chap:9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cô xuyên qua nơi này cũng đã vài tháng rồi.
Kiếp trước cô là một sát thủ nên chẳng ngành gì mà cô không phải học.
Khi ông muốn giao công ty cho cô để nghỉ ngơi cô đã nghĩ đến việc du học.

Ở thành phố này thật rắc rối từ nữ chủ đến nam chủ mà còn phải đề phòng nam phụ mà cô chưa thấy bóng dáng tính khoảng một năm nữa anh ta cũng xuất hiện đi..

Dù cô muốn cuộc sống an nhàn nhưng không thể không nghĩ cho tương lai đối mặt với lực lượng hùng hậu của nam chủ a~...

Khi nghĩ muốn hạ bệ nữ chủ cũng phải tính sao đấu lại với nam chính nữa thật là đau đầu mà.
Việc cấp thiết hiện giờ là phải xây dựng nên thế lực của mình mới ổn... Sau này sẽ có thể hưởng thụ cái gọi là cuộc sống sâu gạo ....
Vậy là cô đã quyết định đi du học.

Ngày hôm sau...

_ông à..~!

_cháu mà đi thì ông sống với aiiii...?!

_0_0 ông à... 3 năm thôi mà nha ông...
Cháu học tốt rồi có kinh nghiệm rồi thì mới tiếp quản công ty mà tiếp quản công ty thì ông mới được nghỉ ngơi,ông mới..... Bla blaaa...

Nghĩ xong mọi việc Bảo Nhi bắt chân vô việc đầu tiên là xin phép ông...
Mà sao khó vậy trời...

Cô nài nỉ cả sáng rồi a~~~~

-thui được rồi để mai ông làm thủ tục. Mà cháu nhớ mai đến trường rút hồ sơ và học bạ đó nhé.

Rồi sau bao gian khổ, vã cả mồ hôi mẹ mồ hôi con thì ông đã đồng ý.

-aloooo.... Mai Anh xing đệp đây... Nhớ mình rồi sao?

_thui đi nương hai ngày sau mình sang nước N du học rồi... Ai nhớ ai đây.

-WHAT ???? Tại sao phải đi chứ Nhi à lại với mình đi nhaaaaa...
Cậu đi thì ai đi chơi với tớ, ai học cùng tớ, ai đi mua sắp đi ăn với tớ không chịu đâuu

- mình đi 3 năm thui ... Cậu nhớ tớ thì chúng ta liên lạc qua fb zalo... Mai Anh xinh đẹp à.

-huhu hai ngày này cậu phải dành hết thời gian cho tớ đó nhé... muốn cho cậu đi xíu nào.

- hai ngày cuối này Nhi của Mai Anh 😊 được chưa.

- con pet của tớ mai cùng đi học đó nhá...

- oki hihi iu Mai Anh lắm bye bye

- bye

Thật không dễ dàng 😅
Mà có đứa bạn thân vậy cũng hạnh phúc lắm chứ bộ...

Một ngày mệt nhọc đã qua==

Reng...reng...reng..............

Bụp....rắc rắc.....

Sau một tràng âm thanh của chiếc đồng hồ. Nó đã ra đi một cách anh dũng.... Với nguyên nhân là bị ai đó ném xuống sàn.

_Sáng rồi phải dậy thôi không muộn mất...

Cạch...

_ aaaaaa.....
Nhi iu quý, good morning..

_hic hú hồn...

Trong khi Bảo Nhi đang mơ màng thì cửa chợt mở Mai Anh xông vô.

_thấy mình giỏi không nhà cậu mình cũng vô được...(ánh mắt: khen tớ đi )

_cậu trộm chìa khóa nhà mình sao?!

_hic... Không trộm...mình mượn tạm để cop pi cái nữa chứ bộ.
Mai Anh lanh quá đi
_đợi mình xíu nhé. Mình chuẩn bị xíu rồi cùng đi học nha.

_nhanh đó nhé!

Vài phút sauuuuu...

_xong rồi nè. Bây giờ đi ha.

_ừm đi chung xe lun nha?!

_oki.

Ngày hôm đó cả hai đều dính lấy nhau không rời...
Đi học,đi ăn, đi mua sắm và đi chơi...

_Ngày trôi qua nhanh quá hic..còn mỗi một đêm một ngày nữa thôi...
Mai Anh cau buồn thiu nói.
_tối qua nhà mình nha Nhi mình không muốn xa cậu đâu.😭
_tớ cũng đâu muốn xa cậu 😫
Tối tớ theo cậu về được chưa...

_giờ chúng ta về đi 18h rồi.

---------------__-------------------------

_anh hai ơi!? Đêm nay Nhi lại nhà mình nhé!?
_ừm Nhi đến chơi à! Hai em vô ăn cơm đi nãy anh làm rồi.
_dạ hai đợi tụi em rắm rửa cái đã nha...

Vừa nói hai đứa chạy vội lên phòng Mai Anh...

Phòng cô rộng lắm được sơn màu xanh dương nhàn nhạt.
Mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.

Hai đứa vội tắm rửa rồi xuống phòng bếp.

( anh hai Mai Anh: tên Lục Minh, tài giỏi, hiện đang tiếp quản chức giám đốc  công ty của gia đình. Là người... Thui đọc rồi hỉu a~~)

_ Mời Hai Nhi ăn cơm...
_ Mời anh Minh Mai Anh ăn cơm.

_ hai đứa ăn đi.
_Hai ơi Ngày mai nữa Nhi đi du học rồi.buồn quá...

_em đi du học đâu vậy Nhi?

_ dạ nước N

_em tính đi bao lâu?

_ 3 năm

_hic tớ không muốn xa cậu đâu Nhi à...
_tớ cũng không muốn xa cậu.

Sau khi ăn cơm cùng nói chuyện hai đứa đi ngủ để sớm chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày hôm sau hai cô chuẩn bị đồ dùng trong chuyến đi lần này và có sự giúp sức của Lục Minh.

Ngày cô phải đi đã đến...
Ở sân bay ông, Mai Anh và cả Lục Minh đều đến tiễn cô...dặn dò cô bao điều... Từ khi biết cô đi du học Lục Minh có điều gì trông phân tâm lắm mà hình như còn hơi buồn...

Vì cô phải đi mà...
Khi bóng cô khuất sau cánh cửa một bóng người đúng lúc chạy đến nhưng không kịp nhìn cô trước lúc cô đi.

Người đó là Thiên Minh khi anh biết được tin cô đi anh hoảng loạn vội chạy đến nhưng không còn kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro