chap:10 khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ nước A đến nước N chuẩn bị cất cánh...

Giọng của tiếp viên vang lên trên máy bay.

Vậy là Bảo Nhi đã đến nước N rồi thật háo hức quá đi.

Khi bước xuống máy bay có một chiếc ô tô đã đợi sẵn ở ngoài cùng hai người một là bác tài xế và bác quản gia.
Ông thật chu đáo đã chuẩn bị kĩ càng như vậy.

_chào cô chủ.

Chẳng lạ gì khi hai người biết Bảo Nhi là người nào ông đã gửi ảnh để hai người biết mặt cô rồi.

Nước N một trong những nơi đặt chi nhánh của công ty ông cô.
Một đất nước với nền tri thức phong phú là nơi cắm rễ của các công ty trên thế giới.
Khoa học công nghệ đều hiện đại. Các trường học nổi tiếng chỉ hơn chứ không kém nước A.

_dạ chào hai bác.

_ theo lịch ông chủ đặt ra cô có một tuần để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng bắt đầu học ạ, giờ chúng ta sẽ về nhà.

Cô lên xe và đến nơi gọi là nhà. Ông cô không muốn cô ở đây nhưng cô muốn vậy một ngôi nhà không quá xa hoa rộng lớn.
Có sân vườn cây cối thoáng đãng và khá là yên tĩnh. Trong nhà có bác quản gia,bác tài xế, hai chị giúp việc và hai chú làm vườn.

Ngồi trên xe cô mở điện thoại để xe bản đồ của cả thành phố mà cô sẽ sống.
Cô sẽ học tại trường dream.
Một ngôi trường đa ngành.

Bước xuống xe ngôi nhà hiện ra trước mắt cô ngôi nhà rất vừa với ý của cô.
Chẳng thiếu thứ gì cả.
Mọi người trong nhà đều ra chào đón cô.
Mọi thứ đêug rất ổn thỏa.
Mọi người đều rất hòa đồng thân thiết cô cũng coi họ là người thân trong nhà chứ k phải người làm.

-Bảo Nhi này em cũng đi đường xa mệt rồi lên phòng nghỉ đi.
chị hòa nói( chị giúp việc)

_Vâng ạ em lên nghỉ chút xíu đây ạ.

Căn phòng màu tím nhạt, không chói lóa mà thanh tao.
Chiếc giường màu xanh da trời nhàn nhạt. Mọi thứ đều phù hợp vs ý của cô không xa hoa.

Bịch...

Một tiếng nặng nề vang lên. Sau khi tắm xong cô mặc một chiếc váy xanh trời nằm  trên giường.
Aaaaaa đúng là mệt mỏi nha!
Cô lại nghĩ về trường mới và cả...mọi thứ tương lai sẽ ra sao, rồi lim dim đôi mắt vào giấc ngủ...

Zzzzzzzzzzzzzzzz.......

Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên.

Bảo Nhi trời đã tối rồi xuống dùng bữa đi em.
Tiếng nói của chị giúp việc vang lên.

Ừ. Em xuống liền cô

trả lời máy móc, đôi mắt còn đọng một màng sương dày do mới ngủ dậy.

không ngờ đã là 7 giờ tối rồi..
Cô xoa xoa cái bụng phẳng lì... Hình như đói rồi thì phải.

15 phút sau cô xuống phòng ăn mọi thứ được chuẩn bị thật chu đáo, những món ăn tinh xảo đẹp mắt.
Cô lôi kéo mọi người cùng ăn mà mọi người cứ từ chối... Sao mà phân biệt vậy chứ, ăn một mình không cảm thấy ngon miệng đâu...
Cô phải dùng bộ mặt lạnh lùng mọi người mới chịu.

Các bác các chị ban đầu còn miễn cưỡng nhưng rồi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều mọi người cởi mở rất vui... Một bữa ăn ấm áp.

Sau khi ăn xong cô vào phòng mở máy tính ra và gọi cho ông nội...

Sao giờ mới nhớ đến ông già này à.!?

Mới nghe máy ông đã bày ra một khuôn mặt đau lòng hỏi.

Hì hì cháu xin lỗi ông mà.
Cháu đến đây mệt nên ngủ quên chưa có gọi cho ông...

Cái con bé này ông đùa xíu thôi, có mệt lắm không?!

Dạ hết mệt rồi ạ.
Cháu cảm ơn ông  nhà đẹp lắm ạ... Mọi người đều quan tâm cháu lắm.

Cháu thấy vậy là tốt rồi
Ông cuời hiền từ.

Còn hai ngày nữa cháu chuẩn bị mọi thứ rồi thứ 2 đi học đó.

Vâng ạ.

Có thiếu gì thì mua, ông mới chuyển khoản sang cho cháu rồi.

Cháu cảm ơn ông nhìu lắm. Thương ông nhất.

Hai ông cháu hỏi thăm thêm vài câu nữa rồi tắt máy.

Cô ngồi trên sopha trong phòng mà suy nghĩ mai mua gì... Và bắt đầu xây dựng thế lực từ đâu...

Sáng hôm sau bác tài xế đưa cô đến trung tâm mua sắm.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết đen và chiếc chân váy trắng dài đến đầu gối. Chân đi đôi giày trắng luôn.

Cô mua đàn. Mua tập vở mua mọi thứ dùng trong học tập... Cô mua thêm laptop và vài cuốn sách kinh tế.

Mọi thứ được vận chuyển đến nhà, cô quẹt thẻ là được rồi.
Cô nói với bác tài xế rằng cô muốn đi một mình bác hãy về nhà trước.
Ghé thăm salon gần cạnh trung tâm mua sắm,cô để mái tóc của mình dài ngang lưng uốn nhè nhẹ màu xám khỏi mờ ảo.
Làm tóc cô mất luôn một khoảng thời gian khá dài hiện tại đã là 15 giờ.

Ghé vào shop thời trang nổi tiếng ở nước này chọn vài bộ đồ giản dị và năng động. Vài ba đôi giày thể thao và giày bệt mọi thứ có vẻ đầy đủ.

Cô đi dạo trên những con phố nhộn nhịp thơ mộng. Hai bên đường hàng cây to  lớn lá ngả vàng xem chút đỏ rơi nhẹ nhàng. Cô đi giữa những hàng cây tai đeo headphone vang lên vài giai điệu của bài (giấy ghi chú tâm nguyện)... Dai điệu mới hay làm sao, đôi môi cô ngân nga đôi ba câu theo giai điệu. Làn tóc bay nhẹ nhờ gió thu thoang thoảng.

Cảnh tượng đẹp này lọt vào bao cặp mắt chăm chú dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro