CHAPTER 7 : nụ cười chết chóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hà tỉnh dậy rồi, cậu ta giật mình khi thấy Quyên đang tựa đầu lên vai mình ngủ thật yên bình.
Mùi hương tóc của Quyên bay phảng phất trong không khí, lôi kéo Hà đưa sát mặt lại định hôn cô lên đôi môi căng mọng ánh lên màu hoàng hôn của tia mặt trời dần tắt .
Khoảnh khắc đê mê, tuy nhiên cậu chợt nhận ra hình ảnh mình bị chém thẳng ngay vào cổ, bởi không ai khác ngoài cô gái xinh đẹp này.
Cậu nhớ rõ từng động tác trụ chân, xoay hông và vung tay dẻo dai, xé tan không khí trên đường đi của con dao. Ngay cả trước lưỡi dao đến tới da thịt dùng thanh quản của Hà, có lẽ cậu cũng đã cảm nhận sự đau đớn bên trong tai mình.

Cậu nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về cái chết của mình. Chúng quá mức sống động với một giấc mơ, cậu cảm giác nó vừa xảy ra cách đây không lâu.

Cậu đẩy Quyên ra xa, dùng tay sờ sờ lên cổ xem có vết tích gì không.
Rõ ràng là không hề có dù một chỉ là xước sát nhỏ, cậu nhớ rằng vết thương sâu lắm cơ mà.
Rồi cậu lại nhớ đến lời giải thích cậu cho rằng vớ vẩn , là trò đùa trẻ con của Quyên.
Gương mặt của Quyên lúc mơ màng thực sự trong sáng, cậu không tin cô gái này có ý định xấu xa nào đó. Cậu đã dần chấp nhận với hiện thực này.
Bên trong cậu lúc này toàn những câu hỏi to tướng. Nếu lúc này không bình tĩnh lại mà hỏi Quyên-chìa khóa duy nhất, thì trước mắt cậu sẽ toàn là ngõ cụt.

Quyên cũng đứng dậy và vỗ vai Hà an ủi, nói câu xin lỗi đầy nặng nề và bảo cậu cùng cô về nhà.
Một ngày dần trôi qua, Quyên tuy không giấu Hà những đáp án nhưng cô không thể trả lời hết đống câu hỏi đó. Một số là cô thực sự không rõ và còn lại là biết nhưng không muốn nói vì mục đích nào đó.

Quyên rất nghiêm túc trong ánh mắt, nhưng lại đang cười thành tiếng, tuy không lớn và vẫn giữ vẻ tinh tế kiêu sang của mình. Song cô vẫn làm cho Hà rối não, lúc nào cũng vậy. Cậu lại nhớ về gã đồ tể.

-HẮN sẽ còn quay lại đúng không?
-Chắc chắn.
-Em phải làm gì đây? để đối đầu hắn chứ không phải chạy trốn?
-Rõ ràng.
-Vậy là chị đã trả lời chưa?
-Chắc chưa.

Cách trả lời cụt lủn của Quyên khiến anh bực mình. Cậu có cảm giác rằng sau đêm đó, có quá nhiều chuyện xảy đến với cậu thì Quyên cũng không còn mang hình tượng là cô bạn gái hiền dịu như trước.
Cậu cảm thấy mình như bị lừa gạt.

-Chị còn yêu em chứ?
-Tất nhiên rồi, vì cái lẽ tự nhiên đó chị nghĩ mày không nên hỏi bất kì câu nào nữa và đi ngủ đi.

Hà như tan vỡ.
Đêm đó, cậu không ngủ được nên lặng lẽ ra ngoài.

Hiện tại ,cậu đang trú tạm căn hộ của Quyên, vì cô cho rằng sống trong chính ngôi nhà của mình sẽ là tạo cơ hội để mình bị giết thêm lần nữa.
Căn hộ không còn xa lạ, cậu từng đến đây một lần rồi. Hà ngủ trong căn phòng khách đặc mùi tiền của Quyên, khác với lần đầu đến đây là cậu không còn tỏ sự cẩn trọng nữa. Vì cậu biết đây là thế giới của cậu mà.

Bước qua hành lang nghệ thuật nơi treo những tuyệt tác của Quyên. Cậu không khỏi trầm trồ, nhớ lại lần đầu tiên khi được chiêm ngưỡng chúng, trong lòng cậu có thứ cảm xúc không tên.
Thường thì các nghệ sĩ luôn mang đến những chất liệu gây cuốn hút người nhìn và đồng thời kéo cả thiên nhiên lại gần gũi với con người hơn. Giờ thì cậu mới biết hoá ra cảm giác lạ đó là sự khác biệt trong phong cách nghệ thuật của Quyên, đó là sự hoang dại trong ánh mắt. Chỉ điều đấy thôi đã khiến Hà yêu cô gái vẽ ra bức tranh này.
Lại đến bức ảnh chụp gia đình Quyên, cậu từ lâu đã tò mò về nó. Theo lời Quyên, đơn giản thì anh là cô ta còn cô ta là anh. Cho nên cậu bé trong bức ảnh mới cầm 2 thứ trên tay, tượng trưng cho 2 tính nam nữ của cậu bé.
-Đây là mình ư?
"Mình" ở thế giới thực.
Trong cậu không còn chút kí ức nào về thế giới thực nữa, lí do cậu đến đây là gì? Có sự cố to lớn đến đâu lại khiến cậu đi trên con đường gai góc này vậy?
Sự bế tắc như ngõ cụt. Hà quyết định ra ngoài và ban đêm để đi dạo.

Con phố nhỏ, đèn đường sáng trưng nhưng lại cách nhau quá xa để người đi lại an toàn trước những thứ đang ẩn mình trong bóng tối ngoài phạm vi ánh sáng chiếu tới.

Đi mỏi cả chân, cậu mới dừng lại dưới một cột đèn đường, đầu đang nặng trĩu vì thiếu ngủ và rối loạn lo âu. Thế rồi cậu gặp lại hắn.
Hà cười lớn để đập tan sự hoảng loạn của mình.
-Sao tao có thể biết mày sắp đến nhỉ?
-Có lẽ vì tao chính là mày.

Tên kia cởi bỏ mặt lạ, cúi chào Hà như cách một nghệ nhân tạm biệt khán giả của mình.
Khuôn mặt hắn tương đối giống với mặt của Hà, cứ như là anh em ruột thịt. Điều giúp ta phân biệt giữa hai người đó là sắc thái, một bên là một tên điển trai đầu tóc lãng tử và một bên đầu tóc bù xù và nét mặt thiếu ngủ mấy ngày rồi.

-Nực cười và trớ trêu. Tuy cả chuyện này thật vô lý, nhưng ta không tin đâu.
Giọng Hà hơi run khi mắt cậu không thể tìm thấy chiếc rìu to tướng của hắn đâu nữa. Theo lời Quyên, tên này rất bệnh hoạn, giết người cứ như một nghệ nhân. Và nghệ nhân thì luôn mang đến cho khán giả những bất ngờ thú vị.
Nguy hiểm đang tiềm tàng và cậu không thể đoán được nó sẽ là gì.

-Có điều ngươi không biết về ta đấy. Đó là ta trân quý chiếc mặt nạ này đến mức ta hoàn toán quên mất gương mặt thật của ta rồi.
-Nghệ sĩ nhà người là gì chứ? Nghệ sĩ nhân dân ưu tú à? Haha.
-Cho ta thị phạm nhé.

Nói rồi hắn xé rách lớp da trên mặt, lột hết thì hắn lại mang một gương mặt khác xa lạ hoàn toàn. Tiếng rách to thật sống động, để mà nói thì cái thứ 'mặt nạ' này chân thực gấp 10 lần mặt nạ Black widow hay dùng để cải trang thành người khác. Nó cứ như là được làm chi tiết đến mức khi cởi ra, người ta có thể rõ ràng thấy từng sợi thần kinh đứt lìa, mao mạch nhỏ li ti bám động đằng sau lớp mặt nạ Cảm giác lạnh sống lưng chạy qua bất kì ai nghe phải nó, cảm giác nhoi nhói ở 2 quầng mắt. Nó thật khiến ta nghĩ lại, rằng liệu khuôn mặt của chúng ta hiện tại có phải là mặt thật không hay chỉ là một lớp cải trang sống động khiến ta lầm tưởng về sự hiện diện của bản thân.

-Ta có thể là "..." , hoặc ta có thể là "..."

Những người hắn kể tên Hà đều không biết đến. Nhưng điều này của Tùng thực sự khiến Hà buồn nôn khi phải chứng kiến da mặt ai đó rách đôi hoặc bị xé toạc.
-Dừng lại, đủ rồi! mày muốn gì cơ chứ
-Hành hạ mày chứ còn gì nữa.
-Để làm gì cơ chứ? mày biết là tao không thể chết trong cái thế giới quái đản này rồi mà?

Hắn lắc đầu, vẻ mặt cười đắc ý.
-Xin lỗi, tao không làm việc đó với mục đích thực sự giết ai đó. Mặc dù sau cùng thì họ cũng tắc thở mà thôi. Mày có lẽ đang hiểu lầm rồi Hà ạ, sự khác biệt giữa giết và thưởng thức sự đau đớn.
Tao là người sẽ khiến mày sống không bằng chết, vì đa phần nạn nhân khi vùng vẫy trong nỗi đau thấu xuyên thịt máu, họ không cầu xin được thả tự do. Họ cầu xin được chết quách đi cho xong.

Hà hoàn toàn điêu đứng trước sự bệnh hoạn của gã đồ tể.

-Nếu đơn giản là mày chết, mày sẽ lại phục hồi và quên đi cảm giác đau. Nhưng sớm thôi, nó sẽ đến, sự bất tử chết tiệt.
-Sự bất tử? là sao cơ chứ, chẳng phải là ta vốn dĩ không thể chết rồi sao?
-Khác nhau lắm Hà ạ, đó là sự giam cầm của thời gian và sự lôi kéo của sinh mệnh.

Nói xong hắn rút một cây dao găm từ phía sau hông, chĩa thẳng về phía Hà.
Cảm nhận được mối nguy tiềm tàng, Hà chạy thật nhanh về phía căn hộ của Quyên.

...


Quyên vò đầu một cách bất lực, cô nhìn vào đồng hồ trong bếp. Không thể tin được là cô đã ngủ một mạch 12 tiếng đồng hồ.
Hà thì lại mất tích, lần này cô không có chút manh mối nào về cậu ta cả.

Cô lo lắng cho cậu và tự trách bản thân mình vô trách nghiệm, và chạy đi tìm kiếm Hà khi trời đã sáng với hy vọng cậu vẫn ổn.
Quyên rất vội càng, những hành động kia cô làm gần như 1 lúc liên tiếp không để mình rảnh một giây thoáng óc suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro