CHAPTER 10 : cùng so đáp án nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Hà :

Chẳng hiểu tôi cứ phải mò mẫm lục tung cái quá khứ của mình.
Kỳ lạ thay là tôi càng nghĩ mình đang làm thừa thì tôi lại càng làm.

Tôi nhận ra tôi dù có chia tay Quyên, chị ta vẫn không thoát khỏi tầm mắt tôi và những mục đích cho hành động của tôi thì luôn luôn không đạt được. Như con tốt thí trên bàn cờ, tôi dù có chống phá loạn hết cả mặt trận, thứ tôi nhận được chỉ là ánh mắt sắc lẻm của kẻ bề trên mỗi khi ngước lên mong chờ ánh xanh da trời hòa bình. Ước muốn yên bình quá đắt đỏ với kẻ như tôi.
Đến việc chỉ là một vật hiện hữu của một suy nghĩ khác, của một người khác, của một thế giới khác, làm đầu tôi điên đảo.

Tôi, như một đứa trẻ từ khi chào đời vội vã muốn thử ngay những cảm giác xung quanh, cái này cứng hay mềm, hoặc cái kia to hay nhỏ,... Tôi tìm về sự thật của bản thân mình như một mục đích cho bản thân vậy, trong thế giới không có thực này.
Và thật may mắn, cội nguồn của mọi chuyện rất có thể được nắm rõ bởi người yêu tôi, đúng hơn là người cũ. Sự nghi hoặc của tôi to lớn đến nỗi, tôi nghi ngờ chính sự thật.

Vì dù cho là chị ta nói đúng, chị ta cũng đâu thực sự tồn tại mà, đúng không?

Thế nhưng người chị này, vẫn có giá trị của người dẫn đường, không thì tôi như thằng mù đòi leo núi vậy. Nói thẳng ra thì tôi không còn chút cảm nghĩ lãng mạn gì về chị ta nữa, tôi nghĩ chúng tôi là bạn thì đơn giản hơn, đỡ vướng mắc cho cả 2 người.

Trải nghiệm về đời sống của tôi không bao giờ làm tôi thắc mắc rằng : liệu nó có được mô phỏng bởi một nền văn minh tiên tiến nào đó? Tôi đoán là không . Vì có người từng nói rằng kể cả cứ cho là mô phỏng thật đi, cũng đâu quan trọng mấy đâu, người ở đâu thì ở đó thôi, người tiên tiến chẳng rảnh rỗi lập trình ra thứ phức tạp như đời sống rồi lại dửng dưng tắt nó đi đâu,...
Tôi có đời sống của mình, gia đình, tình đầu lỡ lầm, thời học sinh cấp 2 ấu trĩ tôi không muốn nhắc lại,... Tôi có tất cả của một người bình thường.

Sau đó nhớ lại trải nghiệm của mình, đời học sinh của mình, tôi nhận ra thứ còn quan trọng hơn cái sự thật của mình. Đó là sự thật của tất thảy.

Vì vậy, tôi nhẹ nhõm khi câu trả lời của mình , nực cười thay có phần đúng!

Với Quyên, đó như sự bất ngờ kèm sự rùng mình, như thể tôi biết trước đáp án. Mà biết trước đáp án thì chắc chắn là ác mộng của những người soạn đề, làm đề, bỏ công sức ra để làm cho cẩn thận để rồi bị vượt mặt không phải do đề dễ, mà do sự gian lận.

Với tôi, đó chỉ là chút may mắn và lười biếng trong việc đốt calo để suy luận. Tôi mỗi lần thi đều như vậy, vượt qua cả đề toán đại cực nhọc rồi đến phần câu hình cuối, kiểu gì cũng thế, dù có dễ đến đâu thì tôi cũng chẳng thèm đọc đề chứ nói gì là làm. Tôi cứ gấp đề và giấy thi úp xuống rồi nằm ngủ đến hết giờ, mặc cho còn biết bao nhiêu bạn học quằn quại với bài hình cuối.

Và đáp án Quyên đưa tôi, không chỉ là nói mồm đơn thuần, tôi dần cảm thấy tội lỗi khi thấy sự nỗ lực qua đáp án chị trao tôi. Đó là một trải nghiệm mà tôi tin rằng có thể là của tôi trong thế giới khác nơi tôi sống.


*??? :


Tiết học mùa hè chán ngắt, cả tiết mọi người nhìn cái đồng hồ treo tường ngay phía trên bảng đen không dưới 30 lần. Học sinh mong chờ hết giờ là vậy, mà đối với thầy giáo thì khác, thấy học trò của mình lúc nào cũng ngước lên bảng chú ý bài giảng, ông vui vẻ cười một mình.

Trống đánh rồi, cứ như là tiếng bật ra của chiếc lò xò bị nén rất lâu rồi chỉ chờ được thoát ra ngoài thôi, nó sẽ tỏa ra mức năng lượng khủng khiếp và đánh bay tất cả những thứ cản trở đường bật của chúng.

Nhưng khoan đã, mọi người không được cử động, tại ông thầy giáo ra hiệu ngồi tại chỗ. Cái lò xo tưởng chừng không ngán bất kì vật cản nào thì giờ lại điêu đứng trước một rào cản tâm lý.

Chiếc súng lục vang lên, sau đó từ trên tay thầy Nam thả rơi xuống bàn giáo viên mà được đặt ngay giữa bảng đen. Mặc cho tiếng ồn xé toạc trường âm thanh, viên đạn đi qua cửa số còn không đủ lực làm nó vỡ, chắc cũng chỉ là đồ chơi được thầy làm hết sức công phu thôi. Hơn nữa, trình độ sư phạm của giáo viên Vật Lý  Lượng Tử lui về dạy học cho trường cấp 2, không mấy ai bất ngờ khi ông có thể làm cả một cái hố đen trong phòng học.

"Cái đó của ổng mà nhỉ?" , "lạy hồn, cái gì mà giật mình vậy trời ơi!" Tiếng xì xào vang vảng bên tai vị thầy giáo này, ông giải thích :

-Thôi nào các em, chúng ta còn học thêm sau giờ mà!

Mọi người trong đó có Hà và Đạt, lần lượt lên tiếng phản đối ý định của thầy Nam, có to có nhỏ, có thì thầm vì sợ thầy mắng , có mấy đứa đứng hẳn lên lớn tiếng chất vấn giáo viên.

Hà ngồi trên Đạt, chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, 2 người cậu đã chịu cảnh nắng chói chang hắt thẳng vào mặt mình cả 5 tiết buổi sáng. Đỉnh điểm là giữa trưa cũng đã đến, chỉ mong về nhà cho mát mẻ này thôi, nhất là cái hạ nóng nực này. Thế mà giờ bị bắt phải ngồi thêm 45 phút nữa thì ai mà chịu được.
Thằng Hà nó đứng lên xin về nhà vì phải đón em gái ở trường mầm non, không thể không về.

Cả lớp liền có hiệu ứng đám đông, ai ai cũng có lý do của riêng mình, hầu hết toàn là những lí do không thể chỗi cãi được, cộng thêm khả năng thuyết phục ấn tượng của lớp. Không thấy đâu lí do cho buổi học thêm mùa hè này được tiếp diễn.

Khó cho người thầy, tuy nhiên ông vẫn nỗ lực thuyết phục một cách tha thiết bọn học sinh ở lại.
Bất lực, ông mới dừng lại và nhìn về phía Hà và Đạt, lộ vẻ đượm buồn và ông đã để lớp giải tán.

Trừ 2 thằng nhóc kia. Ông nói muốn gặp riêng chúng, chỉ 10 phút thôi, hứa là sẽ không để phí phạm thời gian của chúng.


Và thầy Nam mở vấn đề bằng cách lại gần chỗ ngồi của Đạt, đó là bàn đầu, ở cạnh cửa sổ cùng dãy ngồi với Hà và Đạt.
Ông ra tay sờ mặt bàn gỗ sần sần, kéo ghế ngồi trước mặt Đạt.
Hành động ân cần của người thầy ngay lập tức cho 2 thằng nhóc cảm giác yên tâm, bọn chúng không gặp rắc rối gì cả.

- Các em có biết âm thanh sinh ra như thế nào không?

Và buổi học thêm bắt đầu.





*Hà :


Ông thầy giữ tôi lại lớp học, cùng người có tên là Đạt mà tôi tin là "bạn cũ" của tôi.


- Các em có biết âm thanh sinh ra như thế nào không?

Âm thanh à? theo nghĩa hiểu của tôi thì chúng di chuyển trong không khí nhờ sự tồn tại của các vật chất nguyên tử có một cách tự nhiên. Mà tôi cũng không mạo hiểm nói điều tôi còn không biết, một thằng lười như tôi chọn cách âm lặng.

- Đạt?
- Dạ là sự tác động của sóng âm thanh qua các hạt phân tử có trong không gian.
- Bing bong! chính xác.

Hơi khác nhỉ, tôi đã nghĩ là cậu bạn Đạt này sẽ không trả lời được và chúng tôi sẽ bị thầy đá xoáy vào ý thức ngồi học trong giờ của bọn tôi.
Ánh mắt tôi nhìn sang thằng bạn, nó đang cười hớn hở thế nào, cứ như thể chúng tôi đang thi đố vui vậy.

-Sao?
-Điều này thầy nhắc lại đôi ba lần ngay trong buổi sáng nay rồi đó Hà.
-Thì sao chứ? tao không để tâm mấy về thứ xa xôi với mối bận tâm của con người sống trên Trái Đất.
- Là sao cơ?
Đạt ngơ ngơ hỏi tôi.
- Ý cậu là sao cơ, tôi thấy nó cũng thú vị mà nhỉ.

- không, không, thằng Hà nó nói đúng đấy em.
Thằng Đạt nó nhìn qua tôi lại quay lại về phía thầy Nam.
Tôi giải thích.
- Những chuyện như cách âm thanh di chuyển thì mấy ai quan tâm chứ? Chẳng ai lại hỏi tại sao mình lại được sinh ra bao giờ cả.
- Đúng rồi, những thứ không quan trọng, không có ý nghĩa gì với cuộc đời, không ảnh hưởng đến số tiền lương mỗi tháng của người ta thì người ta sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến nó.
- Ra vậy.

Tôi đã không mong chờ ông thầy đồng ý với tôi, vì câu trần thuật của tôi là tôi buông lỏng cơ hàm, nó tự hoạt động từ trong dây thanh quản đấy chứ.
Tôi ngó xung quanh, quyết định chuyển vào chỗ không bị nắng hắt để ngồi trong khi thầy Nam và thằng Đạt thì vẫn gắn bó nơi đấy.

- Nhưng em nghĩ, vì một lí do sâu sắc nào đó, con người ta mới quan tâm đến bản chất của điều vốn hết sức thân thuộc. Vậy thì lí do đó là gì nhỉ?
Cách tiếp diễn câu chuyện kiểu gì vậy?

Ông thầy rất có vẻ muốn tiếp lời thằng Đạt, mặc dù ông là giáo viên vật lý nhưng khi nghe một vấn đề về triết học thì lại rất hào hứng.
- Thầy nghĩ bản thân việc có cho riêng mình một lí do là việc hết sức ý nghĩa, nhưng khi tò mò tìm hiểu và thành công thì nó chẳng còn chút nghĩa lý gì nữa, cũng chẳng còn "lí do" nào luôn.
Ngõ cụt.

-Thầy làm em bối rối quá ạ!
Không bằng việc hai người chọn ngồi để nắng hắt thẳng vào mặt, tôi lẩm bẩm.

Tiếng cười đến ngay sau đó làm tôi nhận ra họ có thể nghe thấy mình.
- Rốt cuộc thì cuộc trò chuyện nó đi theo hướng nào rồi?
- À rồi, quay trở về với chủ đề chính. Ta đang bàn đến việc âm thanh hoạt động như thế nào,
Thế thì, khi mà ta bắt đầu nghiên cứu bầu khí quyển của chúng ta và so sánh số lượng phân tử trong bầu khí quyển và trong không gian vũ trụ, ta choáng ngợp bởi sự chênh lệch và bởi sự cô đơn của vũ trụ. Vì về mặt lý thuyết thì vũ trụ trống rỗng, chỉ có 10 so với 10 triệu tỷ tỷ nguyên tử trong một mét khối không khí trên bề mặt trái đất. Và do sự dày đặc nguyên tử như một bát súp khổng lồ, ta mới cảm nhận được sự kì thú của âm thanh.

Thông tin hữu ích thật đấy, ý tôi không phải sự mỉa mai nào đâu nhưng nói thật là tôi sẽ làm gì với nó đây?

- Thầy muốn các em hiểu rằng mình tuy không thể giao tiếp trong vũ trụ nhưng có hét thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu..
Tôi nhìn về phía thằng Đạt, nó phản ứng ngay sau khi nghe thấy từ "hét"

..Phải không Đạt?

Ngồi dựa lưng về đằng sau, cầm ngẩng lên cao như thể cố gắng bơ lời thầy Nam nói.
Ánh mắt nhìn lên trần nhà, như cách tôi nhìn mỗi khi buồn ngủ hoặc né tránh ai đó, một ánh mắt vô hồn.
- Ờ
Khi thấy thằng Đạt như vậy, ông thầy bật dậy, đấm thật mạnh lên bàn và túm cổ áo thằng Đạt.
Này?
-Thầy biết nó đã làm gì em! Chúng nó!
Trong khi đó thì thằng Đạt vẫn bình thản, nở nụ cười lắc đầu trốn tránh.

Tôi cũng theo phản xạ mà đứng bật dậy, làm đống ghế xếp ngay ngắn đằng sau tôi theo hiệu domino mà đổ hết xuống. Sự chú ý của hai người họ đang dồn về phía tôi, tôi cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Từ đã nào, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Em không hiểu.

Tôi hoàn toàn không hiểu.

- Em nghĩ mình có phải là người bạn tốt không Hà?
- Là sao!?

Tôi bỗng có cảm giác mông lung.
Sự bồng bềnh thật mâu thuẫn với sắc màu đen tối đang bao trùm lên bầu không khí, làm tôi không mấy yên tâm.

Cánh cửa sổ bung ra, cơn gió mạnh thổi bay căn phòng, rối tung hết tất cả, ba người chúng tôi không sao cả.
Giây sau, lực hút nào đó lại kéo tất cả ra ngoài khuôn sắt cửa sổ. Thậm chí căn phòng còn xé tan theo nghĩa đen, mọi thứ xung quanh tôi không còn là cảm giác nữa, tôi đang trôi nổi trong một phương trời nào đó của chân không vũ trụ.

Tôi cách Đạt không xa, nhưng không thể nghe được gì cả ngoại trừ tiếng thở và tim đẩy máu đến từng cơ quan trên cơ thể tôi.
Tôi cũng nhận thấy mình cũng đang phản ứng vì thiếu nồng độ oxi trong không khí, tắc thở. Da tôi bắt đầu phình ra, lạnh lẽo như xác người chết. Tôi cố lớn tiếng gọi cậu ta, nhưng thứ tôi nhận lại là trải nghiệm không thể chân thực hơn của âm thanh vũ trụ : câm lặng đến mức hét cũng chẳng ai nghe.

Xung quanh tôi là những người bạn cùng lớp, cũng trôi nổi nhưng có vẻ họ không nhìn thấy tôi.
Tôi cố gắng gây sự chú ý đến họ nhưng có vẻ họ không quan tâm.
Tôi cố gắng với tới, tìm sự trợ giúp của người bạn Đạt thân thiết của mình, nhưng có vẻ...

Cậu ta không để tâm.

Khi không khí là thứ làm mình tắc thở thì một sự quan tâm chân thành cũng khiến ta sung sức lặn đến đáy của dãy Maria huyền bí.

Đầu óc trở nên trống rỗng và tôi nhìn thấy bóng dáng của Quyên, cũng đang trôi nổi trong không trung tối đen.

Tôi vốn không định cầu cứu vì tôi hiểu mình đang tốn sức kêu cứu người không thể lắng nghe mình, mà có lẽ nếu có thể thì cũng đã chọn không nghe.

Lạ là chị đang ổn định bước chân đến nơi tôi đang chết vì không khí, hay vì sự cô lập lạnh lẽo.
Bàn tay giơ ra phía trước, chị định đón tay tôi đang buông dần khỏi sự vùng vẫy của ham muốn sống.

Chị chia sẻ chút Oxi qua một nụ hôn nồng nhiệt, ấm áp khiến lớp băng giá trên da tôi tan biến.
Tôi sống, nhờ tình yêu của nụ hôn chứ không phải nhờ lượng oxi ít ỏi chị trao tôi.


Giờ thì tôi đã hiểu rồi, đáp án quá xuất sắc của người ra đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro