói vậy" - cô vừa khóc vừa mong bố sẽ hiểu những gì cô nói
Nhưng không những bố không hiểu, bố còn đòi tát cô, cả mẹ và chị cũng chửi cô, chửi cô là ngu, chửi cô là láo, chửi cô là hỗn.
- "Mày ngu lắm con ạ, tao không muốn nói nhiều với mày" - mẹ cô nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ - điều mà trước giờ chưa hề có
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này, mọi người cư xử lạ thế, chị Thảo Vy cũng vậy, sao mọi người lại đối xử như vậy mới cô...
Bố chửi cô nhiều lắm, tuy vậy nhưng cô chỉ biết khóc, cô khóc nhiều lắm, nghe bố chửi nhưng cô lại nghĩ tới Minh Khôi, cô chỉ mong Khôi tới cứu cô, cô chỉ mong Khôi nhắn tin cho cô. Ấy vậy mà đâu có được, cô cũng tự biết rằng, mọi thứ đang dần trở nên xa lạ...
- "Tao nói cho mày biết, hôm nay mày biết tao say rượu thì mày im cái mồm đi, mày giải thích lí do với tao làm gì để tao phải đánh mày, đòi tát mày" - bố cô vẫn tiếp tục chửi
Cô không chịu được nữa, cô nói nhưng bố đâu có nghe, bố vẫn cứ bảo thủ, bố suy bụng ta ra bụng người, bố nói một kiểu làm một kiểu, bố quá đáng lắm.
- "Lần trước có lần bố say rượu, bố chửi con nhưng con không nói gì, bố chả đánh con còn gì, bố còn bảo là "sao tao nói mà mày không trả lời" còn gì, sao bố có thể vô lí đến vậy, bố đâu có chịu nghe con nói đâu, con nói một kiểu, bố nói lại một kiểu khác, bố đâu có hiểu ý con nói đâu, sao tự nhiên bố quá đáng với con vậy"
Cô khóc nhiều lắm, bố chửi cô suốt hơn một tiếng đồng hồ, eo cô đau, cổ tay cô đau, nhưng cô chả làm gì được.
Khi bố không chửi nữa, cô vào phòng khoá trái cửa lại, cô khóc, vừa khóc vừa run sợ.
Anh Sơn cũng đâu có ở đây, anh Sơn biệt tăm biệt tích, hơn 1 tháng qua anh không còn nhắn một tin gì cho cô nữa, mặc dù cô không làm gì sai cả. Quãng thời gian đấy, cô chỉ có Minh Khôi ở cạnh động viên, ấy vậy mà, cả hai người, đều bỏ cô mà đi rồi...
Cô chỉ biết ngồi viết vào một tờ giấy nhỏ, cô viết lên những dòng tâm tư mà cô muốn nói cho anh Sơn biết. Cô viết nhiều lắm, "Matcha à, anh có biết là em nhớ anh nhiều như nào không? Em xin lỗi anh, em làm sai điều gì thì anh bỏ qua cho em đi, quay về với em đi, em biết lỗi rồi mà. Hôm nay cả nhà em lạ lắm, em bị bố mẹ và cả chị Thảo Vy chửi nhiều lắm, mà em đâu có biết người nào để em tâm sự đâu. Sao anh không trả lời em vậy? Em không thể kể cho bạn thân được, nếu chúng nó biết thì chắc sẽ cười vào gia đình em mất... Em đang buồn lắm Matcha ạ..."
Cái tờ giấy đấy chứa đầy nước mắt của cô, khiến nó bị nhoè đi hết, cô bất lực rồi, cô chẳng biết mình nên làm gì nữa, mọi thứ trở nên lạ quá.

"Mọi thứ đang dần trở nên xa lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ