Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không ăn gì suốt 3 ngày liền, mọi người cũng chả ai hỏi han gì cô, dần dần có lẽ cũng phải tập làm quen với việc này thôi. Minh Khôi vẫn vậy, vẫn cứ lạnh nhạt, không nhìn cô lấy một lần, cô luôn tự trách mình, tự hỏi rằng mình đã làm gì. Hôm nay là thứ 4 rồi, bao tử của cô cũng đến lúc cần ăn gì đó, và cô bước xuống căn tin để mua đồ. Có vẻ hôm nay mọi người không đói lắm, căn tin rất vắng người, cô không cần phải chen chúc như lần trước, cũng không cần xếp hàng đứng đợi dài dằng dẵng nữa, nhưng tại sao, cô lại thấy cô đơn đến thế. Sau khi mua được cốc mì Modern cô thích và một hộp sữa Milo, cô bước ra ngoài, định bụng kiếm một cái ghế đá nào đó thật khuất để ăn sáng. Bỗng nhiên cô khóc, không phải khóc vì hơi nóng của cốc mì phả vào mắt, không phải khóc vì có bụi, chỉ là tự nhiên, mọi thứ xảy ra thật lạ, thật nhanh, cũng may cô ngồi ở góc khuất, rất ít học sinh qua lại, hầu như trước giờ cô chưa thấy ai đến đây, cô cũng không biết nơi này cho đến khi Minh Khôi giới thiệu cho cô. Chiếc ghế đá này ở sau khu nhà C, có một chiếc cây phía bên trái, tán lá cây rộng nên có thể che nắng được, cô và Minh Khôi lần trước đã làm một cái bạt, để đến lúc nào trời mưa là có thể ngồi đây chờ ngớt, trước mặt tuy là hàng rào cao nhưng vẫn có thể nhìn được ra bên ngoài là một khoảng đất trống, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ ra nô đùa hoặc mấy người già tập thể dục với nhau. Cô ngồi đây, nhớ lại lúc mình và Minh Khôi từng căng bạt chờ ngớt mưa vì tập nhảy cho văn nghệ của lớp của trường, nhớ lại lúc cô giới thiệu cho cậu những cuốn sách, những bài hát hay, tại sao cô lại chỉ nhớ đến Minh Khôi thế này.

- "Này! Không định ăn mì à? Nở ra hết rồi kìa, mất ngon đấy"

Cô giật mình quay lại, "sao Khôi lại ở đây thế này, sao lại bắt chuyện với mình" - cô nghĩ.

- "Không thấy mày trong lớp, tao tưởng mày bị bệnh mà xuống phòng y tế cũng không thấy đâu, hóa ra là ở đây."

Khôi cầm cổ tay của cô rồi xoa nhẹ, cậu lấy một lọ thuốc nào đó thoa lên tay Trang.

- "Thuốc này chỉ làm dịu đi cơn đau thôi, nếu thấy có vấn đề gì thì hãy đến phòng y tế hoặc bệnh viện kiểm tra đi." - cậu đóng nắp lọ thuốc càu nhàu

- "Còn nữa, dạo này mày ngồi lệch về một bên đấy, bị đau ở sườn đúng không, chiều nay đi viện với tao, còn giờ ăn mì đi, nhìn cốc mì nở ra tao còn chẳng thèm ăn." - Khôi nói tiếp

Cô giật mình bóc vỏ đôi đũa mới, gì chứ, mì vẫn ngon mà, cứ chê bữa sáng của cô, tên xấu tính.

- "Mì vẫn ngon mà, đồ mụ già khó tính. Mà tao không có bị sao đâu, dạo này hơi mỏi lưng nên ngồi vậy thôi." - cô nói

- "Tao có nói đi khám cho mày hả, tao bị đau vai, đi với tao" - cậu biện minh

- "Có người nói cho bố mẹ tao và mày rằng có tin là 2 đứa yêu nhau, bố mày gọi đến cho tao muốn tao để yên cho mày học, không muốn mày dính đến yêu đương nam nữ, tao cũng giải thích rồi mà bố mày không nghe, còn nói là "nếu chỉ là bạn bè bình thường sao lại có người nói như vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân" rồi kêu tao không được ở gần mày nữa. Xin lỗi vì hôm đấy đã xô ngã mày, lại còn nói những lời không hay. Chiều hôm đấy tao có qua nhà mày, định giải thích mà nghe thấy mày và bố cãi nhau nên tao cũng không dám vào. Tao xin lỗi, vì mọi chuyện, mày đừng khóc nữa nha." - Khôi tiếp tục nói

- "Trời, tao tưởng tao làm gì sai mà mày giận tao cơ, có gì đâu, hì" - Trang cười, một nụ cười rất đẹp dưới ánh nắng đã bị tán cây làm dịu đi.

- "Nè ăn mì đi nè, ngon cựccccc ý, nào aaaaaa"

- "Má mày con điên này, mày muốn hủy hoại nhan sắc thiên phú của tao hả, ăn mì nhiều mọc mụn đó" - Khôi cốc đầu Trang

- "Ai bảo, tao có bị làm sao đâu" - Trang bĩu môi

- "Ừ không mọn mụn, mà khóc sưng cả mắt lên nè, eo ơi lêu lêu xí gái" - Khôi lè lưỡi véo má Trang


Sau khi ăn xong cốc mì, cô lấy tờ giấy để sẵn trong túi, lau miệng sạch sẽ, bóc vỏ ống hút, chọc "pặc" 1 tiếng rồi uống hộp sữa ngon lành. Khôi nhìn Trang, trìu mến lắm, thật sự, Trang rất đẹp, mặc kệ mọi người có chê Trang ở điểm này hay điểm kia, thì Trang vẫn đẹp, đẹp nhất trong lòng Khôi.

Vậy là, hôm nay lại là một ngày đẹp, bầu trời thật xanh ngát, mây thật trắng, Trang cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ