A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến rất hào hứng nói với anh họ Kim Quang Dao rằng anh muốn nuôi một chú cáo nhỏ từ khi anh còn là một đứa trẻ, nhưng anh họ của anh là một người vô cùng nghiêm khắc. Không muốn Tiêu Chiến nuôi cáo. Vì anh đã nghe những câu chuyện từ những người bí ẩn. Có thể nói đó là một sinh vật huyền bí và chú của bọn họ là một trong số đó, và hơn thế, có thể anh họ của Tiêu Chiến sợ anh gặp nguy hiểm, vì cáo rất khó để thuần hóa và khá hung dữ Cho dù là thế Tiêu Chiến vẫn luôn muốn sở hữu một con cáo đến mức anh có thể làm phiền người anh họ của mình vào mỗi ngày.

Tiêu Chiến năm nay mười bảy tuổi, học dược, là một thiên tài. Nhưng có lẽ cuộc đời bất hạnh. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa được gặp bố mẹ của mình. Anh đã từng cố gắng hỏi anh trai về bố mẹ, nhưng lần nào anh cũng chỉ lặp lại câu nói.

"Tới thời điểm thích hợp, em sẽ biết được tất cả, kể cả về bố mẹ, và bố mẹ em rất yêu thương em"

Kim Quang Dao vừa nói vừa ôm đứa em trai nhỏ như một lời an ủi và cố gắng trấn an.

Tiêu Chiến cũng luôn nghi ngờ rằng thật sự ba mẹ có yêu anh sao? Có quan tâm đến anh sao? Nếu như vậy thì tại sao họ lại bỏ rơi anh lúc anh còn bé, mọi thứ họ có thể cho anh chỉ là rất nhiều tiền mà thôi. Nhưng đó là thứ anh không cần, anh có thể đổi lấy số tiền khổng lồ đó bằng một lần được gặp bố mẹ mình. Anh đã từng mong ước có một gia đình hoàn hảo như bao người ngoài kia.

"Quà sinh nhật sớm của em, nhưng em hãy cẩn thận vì con cáo đó rất hung dữ"

Kim Quang Dao vừa nói và đưa con cáo đó cho Tiêu Chiến, ngay lúc này đây, thật sự có thể thấy được nét vui mừng trong mắt anh, đó là một cái gì đó rất phấn khích.

"Anh đừng lo, em nhận ra em có thể nói chuyện được với động vật, và chúng cũng hiểu những gì mà em nói cũng như em có thể hiểu chúng cần gì"

Tiêu Chiến nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Kim Quang Dao thở dài bất lực nhìn em trai.

"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em"

Kim Quang Dao trong giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng dành cho đứa em trai này. Điều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu.

"Tất nhiên, nó chẳng có gì bất ổn cả, em nghĩ nó chỉ là động vật nhỏ vô hại"

Tiêu Chiến nói xong thì cũng bắt đầu chơi với bạn nhỏ của mình, Kim Quang Dao nhìn qua Tiêu Chiến gật nhẹ. Anh cần biết điều gì đã tác động đến Tiêu Chiến khiến anh phân hóa trước năm mười tám tuổi.

"Chiến, em có tình cờ gặp ai đó trước khi em nhận ra có thể hiểu được ngôn ngữ động vật không" Kim Quang dao bước đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Có" Anh gật đầu nhẹ, khiến tóc anh của anh rủ xuống che đi gương mặt. Thoáng chốc Kim Quang Dao thấy mắt anh đỏ lên nhưng chỉ trong chớp mắt lại hồi phục trạng thái bình thường.

Hồi tưởng

Thứ sáu tuần trước, Tiêu Chiến gọi cho giảng viên người hướng dẫn của mình.

"Thầy gọi em ạ" Tiêu Chiến tiến vào văn phòng của ông.

"Ừ, học trò Tiêu, ngồi đi" vừa nói ông vừa xoay chiếc bút trong tay.

"Cảm ơn thầy, thầy gọi em đến có chuyện gì không ạ?"

Tiêu Chiến nhìn quanh phòng, ánh mắt chạm vào vài bức tranh được treo trên tường. Mỗi bức có một định nghĩa riêng, yếu tố ảnh hưởng, biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán và sự quản lí của họ (đoạn này tôi nghĩ là về sinh học, vì Tiêu Chiến học dược tôi thực không hiểu lắm)

Tiêu Chiến luôn thích phân tích những bức tranh mà anh thấy, bất kể là ở đâu khi anh nhìn thấy chúng. Một trong số tranh đó nói đến tình trạng viêm não (viêm mô não)

"Học trò Tiêu, chúng ta có buổi hội thảo vào ngày thứ ba của tháng ba, thầy muốn em tham gia vì em là học sinh đứng đầu của lớp"

Giảng viên nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, ông thầm nghĩ đứa trẻ này thật tốt.

"Vâng, thầy cho em biết ngày cụ thể và nơi tổ chức hội thảo, em sẽ đến".

Anh trả lời thầy giáo sau đó chào thầy rồi bước ra cửa, anh vừa đi vừa lấy tay chạm vào đôi mô khô nứt của mình, nó bây giờ bị rách và tạo thành vết thương hở, anh bất ngờ va phải một người đi ngược chiều, người đó ngã xuống, môi chạm môi với Tiêu Chiến. Tạo nên tư thế ám muội, Tiêu Chiến cau mày khó chịu khi người kia hôn anh. Thực tế thì đây chỉ là tai nạn nhưng Tiêu Chiến thực sự rất ghét sự đụng chạm này.

"Cậu đúng là người không biết xấu hổ"

Tiêu Chiến hét lên, đưa tay lau môi, sau đó anh chú ý đến vệt máu dính trên tay, gương mặt anh hoảng hốt nhìn người kia đang đứng trước mặt mình. Anh nhận ra rằng cậu ta cũng chảy máu, máu của họ hòa lẫn vào nhau.

Kết thúc hồi tưởng

"Em nghĩ máu của cậu ta có một loại sức mạnh đặc biệt nào đó" Tiêu Chiến cười nhẹ.

"Có thể em nói đúng" Kim Quang Dao nói xong liền lập tức rời đi

Nhấn số gọi một người nào đó.

"Thánh quân, tôi nghĩ Tiêu Chiến đã gặp anh ta, việc phong ấn đang bị chậm lại, sức mạnh đang yếu đi do một số lí do nào đó" Kim Quang Dao nói xong liền ngắt kết nối.

"Em không được phép gặp cậu ta nữa, anh sẽ nhanh chóng sắp xếp chuyển em đến một trường đại học mới"

Kim Quang Dao bỏ lại câu nói đó cho Tiêu Chiến, rồi đi vào trong,anh chợt khựng lại khi thấy tóc Của Tiêu Chiến bây giờ đã đổi sang màu vàng óng.

"Không, chuyện đó không thể xảy ra" người anh họ nghĩ thầm, anh thực sự hốt hoảng, sau đó lập tức trở về nhà.

______________
Tôi edit khá khó hiểu luôn á trời!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro