CHAPTER 9 : bài làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tử tế để nói chuyện tử tế, tính ra lại khó nhỉ?

Thành ra nơi đó hoàn hảo để nói thì chỉ có chốn nhà hát. Nơi sự trỗi dậy của nghệ thuật chiếm đóng khoảng không trong trái tim ta. Nơi sự lừa dối lại được hoan nghênh chào đón. Và cũng hiếm khi nào không phải đến để nghe người nghệ sĩ tâm sự, còn lại thì ta đang nêu lên chính nỗi lòng của mình. Hàng khán giả cực kì đông nhưng lại yên tĩnh, tất cả tập trung cao độ.

Với Hà, nơi đó sâu trong tim cậu đã là nơi lí tưởng để bộc bạch những gì cậu giấu kín.

Quyên là khán giả duy nhất, nhưng xung quanh cũng có hiệu ứng âm thanh reo hò vỗ tay ủng hộ cho người biểu diễn. Hà chuẩn bị 3 buổi kịch diễn cho cô xem, mong một trong số chúng được khen ngợi.


Màn kịch đầu tiên :

Ngày xưa , cái hồi Hà mới 5 tuổi, đã có người bạn hàng xóm tuyệt vời tên là Đạt, chơi với nhau đến giờ cũng đã được  13 năm . Trong thời gian ấy , cũng có những lúc cãi nhau , tưởng như chó với mèo , nhưng vẫn chẳng điều gì có thể chia rẽ tình bạn của họ .

Khán giả ồ lên vì sự dễ thương của tình bạn tuổi học trò, trong đó không có Quyên dù ánh mắt vẫn tập trung nhưng không chút cảm xúc.

Một ngày kia, cậu bạn vì đã mê một cô gái tên A nên đã lên kế hoạch tỏ tình. Cô bé kia ban đầu còn chẳng biết Đạt là ai cơ, nhưng cũng thật may mắn khi họ cùng lớp nên không mất nhiều thời gian để 2 cô cậu làm thân.
"Kế hoạch" là Hà sẽ rủ cô bạn A ra ngoài một mình sau giờ tan học rồi Đạt sẽ tỏ tình.
Đơn giản lắm Hà, mày chỉ cần làm như thế thôi là giúp tao nhiều lắm rồi!

khán giả vỗ tay cổ vũ cho cậu Đạt, hiệu ứng này chân thật thực sự đấy.

Dễ đoán, Quyên nghĩ thầm, chắc chắn Đạt sẽ bị từ chối sau đó thì mọi thứ sẽ chẳng đi về đâu cả,...
Khung giờ tan học của bọn học sinh cấp 2 làm tôi nhớ đến giờ tan tầm đông nghẹt người, tan thì rõ sớm nhưng về đến nhà phải cỡ tối tắt hẳn mặt trời rồi.

Bắt đầu cuộc gặp gỡ, Hà lấy lí do muốn trao đổi một vài thứ liên quan đến học tập. Lớp học sau khi trống báo, trực nhật sẽ khóa trái cửa phòng, sân trường đông nghẹt xe cộ của phụ huynh đón con, tắc ứ vì chỉ có một cổng ra vào. Nên sẽ vì 'bất đắc dĩ' phải hẹn nhau sau lưng dãy phòng học.
Điều mà cô gái nào cũng thích đó là bầu không khí của buổi hoàng hôn, lãng mạn.

Chiều đổ , nắng hoàng hôn như đang níu lại trên nền gạch ,múa điệu múa cuối cùng trên những tán lá úa màu ,và vội vã đi qua trên vai của những người bận rộn . Ánh hồng hào của mặt trời đang lặn đậu trên gò má non trẻ che đậy đi những tình cảm nồng nàn lồ lộ. Ánh nắng ta từng gắt gỏng che dậy nhờ vài lớp vải rèm cửa sổ thì giờ đây ta lại săn đón như một thứ đồ quý hiếm : ánh hồng hào của mặt trời đang lặn đã che đậy đi chút tình cảm nồng nàn lộ trên má Hà và A.
Kế hoạch bàn trước đã rõ, Hà đến đây đã là xong việc của mình rồi, còn lại việc thành công hay công là do Đạt tự quyết định. Ban đầu cậu lo sợ Đạt sẽ thất bại, nhưng rồi nó cũng đến, nhưng lại sớm hơn hẳn, từ bước thứ 2.
Cô bé kia bắt đầu trở nên gượng gạo từ khi nào không ai hay, giờ cô nói cô thích Hà.
Hay rồi, hỏng bét rồi. Cậu từ chối dường như là ngay lập tức, điều đó khiến cô bạn A ôm mặt khóc chạy biến đi mất . Khi Đạt đến nơi thì mọi thứ đã kết thúc rồi, Hà từ từ giải thích lại cho cậu bạn , nhưng cậu ta đau buồn thấy là rõ còn nghe thông chắc không được tý nào. Sụt sịt rồi đến nỗi khóc  không bật nổi thành tiếng. Yêu nó đau đến thế ư? Không đâu, là yêu đơn phương thì đúng hơn.

Là thằng con trai, nhạy cảm nhất là khóc vì đứa con gái, cũng thể hiện sự nghiêm trọng của việc ấy đến đâu, rằng Đạt thích cô bé kia thật lòng đến đâu. Sai sót này không thể khắc phục nổi, lại xuất phát từ bản thân Hà.
Ai ngờ được cô A kia đã thích Hà từ lâu có chứ?

Từ đó thì Hà và cậu bạn Đạt kia không còn nói chuyện với nhau nữa.

Câu chuyện kết thúc.

Khán giả lại hò reo lần nữa, nồng nhiệt hơn ban đầu. Xen lẫn vào đó là chút tiếc nuối họ dành cho Đạt.

Nhận xét của Quyên như sau, bất ngờ, ngoài dự đoán của chị, yếu tố tả thực cảnh sân trường cũng đáng khen, nhất là trên sân khấu nhỏ hẹp như thế này. Nhưng rất tiếc rằng đó không thể là đáp án đúng được. Hà vẫn muốn tiếp tục.
Kéo chiếc rèm xuống để chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo.


Hà sau 1 tiếng đồng hồ cũng quay lại tiếng MC giới thiệu màn kịch thứ 2, nghe hoành tráng hơn hẳn so với màn kịch đầu tiên.

Buổi ban trưa nắng trói chang, tiếng ve inh ỏi kêu làm ta biết ngay bối cảnh câu chuyện là vào giữa mùa hè, tầm tháng 7.
Tiếng ve đối với lũ trẻ như tiếng giải thoát vậy. Cơ mà không phải đối với 2 thằng đã ngốc còn học kém như Hà và Đạt.
Chúng bị giữ lại lớp học thêm của Bá B, người họ hàng làm giáo viên của Đạt.

Ta nói bị giam giữ thì không sao, nhưng bị giam và cửa sổ lại hướng ra công viên thành phố thì đó mới là ác mộng. Khi đó ước muốn được trả tự do đã thành cái cớ để 2 thằng nhóc làm bậy : trèo ra khỏi cửa sổ tầng 2 để trốn học đi chơi.

Thế nào mà chúng không bị làm sao cả, cứ như phim điệp viên với những thao tác vừa gọn lại rất chuyên nghiệp nữa : chúng nó nhảy hẳn sang tán cây xanh bên kia cửa sổ rồi từ từ mò đường xuống, Bá B dù có chặn hết cửa ra vào thì cũng không nghĩ đến cảnh chúng lại thoát từ cửa sổ tầng 2 được. Tài thật.

Bá B phát hiện được thì ngay lập tức chạy đi tìm chúng, bá để sẵn chìa khoá xe trên tủ đựng giày. Thao tác nhanh gọn bất chấp tuổi tác hiện trên sóng nếp nhăn của Bá, chỉ có thể là bá đã quen với việc này rồi.
Bọn gan hùm, mày chuẩn bị chết đòn với bá!

Phóng xe đi khỏi, 2 hàm bá nghiến chặt vào nhau, má của bá phồng lên. Không phải vì bọn con giá trẻ đẹp làm điệu giận dỗi người yêu, mà là vì 2 bên cơ hàm bá xưng phồng lên đáng sợ. Nó cứng cáp và uy lực ,đủ để cắn gẫy một mảnh gỗ mun. Vẻ giận dữ của bá khi lao đi với tốc độ cao, 2 thằng nhóc kia má thấy thì chỉ có đứng chôn chân mà đái dầm.

Khán giả cười khoái chí, có người nhận thấy bóng dáng của mình ở 2 đứa trẻ hoặc cũng có người đồng cảm với bá B, ở vị trí buộc phải trở nên dữ dằn răn đe con cái của mình. Thương cho roi vọt, ghét cho ngọt bùi mà.

Dù 2 đứa kia có trốn sâu vào trong đủ loại ngõ ngách ở chợ Hà Nội, hay lên đồi xuống núi ở Hastall đi nữa, thì cũng không trốn được lâu. 4 bàn chân bé tí tẹo sao chạy khỏi kinh nghiệm săn bắt của bá B?
No đòn là cái kết cho kẻ ham chơi lười biếng.
Vậy thì đã sao? Vẫn không giết nổi sự ham muốn tự do của trẻ thơ mà, Quyên nghĩ trong bụng. Bọn trẻ con, chúng thật phiền phức đấy.
Phải rồi, bọn trẻ con.

Từ lần trốn học cuối đó, Hà bị ba mẹ Đạt tách ra khỏi nhau. Họ cho rằng lỗi không xuất phát đến từ 1 trong 2 đứa trẻ, mà là cả 2 đứa, nếu không có 1 trong 2 , chắc chắn sẽ không có bất kì phản ứng nào xảy ra. Nghe cứ như phương trình hoá học ấy, mà cũng phải thôi , vì ba mẹ Đạt là cặp đôi tiến sĩ nổi tiếng trong vùng, hôn nhân cũng vì tiền và địa vị mà được giữ gìn như chất bảo quản-độc hại nhưng khiến ai ai cũng muốn học theo và hâm mộ.
Họ tạo ra rào cản là để Đạt tập trung vào học hành, cho đúng mặt con nhà tiến sĩ, vì sĩ diện của cha mẹ, bằng cách chuyển trường của cậu bé. Từ đó bọn chúng không được làm bạn hay thậm chí nói chuyện với nhau nữa, trẻ con ai cho dùng các thiết bị điển tử mà liên lạc đâu. Vì thế nên dù tình bạn anh em keo sơn mặc bền thế nào đi nữa rồi cũng vòa dĩ vãng thôi.

Tấm rèm đóng lại, khán giả ai cũng ngơ ngác. Nếu ở màn kịch trước khán giả không tiếc những lời khen, hò reo vỗ tay nồng nhiệt, thì giờ đây khung cảnh tràn ngập tiếng xì xào bàn tán.
Sự thất vọng tràn trề ở nơi hàng ghế khán giả là thế, nhưng tất cả như dừng lại, lặng im khi một tiếng vỗ tay vang lên, nhỏ nhẹ mà lại khiến tất thảy đổ dồn chủ ý lại. Đó là Quyên, đến ánh đèn pha sân khấu cũng được quay đến chỗ cô ngồi, tất cả tò mò có điều gì thế nhỉ?

-Hay lắm, rất hay, chị có lời khen đấy!
Giờ thì đến người điều hành buổi diễn cũng ra mặt, chạy đến ghế ngồi của vị khách đặc biệt.
-Chỗ nào cơ?
Tràn trề niềm hào hứng.

-Chị không nói đến màn kịch, chị đang nói đến câu trả lời của em. NÓ gần đúng rồi.
-Thôi, chị chấm điểm luôn đi, em mệt não rồi...
Trần đầy mỏi mệt.

Vốn dĩ, ánh đèn chiếu đến nơi Quyên và Hà là duy nhất rồi, xung quanh không lấy nổi một chút sáng len lỏi nào cả, tất cả mịt mù tối om.
Dưới ánh đèn lấp lánh, ta thấy rõ sự thay đổi trong màu mắt của Quyên, đẹp và long lanh như mặt nước đón ánh trăng rồi bị gió lay nhẹ vậy, làm tan đi hình ảnh bóng trăng. Người ta sẽ trách gió vô duyên, nhưng sau khi mặt nước dần lấy lại bình tĩnh, ta mới thấy không chỉ có màu đẹp ánh trăng, mà đó có cả nét Hạ.


Vậy thì, ta cùng so đáp án nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro