CHAPTER 6 : như ngàn vết cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang vui vẻ đi về nhà để chuẩn bị cho buổi hẹn hò tiếp theo của bọn tôi. Bỗng chị nhắn tin cho tôi, bảo là có việc bận và hủy lịch.

Ô hay, kì cục. Tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, tôi lết thân đi bộ trên đường vắng thật chậm như thể không nhấc được đôi chân khỏi mặt đất

Thành phố tôi sống yêu tôi và tôi trân trọng nó, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao mình lại lạc vào cái nơi lạ lẫm nào đó. Một con đường không có ánh điện.
Đường vắng tanh không một dáng người,chỉ còn lại bóng cây hằn lên con đường đất nhờ ánh trăng sáng. .Bóng đêm thê lương, chào gọi tôi đến với chúng, vì càng đi tôi lại càng không thể quay lại. Tôi nghĩ mình đang tiến vào bìa rừng, lạ mà nói tôi không còn thấy sợ bóng đêm . Còn muốn đắm chìm trong đó và để đôi mắt dù có mở to hết cỡ cũng chẳng đón được chút ánh sáng nào, bị nuốt chửng. Lúc này tôi hoàn toàn mất khái niệm về địa điểm và lối mòn. Tôi cứ đi ,đi và đi mãi . Đôi tay tôi cứ mò mẫm trong bóng tối ,cho đến khi đi đến một vùng tròn ngay giữa khu rừng.

Trăng tỏa xuống soi rõ xung quanh ,phía trong vùng tròn này , không có bất kì một cái cây nào mọc lên, trên đầu tôi thấy rõ trời sao . Thoáng đãng. Tôi để bản thân tự ngả về phía sau, nhắm mắt và cảm nhận cỏ êm cọ vào lưng áo. Tôi mong chờ một bản tấu thật mạnh mẽ để giữ mình tỉnh giấc, chứ thoải mái thể này sợ rằng mình sẽ gắn bó với nơi này mất.

Bỗng, đâu đó xuất hiện làn gió lạnh thổi sau gáy . Chúng như một tiếng hát thều thào khiến tôi liên tưởng ngay đến những cô ca sĩ hạng 3 vì hát sai kĩ thuật mà đứt luôn dây thanh quản, vĩnh viễn chỉ có thể thì thầm nhỏ bé. Là bị câm đó.


"ai hỏi cháu, cháu học trường nào đấy?

phía ngoài xa, ở gò đất thật hoang
nơi mà thầy và trò bốc mùi nhang
hồn và xác thây vùi dập thật sâu

tôi hỏi cháu, sao mà mộ bị giấu
sao lại không về nhà với mẹ cha
cháu vội thưa, vì thây xác bị tha
tìm mười mấy năm vẫn chẳng tìm ra..."


Cảm giác gai góc hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tôi bật dậy nhìn xung quanh.
Nhắm mắt lại lần nữa,dường như phía sau lưng tôi, là khuôn mặt của ai đó. Nhìn không thể nhận dạng nổi, đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, đang mỉm cười với tôi. Bộ dạng tả tơi và rách rưới, hắn ta cầm chiếc rìu trên tay sẵn sàng vung tới ngang tầm mắt tôi.

Tôi phản ứng kịp nhát vung đầu tiên, nhưng sau đó thì tốc độ hắn ngày càng nhanh và tới tấp, hắn lợi dụng sơ hở mà chém vào mạn sườn tôi. Cảm giác đau nhói chạy qua người.
Trong phút chốc, cơ thể sốc nặng bởi chấn thương, tôi không cảm thấy chút đau đớn nào cả. Nhân cơ hội đối diện trực diện tên đồ tể, tôi giật lấy cái mặt nạ của gã. Tôi muốn nhìn mặt tên đó nếu đây là giờ khắc cuối cùng của mình.
"Mày...!"

Hắn rút rìu nhanh ra khỏi nửa thân trên của tôi, lộ ra vết hổng lộ cả mạn sườn bị gãy và lá phổi bên trái bị xé nát. Vết thương sâu hở ra ngoài không khí, máu bên trên theo áp suất mà phun trào ra ngoài, không có điểm dừng. Đoạn hắn nói.

"chào nửa kia của ta"

Trước khi hoàn toàn bỏ tôi lại phía sau, hắn còn cười man rợ, không ai chắc nó đến từ một con người sống. Sự sung sướng khoái lạc bộc lộ ra từ điệu cười của hắn khiến tôi lạnh sống lưng .Cơ thể tôi dần lấy lại được ý thức và cũng là khi cơn đau dữ dội mạn sườn ập đến. Tôi vẫn được ý thức của mình cho đến khi máu dường như đã chảy cạn kiệt.
Tôi nằm bất tỉnh trên nền cỏ êm. Nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi rồi mới chết cho đúng nguyện vọng của bản thân . Được yên bình mà chết .


....



Tôi dần tỉnh dậy, đợi chờ điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không rõ. Sự thật đằng sau cái chết sẽ là gì đây.

Tôi cố gắng lấy lại thị lực sau bức màn bóng tối .

Thật sự là không có điều gì có thể diễn tả hết sự ngạc nhiên của tôi lúc này, tôi vẫn chưa chết, thậm chí thân thể còn không có lấy một vết sẹo.Tôi suy nghĩ rằng nếu đó là cơn ác mộng thì rốt cuộc lần cuối tôi thức giấc là khi nào. Tôi bật dậy ,vẫn là vùng trống giữa khu rừng như đêm đó. Tôi bối rối thật rồi, sao ta lại ở đây chứ?

-Em đã tỉnh rồi ư?

Tôi giật mình, nhìn lại phía sau, là Quyên. 
-Hắn..hắn đâu ..Hắn đi đâu mất rồi?
-"hắn" là ai cơ??

Một giọng nói xuất hiện phía sau tôi . Là Quyên. Quyên lắc đầu, không nói gì thêm và đến bên đỡ tôi đang loạng choạng mất phương hướng.
Chị khuyên tôi nên về nhà.  Còn tôi nhất quyết hỏi chuyện gì đang diễn ra, có vẻ như chị không mấy quan tâm những câu hỏi tới tấp của tôi.
Đó không phải là phản ứng của người không hiểu tôi muốn gì mà là biết nhưng không muốn tiết lộ. Cứ vài phút tôi lại thêm sốt ruột, gặng hỏi chị nhiều hơn và lớn tiếng hơn. Cuối cùng tôi vũng vẫy, kéo chị lại và quát. Lúc này tôi thực sự mất kiên nhẫn rồi.

-chết tiệt! chị sao vậy? sao chị không nói chuyện với  em ? em biết là chị đang giấu chuyện gì đó đúng không ? tên khốn chết dẫm đó là ai chứ?

Sao hắn lại có khuôn mặt của em?

-Quyên nhăn mặt cam chịu, chị thở dài và bắt đầu đưa ra những lời giải thích.

Lời kể của chị khiến tôi có chút bối rối và mắc cười.
Suy cho cùng, sao tôi phải đi theo cái "hành trình" quái quỷ gì đó trong khi chính mình còn chả rõ đích đến là đâu và mình được lợi ích gì ở đây. Thật ấu trĩ, chị chắc hẳn đang giễu cợt sự trẻ con của tôi khi tôi bất tỉnh nhân sự giữa rừng và gặp ác mộng như một đứa nhóc.

-không thể nào vô lí như vậy được chị ơi, làm gì có chuyện như "thế giới tâm thức" cơ chứ? Chị đùa mà, phải không?
Tôi dùng sự ngang ngược và đùa giỡn ra để bác bỏ thông tin của chị. Nhưng...

Quyên chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi. Chua ngoa, thái độ của chị cứ như mấy cô phát ngôn cho nữ quyền vậy. Họ bị đè nén xuống bởi những cái định kiến "con gái con nứa không biết nấu ăn...", nó khiến họ như một trái dưa muối đè hết xuống đáy. Đến cuối khi người ta mở ra thì xộc hết ra ngoài, nổ tung.

Từ sau lưng Quyên rút ra vật nhọn gì đó, chị hoàn toàn nổi điên và tấn công tôi.


*Quyên


Thằng nhóc có thể không chấp nhận tình cảnh của mình một cách dễ dàng. Và tôi là người phải thuyết phục nó.
Tôi đã muốn nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng nếu không thể hiện sự nghiêm túc đến hà khắc của mình thì không nó sẽ nghĩ mình đùa giỡn như một cách an ủi bệnh nhân mới ra viện để nó không mắc thêm bệnh tâm thần.

Tôi đã dứt khoát rạch nhẹ lên cổ thằng bé một đoạn ngăn ngắn, đủ để nó ngất đi vì sốc, nhưng không chết. Vết thương sẽ lành nhanh thôi. Vì nơi đây nó chính là thần linh, nó là đấng cao quý nhất đã tạo ra nơi này. Tuy nhiên nơi này cũng không phải bất kì đế quốc 'quân chủ chuyên chế' , vì vậy mà có một số điều nó bị hạn chế. Như việc biết mình thực sự là ai chẳng hạn.
Rồi nó sẽ rơi vào sự khủng hoảng, sẽ hỏi nhiều điều, nghi ngờ nhiều điều như nó trước đây ở thế giới thực.

Tuy rằng nó sẽ không chết, nhưng vào ánh mắt rơm rớm nước mắt của thằng bé. Tôi nhận ra nó mới chỉ 17 tuổi và bị người yêu giết một cách dã man : rạch vết dài ngang cổ để máu chảy như tuôn trào và đứt mất dây thanh quản, dù có đau đến mức nào cũng chẳng thốt lên lời, cuối cùng là chết não lúc bất tỉnh vì không có đủ oxi dẫn lên não.

Thật tội nghiệp.
Tuy nhiên nó còn quá đỗi bình thường so với cách thức giết người của Tùng-người đã tấn công hà đêm qua. Nó là hiện thân cho sự bạo lực đến biến thái, nó hoàn toàn có thể chặt xác thằng Hà ra nhiều mảnh rồi phân tán đi khắp nơi. Nhưng nó không làm thể vì nó hiểu được điều là chặt xác thì tốn sức, mà chỉ mất 7 tiếng đồng hồ để Hà tự làm lánh vết thương và không còn đau đớn gì cả. Có lẽ hắn cũng sẽ nghĩ ra cách tra tấn thôi, đó là vấn đề về thời gian.

Có điều tôi không hiểu là tại sao Hà lại bảo hắn ta có khuôn mặt của cậu bé, rốt cục thì còn nhiều điều bí ẩn tôi chưa hiểu hết.

Haiz, tôi mất cả đêm mới tìm thấy Hà, rồi lại vác nó về nhà. Mệt quá.
Đêm đó tôi để thằng bé đối đầu tên kia một mình đúng là bất cẩn nên tôi không trách ai được.

Tôi đặt người Hà dựa vào một tán cây gần bìa rừng, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh và nghỉ ngơi trong lúc chờ Hà phục hồi và tỉnh dậy. Sẽ nhanh thôi, vừa đủ để nó nhận thức rằng mình vừa bị giết và đó không phải là mơ ngủ. Lúc đó tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho nó.

Tôi thở phào một hồi, mong bản thân mình sẽ bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro