B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trời khỏi phòng ngủ, mặc dù anh chưa bao giờ được gặp hay nói chuyện với bố mẹ, nhưng anh họ nói với anh tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều là do họ cung cấp.

"Ngủ ngon bạn nhỏ" Tiêu Chiến nói xong liền ôm lấy con cáo nhỏ  đặt lên giường của mình. Anh tiến đến lấy bộ quần áo trong tủ bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến đang ở trạng thái thư giãn cả người chôn trong bồn tắm lớn. Nước ấm làm anh thoải mái lên rất nhiều, ẩn hiện trong làn nước là làn da trắng mịn màng nhưng có chút nhợt nhạt.

"Sao mình không cảm thấy đói!?" anh thì thầm. Ngày hôm qua chỉ ăn một chút thức ăn, thậm chí chỉ coi là nếm qua lúc ở cùng với anh họ.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, tiến lại giường. Anh phải đi ngủ sớm để đến trường vào ngày mai. Tiêu Chiến bất chợt mở mắt vì cơn đau ập đến, nó càng ngày càng tăng như muốn nghiền nát anh ra thành từng mảnh. Anh cố gắng rời giường nhưng cơn đau đã giày vò khiến anh ngất ngay sau đó.

Khoảng vài phút sau, anh tỉnh lại. nhưng người đó không phải là một Tiêu Chiến thật sự, không phải là Tiêu Chiến mang tính cách hướng nội trầm ổn thường ngày, mà là một người khác. Cũng có thể nói đó là một linh hồn khác đang hiện diện trong có thể anh lúc này.

(Giống đa nhân cách đó các bạn!
nhưng thực sự không phải đâu)

Anh bây giờ trên người mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, tóc dài vàng óng, đôi đồng tử lúc này là màu đỏ thẫm.

"Đói quá đi" Tiêu Chiến liếm môi mình, anh rời khỏi phòng, và đi loanh quanh ngôi nhà, ở đây trống rỗng quạnh quẽ. Tiêu Chiến bước đến, mở tủ lạnh quan sát một lúc, anh ngớ người chẳng có gì ngoài mấy chai nước với ít xíu thức ăn còn thừa.

"Mình muốn ăn nhiều một chút a" Tiêu Chiến lầm bầm đưa tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình.  Anh bất ngờ biến mất trong không khí và đi ra ngoài, bây giờ anh chỉ muốn được ăn gì thì ăn, làm gì thì làm.

Anh họ của anh bây giờ không có nhà.
Anh ta quan sát bầu trời đã biến sắc, sấm chớp lóe lên rạch ngang một đường trên bầu trời u ám.  Thời tiết thay đổi,những con người bình thường thì chỉ nghĩ rằng sắp có một cơn bão sẽ kéo tới. Nhưng anh họ Tiêu Chiến biết rõ điều làm anh lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra, những con người vô tội ngoài kia sẽ bị giết bởi con quái vật khát máu.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ, thời tiết ngoài trời đang dần thay đổi. Những người lớn tuổi quan sát sự thay đổi này, trên mặt họ hằn lên nỗi lo lắng, họ cũng biết có một điều khủng khiếp sẽ sớm xảy ra, nó thực sự không nên xảy ra vào lúc này. Bọn họ rời khỏi nhà đi đến phòng họp, chờ mọi người đông đủ. Trong căn phòng các vị alpha quyền lực đang ngồi đó ánh trăng chiếu xuống rọi bao phủ khắp như cùng ý vị bồn chồn lo lắng bao phủ lấy căn phòng.

"Mọi người cũng thấy điều gù đã xảy ra rồi đó, hắn ta đã trở lại" một trong số những người lớn tuổi lên tiếng, mọi người trong căn phòng lớn đều gật đầu biểu thị sự đồng ý. Họ cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

____________________

Mỗi cháp ngắn ngủn à, nhưng mà từ tiếng anh ra tiếng việt thấy khô quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro