Chương 1 : Cuộc đời như mảnh thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mưa tầm tả , xối xả , rơi lách tách trên đầu , cô ngồi dưới mái hiên của nhà nọ , ướt nhẹ phần đuôi tóc , ngồi đung đưa chân qua lại cho vơi dần cơn mưa . Điện thoại rung chuông rồi ! Cô đút tay vào túi cầm trên là điện thoại đời cũ rích . Vẻ mặt buồn thiu , cô ngoảnh mặt đi , hướng lên trời rồi thở dài thườn thượt . Cô và anh ấy chia tay rồi , hình như là 2 tháng , cô không nhớ rõ nữa , kí ức lẫn lộn như hỗn hợp thời học hoá .
Cô và anh ấy tưởng chừng sẽ cùng nhau nắm tay tiến tới lễ đường nhưng ông trời lại thích trêu đùa số phận người đời , anh mắc bệnh nan y , không cách nào chữa khỏi , cứ thế mà rời khỏi trần gian , cô đau khổ tột cùng , trái tim quặt thắt lại như ai đang bóp nát vậy , sắp vỡ vụn thành từng mảnh rồi .

Mưa tạnh , cô vác thân rã rời về căn nhà ngột ngạt tiếng cãi vã . Hoàn cảnh sống tuy đầy đủ nhưng không mấy may mắn như bao người khác . Bố mẹ đòi li hôn khi về chung nhà chưa được 10 năm . Chồng sắp cưới thì mắc phải căn bệnh kì quái , chả nói chẳng rằng như thế mà chết . Cô gần như cạn kiệt hi vọng sống , cô hệt như vận xui mà người đời thường hay nói , mọi thứ tốt đẹp nhất bên cạnh cô cứ như vậy tan biến , chưa kịp nắm trọn lần nào .

Ngày 18/10 năm ấy là ngày mà cô cho là cái duyên định mệnh trong đời . Chuyện xảy ra tại bệnh viện lớn , xe cấp cứu inh ỏi từ đằng xa , mọi bác sĩ y tế chạy ùa để đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứa . Là một chàng trai mặc bộ đồ CSCĐ - cảnh sát cơ động bị dao găm vào sau lưng hai nhát , máu thấm cả qua áo , có vẻ mới được cầm máu mới đây .

Bác sĩ khoa nội kêu lớn : " Cần thêm cồn và bông nhé ! Cả cô Nhã nữa "

Y tá đáp : " Vâng trưởng khoa ! "

Y tá là thực tập sinh tên Đan họ Lê , tính cách hoà đồng , dễ gần nhưng hơi rụt rè . Khi mang đủ dụng cụ đến phòng thì cô đã đứng chờ trước cửa rồi .

Y tá Đan hỏi : " Chị Nhã , sao chị biết tin mà đến hay vậy ? "

Cô trả lời : " Chị chạy đến là do Nghi báo tin trước , em ấy thấy em lâu lại sợ bệnh nhân gặp nguy nên liền gọi ngay cho chị luôn ! Thôi đưa đồ để chị vào phòng nữa , không tí trưởng khoa lại lớn tiếng la mắng "

" Vâng ạ ! Chị làm tốt nhé " - Đan đáp nhưng không quên khích lệ cô

Ca phẫu thuật trôi qua 1 tiếng , mọi người trong phòng đều nhễ nhại mồ hôi , ướt đẫm cả áo blouse .
Ca này thành công nên mọi người cũng bớt nhẹ nhõm đi phần nào . Sau đó chuyển bệnh nhân qua khoa nghĩ dưỡng .

Đến giờ nghỉ trưa , ai nấy đều háo hức tìm món ăn ở quầy căn tin của bệnh viện . Cô là người muốn ở lại xem tình hình chuyển biến của bệnh nhân nên từ chối đi ăn , mọi người nhiệt tình đến mấy cô cũng kiên quyết chối từ . Căng thẳng suốt 1 tiếng đồng hồ , chưa kể đến chuyện của 2 tuần qua đã vắt kiệt không biết bao nhiêu là sức lực , cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Thời gian cứ thế trôi qua , cô mơ tới một giấc mơ mỏng manh như hoa bồ câu trắng về cuộc đời có thể cứa vào tim bất kì lúc nào hết như mảnh thuỷ tinh vậy đó . Giấc mơ tâm lý ám ảnh cô gần 3 năm , quá sợ hãi tột cùng cô choàng tỉnh giấc , quay đầu sang thì mắt va phải một chàng trai ưa nhìn , đôi mắt xanh như Việt kiều , mái tóc đen . Không biết cậu đã bao nhiêu tình chị em chấm dứt .

" Chị Nhã ? " - Cậu ta thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên

Chị đáp lại một cách khó hiểu : " Hả ? Gì vậy ? "

Cậu ta đáp : " Đàn chị , em là Gia Khánh đây , là cậu bạn năm cấp III của Khôi Nguyên đó "

Cô ngợ ngợ ra hồi lâu rồi mới " A " lên 1 tiếng " Thì ra là cậu "

Cô vốn luôn xem cậu là em trai thứ 2 nên xem việc lo lắng quan tâm chỉ là lẽ thường tình . Nhưng không biết chính hạt mầm ấy đã nảy nầm và bén rễ trong lòng thằng bé suốt 5 năm trời . Ấy vậy mà cô không nhận coi như là tình thân .

Gia Khánh là nam sinh cùng trường với Khôi Nguyên năm cấp III . Sau đó , lên đại học mỗi người mỗi con đường riêng thì ít khi gặp nhau , hầu như chỉ tụ họp đông đảo nhất là kỉ niệm lớp nhưng cũng bữa đực bữa cái . Từ đó , cậu không còn gặp cô nữa , chỉ khi đi tuần tra quanh phố còn thấy thấp thoáng bóng dáng ấy mà thôi . Tình cảm tuy chôn vùi đã lâu nhưng khi mà gặp lại người con gái với mái tóc màu hạt dẻ sáng lại khiến cho cậu có cảm giác khó tả , sự rung động trước vẻ đẹp tinh tú như vì sao .

Cô nói : " Sao rồi ? Có vấn đề gì về vết thương không ? "

Cậu trả lời : " Em là cảnh sát cơ động mà chị , lúc
đầu có hơi nhói thôi nhưng đỡ hơn nhiều rồi "

" Ừm , thế thì tốt . Coi như chị chăm sóc thay cho phần mẹ em . Tí nữa nhớ cảm ơn các bác sĩ khác nữa đó " - cô nhắc . Tính cách cô vậy đó , luôn gắn trên miệng chữ " cảm ơn " khiến nhiều người cảm thấy khó xử về độ lịch sự của cô .

" Chị !.. Dạo này Nguyên sao rồi ? " - cậu ấp a ấp úng mãi mới mở miệng ra nói được câu

" Em ấy sắp kết hôn rồi ! Vợ sắp cưới là Minh Tuệ , xinh gái lắm cơ " - cô vui vẻ đáp

Thời gian trôi nhanh thật đấy , mới ngày nào là những đứa trẻ bông đùa với tuổi thơ mà giờ đây đã lớn khôn . Ai nấy đều trưởng thành nhanh chóng bộn bề với công việc và xã hội .

Cậu giật mình khi nghe thấy hai chữ " Minh Tuệ " từ miệng chị Nhã . Bèn hỏi ngược lại để xác nhận lần nữa

" Là Trần Minh Tuệ hả chị ? " - Cậu vừa lo lắng bất an một cách khó hiểu

" Ừ , ngày 10/5 năm nay là cưới rồi đấy . Em chuẩn bị chỉ chưa ? Đi bao nhiêu ? " - Cô vừa nói vừa đùa vui nhưng không để ý thấy cảm xúc của cậu đang trầm tư suy nghĩ .

[ Hết chương 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro