Chương 2 : Theo đuổi em là bài toán khó nhất đời anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không may chú ý đến biểu cảm của cậu liền hỏi " Bộ em quen Minh Tuệ hả ? "

Cậu cười trừ : " Nó là cháu ruột em "

Cô ngớ cả người rồi . Ai ngờ lại đung phải họ hàng thế kia cơ chứ , nhưng mà dù sao sau này cũng là em dâu của cô nên trong lòng nảy sinh rất nhiều tò mò về Minh Tuệ , liền hỏi luôn Gia Khánh

" Con bé tính tình như thế nào vậy ? " - Cô hỏi

" Nó bướng bỉnh lắm chị , ương ngạnh suốt thế mà lại bị Khôi Nguyên nhà chị bắt về . Hay thật ! " - Cậu đáp

" Ngày trước thằng bé có ra mắt rồi . Minh Tuệ là một cô gái vừa xinh đẹp lại tài năng , con bé rất lễ phép mẹ chị . Chị cũng rất hài lòng , chỉ mong hai đứa nó mãi hạnh phúc đừng như bố mẹ chị là yên tâm rồi " - Cô vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ , chúc phúc cho hai đứa em .

Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình , không nhịn được liền đưa tay xoa đầu cô . Không khí bỗng chợt trở nên đông cứng . Cô nhìn cậu với vẻ mặt hỏi chấm . Cậu lúng túng nên nói bừa

" Em quen tay rồi "

Cô thở phào : " Làm chị hết cả hồn , tưởng em bị đâm xong cũng bị hâm luôn rồi chứ "

Nhưng cô đâu biết , cái xoa ấy chỉ dành cho người mà cậu thầm thương trộm nhớ mấy năm nay , đáy lòng cậu mông lung như biển cả , còn mơ hồ về mối quan hệ bởi cậu sợ rằng sẽ làm tổn thương chị nên đành chôn vùi tình cảm .

" Chị có ca rồi , hẹn em khi khác nói chuyện " - Cô có bệnh nhân ở phòng khác nên liền nán lại cuộc trò chuyện , vội vã nhấc đít lên đi .
Bóng dáng cô dần xa theo tiếng đóng cửa .Sau khi đi vẫn còn lưu lại đâu đây mùi hương quen thuộc của cô , hương ổi đâu đây trong gian phòng. Như nhà thơ Hữu Thỉnh từng viết :

" Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về . "

Mùi hương ổi làm cậu nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp cô vào năm mùa thu lớp 10 . Từ ngày hôm đó trở đi , tâm trí cậu in rõ bóng hình cô .

**
Cô bước từng bước vội vã xuống phòng bệnh nhân số 102 . Đó là căn phòng đặc biệt , có một người phụ nữ tầm độ tuổi 45 mắc phải căn bệnh ung thư phổi . Một căn bệnh quái nhân , tác quai tác quái trong cơ thể loài người , không biết bao nhiêu người đã chết vì nó .

Ung thư phổi được chia làm 2 loại chính : ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ. Trong đó, ung thư phổi không tế bào nhỏ là loại ung thư phổi phổ biến nhất và chiếm 84% số ca bệnh. Tuy là các tế bào nhỏ, chúng nhân lên nhanh chóng và có thể hình thành các khối u lớn và lây lan khắp cơ thể , có thể dẫn đến việc tử vong tỉ lệ cao .

Người phụ nữ tên là Minh An , tỉ lệ sống được 5 năm dưới 1 phần trăm tỉ lệ , nói chung chưa xác định được , vẫn còn trong thời gian điều trị . Hôm nay là ngày khám định kì sau mỗi tháng , lần này là lượt cô . Ngày trước công việc này được giao phó cho y tá nọ nhưng cô ta đã bị điều đi nơi khác vì thiếu trách nhiệm trong công việc .

Khi đến phòng , cô gõ nhẹ rồi nắm ổ khoá mở cửa bước vào , định chào hỏi nhiệt tình để bệnh nhân lấy lại tinh thần thì bên cạnh giường có 1 cô gái , mái tóc dài đen ơi là đen , mắt xanh dương như người Tây vậy đó . Vẻ đẹp làm đắm say lòng người . Cô đứng chình ình ra đó mấy giây liền

" Bác sĩ Nhã .. bác sĩ Nhã .. cô có sao không ? " - Minh An nhẹ nhàng cất tiếng hỏi .

Một hồi sau cô mới định thần lại , mắt cứng lại pha chút vẻ ngại ngùng . Cô lên tiếng chào hỏi cả hai người :

" Dì An , bữa trưa ngon lành chứ ? Ô , người nhà bệnh nhân đây rồi , dạo này không thấy ai đến thăm dì ấy . Bận việc hả ? "

Minh An vội thanh minh : " Cô Nhã , đây là con gái tôi , nó là Minh Tuệ , năm nay mới 21 nên còn vướng bận nhiều công việc . Cô đừng nói thế con bé dễ áy náy lắm "

" Aiya , cháu không biết . Cháu thành tâm xin lỗi dì và em Tuệ nhé " - Cô vốn đã ngại giờ đây còn thêm ngượng .

" Chị Nhã , tôi là Minh Tuệ - vợ sắp cưới của Khôi Nguyên đây . Bộ chị không nhận ra tôi à ? " - cô gái đứng cạnh lên tiếng .

" Ô , thì ra là em . Não chị cá vàng , thông cảm cho chị nhé " - cô bất ngờ vô cùng . Ai lại ngờ mình là bác sĩ phụ trách mẹ vợ của em trai cơ chứ .

" Tôi cám ơn chị đã chăm sóc mẹ tôi tận tình . Nào rãnh ta đi ăn cơm 1 bữa , xem như đáp lễ nhé " - Tuệ nói với vẻ mặt lạnh tanh , không biểu cảm.

" Không có gì , việc chăm sóc tận tình như này là việc của bác sĩ tụi chị mà . Không cần phải mời bữa cơm đâu em ! " - cô vội vã từ chối

Bỗng đằng sau có tiếng cửa phát ra , hình như có người vào . Là một người đàn ông , tướng dáng cao to , nhìn chung tầm 1m9 , khuôn mặt sắc nét , ánh mắt mang vẻ uy quyền của 1 người lãnh đạo . Anh ta lên tiếng :

" Chào dì An , Tuệ và bác sĩ " - lời nói có vẻ cao ngạo nhưng ánh mắt khi nhìn Tuệ lại vô cùng trầm tư , mang một dáng vẻ khó tả .

" Phiền anh đi cho ! " - Tuệ bất ngờ nói lớn , biểu cảm sầm mặt lại , nhìn rất nghiêm trọng , sự việc long trời lở đất

" Này , tôi đến thăm dì thôi có cần phải cáu gắt vậy không ? Mất lịch sự lắm " - anh vừa nói vừa cười , giống nhắn nhở nhưng pha trộn việc nhắc khéo .

" Thôi nào hai đứa . Ngồi xuống đây rồi nói chuyện . Còn bác sĩ Nhã , tình hình sức khoẻ của tôi để đến 6h rồi thống kê nhé " - Minh An vừa nhẹ nhàng xoá tan bầu không khí căng thẳng vừa giải quyết mâu thuẫn nhỏ .

Cô liền nghe rồi nhanh chóng rời khỏi . Dù sao cũng không nên làm người xen vào chuyện gia đình người ta như thế .

**
Người đàn ông mới bước vào là Minh Kha , năm nay đã 28 tuổi rồi . Anh ta luôn thích thầm Minh Tuệ , đã nhiều lần tỏ tình nhưng đều không thành , cô đều từ chối cự tuyệt một cách nhẫn tâm khiến anh bao lần gian nan với bài toán khó này .

Năm lớp 11 , Kha là thằng con trai trời đánh của dòng họ nhà Lê Hoàng thời ấy . Một đứa cháu ngổ ngáo ăn chơi lêu lổng suốt ngày . Hết bia rượu rồi lại đánh nhau , chơi bài bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh gặp trực tiếp để nói chuyện . Cho đến một lần , anh gặp cô ở tiệm net . Khi ấy , anh đang chơi game thì nghe thấy đàn em cứ đẩy đẩy khuỷu tay làm anh thấy rất phiền .

Bèn đập mạnh bàn phím , định đấm cho một cái thì ánh mắt anh va phải một cô gái nhỏ xinh xắn , da trắng trẻo mịn màng , giọng nói nhẹ nhàng hoà với chút kiêu ngạo vô cùng cuốn hút . Làm anh đứng hình khoảng chừng 5 phút , đứng đực ra đó thì ai cũng biết " đây là yêu rồi "

Hoàn cảnh lúc đó là cô đang phải cãi nhau với bạn trai cũ , hai người bằng tuổi nhau . Nghe qua cuộc cãi vã thì Kha đoán rằng thằng cha này quên sinh nhật bạn gái , đã thế còn chạy vào quán net chơi . Anh nghĩ rằng " có bạn gái xinh như thế mà không biết giữ , đúng là thằng ngu "

Anh đứng dậy bước lại phía họ , rồi cất tiếng : " Này anh bạn , đừng lớn tiếng với bạn gái nhỏ như thế chứ . Gì cũng phải bình tĩnh từ từ ta giải quyết "

" Hay quá ! Công nhận anh đã sai rồi còn có cả bạn bảo kê . Đúng thiệt mấy thằng đàn ông các anh đều hãm như nhau . " - cô cáu kỉnh quát lớn sau đó liền bỏ đi , không thèm ngoảnh mặt lại nhìn

Lúc đó anh cảm phục cô luôn . Xinh mà sao lại láo thế không biết .

**
5h30 - chiều ngày 18/10

Hỏi thăm dì xong , cả hai cùng ra ngoài . Cô liền đi trước . Anh vội nắm lại cánh tay nhỏ mà gầy trơ xương , nói : " Dạo này em gầy quá ! Không ăn uống đầy đủ à "

Cô đẩy nhẹ cái nắm của anh xuống : " Anh đừng hở tí động tay động chân với tôi được không ? "

" Bình thường vẫn đụng chạm mà sao nay lại giữ khoảng cách với anh vậy ? " - anh hỏi với vẻ mặt có chút buồn và tổn thương

" Tôi sắp kết hôn rồi nên phải giữ mối quan hệ xã giao thôi " - cô đáp vẻ ung dung , xem câu nói chỉ là bình thường

" Em sắp kết hôn ? Với ai ? Sao không nói với anh ? "

Cô mang nét mặt khó hiểu " Sao tôi phải nói ? "

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro