Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Huy, tao cảm thấy mày dạo gần đây rất lạ." Jun nhìn chằm chằm thằng bạn thân của mình, nghiêm giọng nói.

Kể từ cái hồi quay 2 ngày 1 đêm Jun đã nhận ra vài điểm bất thường của thỏ đen nhà cậu. Những hint nhỏ được rãi khắp các tập phim đã đánh lên sự nghi ngờ trong Jun. Ban đầu Jun cho rằng đó đơn thuần chỉ là mảng miếng để tạo không khí vui vẻ giữ Huy và Hieuthuhai nhưng khi để ý kĩ lại Jun cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tuy rằng Huy là một người thân thiện hay ôm ôm ấp ấp và dựa vai dựa lưng vào người khác, bất kể ai tạo cho nó cảm giác thoải mái nó liền bỏ ngoài lớp phòng bị và thân thiết với họ ngay nhưng tần số không nhiều như cách nó cùng Hiếu tương tác. Có một gì đó mách bảo với Jun rằng "Ngô Kiến Huy có cảm xúc khác lạ với Hieuthuhai".

Sau vài giây đờ đẫn con thỏ đen ngẩng đầu lên và "hở" một tiếng. Ánh mắt Huy có đôi chút bất ngờ kèm theo đó là sự lo lắng.

"Lạ...là lạ sao má?"

Huy hỏi lại nhưng với giọng điệu vui vẻ giỡn hớt nhầm giảm bầu không khí căng thẳng hiện tại nhưng dường như điều đó chỉ làm Jun khó chịu hơn.

Với tính cách thẳng thắn, ương ngạnh và quyết đoán Jun vào thẳng vấn đề mà không vòng vo thêm bất cứ câu nào nữa.

"Mày thích Hiếu đúng không?"

"Hả? Sao mày lại hỏi vậy. Điên quá, sao tao lại thích thằng bé được chứ."

Huy trả lời nhanh như thể đã học thuộc lòng từ từng một, không chần chừ  không vấp nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối chẳng dám nhìn Jun. Thằng bạn mình vẫn nói dối tệ như mọi.

"Tao chỉ muốn nói với mày 1 điều thôi, nếu mày thực sự thích thằng bé đó thì nên dừng lại đi trước khi cái thích trở thành cái yêu. Tao không hề áp đặt hay có ác cảm với thằng bé đó nhưng với tư cách là bạn thân mày tao nói thật, thằng bé đó không đáng để mày phá hủy cả sự nghiệp của mày đâu."  

Ừ, Jun đúng. Huy cũng nghĩ như vậy nhưng chuyện tình cảm mà đâu phải muốn ngừng là ngừng muốn tiếp tục là tiếp tục đâu. Với một người đã trải đời nhiều gặp qua biết bao sóng gió và hiểu được cái nặng của dư luận thế nào thì anh thừa biết nếu anh và Hiếu yêu nhau thì sẽ bị chỉ trích kinh khủng ra sao chứ.

Nhưng mà anh nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra, ý anh là Hiếu sẽ chẳng bao giờ yêu lấy anh.

"Tao biết nhưng mà tao..."

Nói đoạn, Huy với lấy ly cà phê trên bàn hớp một hơi lấy lại bình tĩnh và nói tiếp.

"Tao thích thằng bé thật."

"Nó đã có bạn gái?"

Vừa nói Jun vừa xoa đầu con mèo đang yên vị trong lòng mình vẻ mặt bình thản vì cậu nghĩ thằng bạn cậu sẽ sớm từ bỏ cái tình cảm nhất thời ấy thôi.

"Ừ...tao đoán vậy."

Huy nắm chặt ly cà phê trong tay, cúi đầu. Ew cái màu của nước cà phê có khi còn sáng hơn cuộc đời anh ấy chứ.

"Và mày vẫn cố gắng ở cạnh nó?"

"Không phải cố gắng, chỉ là tao muốn một chút ấm áp từ em ấy thôi."

Nghe thằng bạn nói vậy Jun chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống đất. Chả hiểu sao cứ dính vào tình yêu thì thằng bạn anh luôn xui rủi tận mạng. Bây giờ nghĩ lại thì cái danh thỏ "đen" thật đúng với nó mà.

"Vậy...mày thích nó vì nó ấm áp với mày?"

"Ừ, có lẽ tao thích sự quan tâm nhẹ nhàng đó của em ấy."

Ánh mắt anh vừa chăm chăm vào ly cà phê vẫn còn hơn phân nửa vừa nhớ lại từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu em út trong dàn cast. Anh dường như đã động lòng với sự tinh tế và hành động ấm áp của em ấy.

Anh thích cái cách mà Hiếu hay đứng trước anh lợi dụng chiều cao chính mình để che nắng cho anh. Thích những cái cảm giác được bảo vệ từ phía sau mỗi khi anh bất cẩn ngã hoặc cố ngã khi tạo miếng. Dù có ngã bất ngờ ra sao thì vẫn luôn có Hiếu ân cần đỡ lấy. Những cái siết tay hờ hợt hoặc thậm chí đơn giản chỉ là vài giây ánh mắt chạm nhau, anh...say cậu bé này rồi.

"Còn gì nữa không? Ý tao là...mày nghĩ tình cảm của mày là nhất thời hay nhất đời?"

Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng, Huy không có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đó vì chính anh còn chẳng chắc chắn về cảm xúc chính mình. Anh đảo mắt nhìn qua cửa kính và rồi lại rơi vào trầm tư.

Nhất thời hay nhất đời? Anh không biết, anh đã hơn 1/3 cuộc đời cũng đã trải qua nhiều mối tình những vẫn chả khôn ra được. Lần nào yêu vô cũng sống cũng chết vì người ta nhưng anh biết... Dù nhất đời hay nhất thời thì khi yêu anh luôn thật lòng thật dạ.

Yêu là dại, nếu không đủ dại thì sao cảm nhận hết được chữ yêu? Yêu là phải dại, yêu là buộc dại và chỉ khi dại ta mới nhận ra ta đã thật sự yêu. Huy không sợ yêu, anh luôn sẵn sàng để yêu và được yêu chỉ tiếc anh yêu thì nhiều mà được yêu lại ít.

"Haizzz...khi nào thì mùa hai sẽ bắt đầu?"

Jun rẽ sang hướng khác khi mà thằng bạn mình quá chìm đắm trong suy tư. Jun không biết phải khuyên như nào nhưng thật tâm Jun luôn cảm thấy nếu yêu Hiếu Huy sẽ tổn thương thêm một lần nữa. Có lẽ là Hiếu quá giống với người yêu cũ của Jun nên Jun đâm ra lo sợ, sợ thằng bạn mình sẽ bị phản bội giống mình.

Hơn ai hết Jun rõ Huy là đứa yếu đuối như nào, nhìn bên ngoài thì lúc nào cũng tươi như hoa luôn thể hiện bản thân đúng với cái tên khai sinh của nó nhưng khi về đến nhà nó trầm đến lạ. Nó không phải kiểu người thích chia sẻ càng không biết bày tỏ nỗi buồn nên mỗi khi tiêu cực nó điều quắn chăn ngồi một góc trong phòng. Nó cứ vậy không nhúc nhích động đậy gì cả chỉ im lặng chờ đến khi Mặt Trời mọc.

Có một khoảng thời gian Jun sống tạm ở nhà Huy sau anh gặp rắc rối với một đống comment toxic cùng các bản nhạc bị cho là thảm họa của mình. Cái giai đoạn đó được gọi là kinh khủng nhất trong cuộc đời Ngô Kiến Huy mà Jun từng thấy được. Nó không khóc, càng không khóc càng làm Jun sợ.

Nó cứ im lặng cuốn người trong chăn bỏ ăn bỏ ngủ đến mức sốt cao nhưng vẫn một mực không chịu bỏ cái chăn ra khỏi người. Jun đã phải rất cố gắng mới vực nổi dậy nó nhưng dù nó có tốt lên tươi cười vui vẻ đến đâu thì Jun vẫn chẳng thể an tâm tí nào. Đến hiện tại cũng vậy, Jun không thấy sự vui vẻ của nó chỉ thấy một cảm giác như sự bình yên cuối cùng đang nằm trong người nó.

Mất một khoảng thời gian rất lâu và khó khăn nó mới có được như bây giờ nên Jun sẽ không để cho Huy bị tổn thương nữa. Với tư cách là bạn thân, Jun tự hứa sẽ bảo vệ thật tốt con thỏ đen này.

"Tháng sau, cụ thể ngày thì tao chưa biết."

"Ừ. Nếu có gì khó khăn cứ nói với tao, nhà tao rộng xây thêm cái chuồn thỏ nhỏ cho mày cũng không tốn quá nhiều đâu."

Vừa nói Jun vừa vỗ vai Huy, thái độ của cậu bây giờ thật sự thấy ghét cứ như thể cậu biết chắc rằng Huy sẽ bị thất tình ấy.

Dù cơ mặt Huy có hơi giật giật nhưng anh cũng chỉ cười trừ vì anh quen với sự đanh đá của cậu bạn thỏ trắng này rồi.

....

Rất lâu sau ngày hôm ấy thì Huy tìm đến nhà Jun và thông báo rằng anh và Hiếu đã chính thức hẹn hò. Dù là không công khai nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Jun bất ngờ đến sặc nước. Jun chúc mừng vài câu cho đúng chuẩn mặc đạo đức và im lặng lắng nghe câu chuyện về người yêu của thằng bạn mình.

Jun không nghĩ Hiếu sẽ chấp nhận quen Huy và còn bất ngờ hơn nữa khi Hiếu là người chủ động tỏ tình. Bỗng dưng Jun cảm thấy có gì đó không đúng, xét theo thời gian thì Hiếu chia tay mối tình hơn 3 năm sâu đậm sau đó tham gia 2 ngày 1 đêm mùa 2, hết mùa 2 thì quen Huy...

Nghĩ đến nghĩ lui Jun vẫn cảm thấy cấn cấn ở đâu đó nhưng vẫn không nói được nên cũng chỉ đành yên lặng thôi.

Cả hai trò chuyện rất lâu cho đến khi trời sập tối thì Huy mới về. Theo lời thằng bạn kể thì có lẽ Hiếu là một người yêu tốt nên Jun cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi.

Trăm ngờ vạn ngờ Jun cũng sẽ không ngờ thằng bạn anh nói vậy suy cho cùng cũng chỉ muốn Jun yên tâm dù thực chất mọi thứ không hoàn toàn đúng với những gì Huy đã kể.

Ban đầu mối tình của họ thật sự rất đẹp, đẹp như trong tranh nhưng để khi tình cảm vương tới đỉnh cao khi cả hai quyết định về cùng căn hộ thì mọi thứ lại tuột dốc khiến Huy không kịp trở tay.

Hiếu là kiểu người rất ấm áp và biết cách làm người yêu mình an tâm, mỗi khi đi đâu cậu sẽ luôn nhắn với anh hoặc nói với anh. Khi đi qua một cửa hàng hay một quán ăn nào đó cậu sẽ luôn có một phần quà nhỏ dành cho người ở nhà.

Luôn luôn đặt ý muốn của người mình yêu lên đầu, nhiều lúc Huy cảm thấy từ khi yêu Hiếu anh như biến thành trẻ con.

Huy thích cảm giác sau khi đi diễn về mệt liền có thể xà thẳng vào lòng người mình yêu để nạp năng lượng, anh như chết chìm trong tay ấm áp của cậu dù anh biết cái ôm đó vốn chẳng dành của anh, nó là của cậu dành cho một người khác.

Mỗi ngày đều yên bình như vậy trôi qua, anh đi làm thì Hiếu sẽ ở nhà chờ và ôm anh vào lòng. Hiếu có show thì Huy sẽ nấu nướng hoặc đôi lúc cả hai sẽ lén lút kéo nhau qua một quán vỉa hè nhỏ nào đó mà cùng ăn xiên nướng như những cặp đôi bình thường cho đến một hôm đẹp trời.

Trời hôm ấy rất đẹp, trong xanh và ánh hoàng hôn vẫn ngã một màu trời vàng cam rực rỡ. Trăng vẫn treo cao trên đỉnh trời, những ngôi sao thì không ngừng lấp lánh. Hiếu chậm rãi chạy xe về nhà vừa chạy vừa ngân nga một bài hát của anh. Giai điệu êm ả cứ thế vang lên.

Mở cửa ra, bên trong là một bàn ăn thịnh soạn có cả nến và hoa. Hiếu cởi bỏ giày xỏ vào đôi dép bông sau đó chạy lại ôm Huy từ phía sau, Huy chỉ cười cười mặc cho cậu không ngừng dụi đầu vào vai anh. Trong khi Huy vẫn còn chuẩn bị món cuối thì Hiếu vẫn dính chặt lấy anh. Bất lực với con cua con thích kẹp người này anh liền nhỏ giọng dụ ngọt cậu.

"Tắm đi rồi ra ăn, anh còn chuẩn bị một vài thứ, em vừa tắm xong thì chúng ta cùng ăn luôn. Ngoan, nghe anh."

Hiếu nghe vậy chỉ đành buông tay anh và lủi thủi vào phòng lấy đồ đi tắm, trước khi đi còn không ngừng "dạ" một cái thật dài thể hiện sự bất mãn của mình. Biết sao đây, Hiếu vẫn muốn ôm Huy thêm một chút.

Đến khi Hiếu tắm xong thì bàn ăn cũng đã hoàn thành, nhìn vào bàn ăn cậu vừa thấy ngon vừa cảm thán vì anh người yêu của mình quá giỏi. Đưa mắt nhìn người yêu mình Hiếu không ngừng suýt xoa, "trời ơi, anh ấy đúng là đẹp kinh khủng mà."

"Ăn đi, anh nấu cả đấy." Huy rót cho Hiếu một ly rượu vang và rồi cũng rót cho chính mình.

Ngồi vào bàn ăn nhìn những món ngon trên bàn Hiếu vẫn không hiểu sao hôm nay anh lại làm nhiều món đến vậy. Hôm nay là ngày đặt biệt gì sao? Cố vắt óc suy nghĩ nhưng Hiếu vẫn chẳng thể nhớ được ngày gì nên thôi cứ im lặng mà dùng bữa nếu nói bậy sẽ bị anh giận mất.

Trong khi Hiếu động đũa và bắt đầu ăn thì Huy cứ mãi mân mê ly rượu vang không dứt. Hiếu thấy khó hiểu nên vừa lên tiếng hỏi vừa bắt ép anh ăn.

"Sao anh không ăn? Anh không ăn em cũng sẽ không ăn."

Huy giật mình xong liền nhẹ giọng an ủi em người yêu.

"Anh không đói, em cứ ăn đi mặc anh."

"Sao được? Anh không ăn thì em nhịn."

"Đói đấy."

"Đói quá thì em ăn luôn anh."

Nghe đến đây, Huy chỉ cười ha ha hai tiếng vì anh biết thằng bé chỉ nói vậy chứ chết sống nó cũng chẳng dám làm gì anh. Cũng phải thôi, nó đâu có hứng thú với cơ thể đàn ông.

"Vậy anh ăn." Dứt lời Huy liền gắp đại một miếng thức ăn và bỏ vào chén vờ như mình đã ăn xong.

Bữa ăn khá im lặng vì Huy không còn bắt chuyện như mọi lần. Hiếu thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì vì người luôn bắt đầu câu chuyện là Huy. Một lúc nào đó thì Huy cũng sẽ là người chủ động thôi.

Đúng như Hiếu nghĩ, sau khi Hiếu buông đũa cầm lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ thì Huy mới chậm rãi lên tiếng.

"Ngon chứ?"

"Ngon ạ." Hiếu đáp và kèm theo đó là một nụ cười.

"Vậy chúng ta nói chuyện nhé! Anh có chuyện muốn nói với em."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy