Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta nói chuyện nhé! Anh có chuyện muốn nói với em."

Bỗng chốc bầu không khí ngọt ngào liền trở nên ngột ngạt, có một điều gì đó làm Hiếu cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn chậm rãi "dạ" ý bảo anh cứ tiếp tục.

Huy nâng chai rượu rót đầy vào ly mình uống cạn sau đó cười cười.

"Chúng ta...chia tay nhé?"

Tai Hiếu bỗng ù ù lên không nghe được những gì Huy đang nói.

"Anh...vừa nói gì?"

"Anh nói, chúng ta chia tay nhé. Anh mệt rồi." Huy lặp lại mặc cho khuôn mặt người đối diện đã tắt hẳn nụ cười và biểu cảm vô cùng khó chịu.

"Nhưng...tại sao?"

"Cô ấy trở về với em rồi đúng không?"

Huy vừa dứt lời Hiếu liền xanh mặt, sắc thái như vậy cũng phải thôi anh đã nói trúng tim đen cậu rồi mà. Anh cái gì cũng biết chỉ là từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng xem mình cầm cự được bao lâu nhưng đến hôm nay thì anh chịu hết nổi rồi. Nó quá mệt.

"Anh từng nói nếu cô ấy về thì anh sẽ đi."

Hiếu vẫn im lặng, cậu chỉ là không biết tại sao anh lại biết mọi chuyện và anh biết từ khi nào. Nhìn khuôn mặt lo lắng và căng thẳng của Hiếu Huy chỉ cười khẩy sau đó liền nhẹ nhàng đứng dậy chậm rãi đi lên phòng.

"Anh...em vẫn chưa đồng ý chia tay mà."

Trông thấy bóng hình nho nhỏ kéo theo cái vali của anh từ cầu thang xuống làm Hiếu hoảng hốt. Cậu không muốn anh đi, dù tốt hay xấu họ cũng ở chung với nhau hơn một năm rưỡi giờ anh nói đi thì người ở lại phải làm sao.

Cậu thấy lòng mình khó chịu cực, vậy ra mọi thứ anh chuẩn bị chỉ để khẳng định việc anh sẽ rời đi thôi sao. Hiếu không cam lòng.

"Anh đứng lại cho em!"

Hiếu quát lên khi bóng anh tiến dần tới cửa, là cậu cho phép anh đến. Bây giờ muốn đi anh cũng phải xin phép cậu. Huy quay đầu, giương đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc nhìn về phía người bên trong.

"Em còn muốn gì ở anh nữa? Nếu đã không yêu anh thì làm ơn để anh đi đi được không?"

Huy nói, giọng anh ứ nghẹn lại như đang van nài người kia buông tha mình. Hiếu không biết nhưng khi đứng trước tình cảnh này tim cậu nhói lên một nhịp. Đau quá...

"Em..." đôi môi cậu mấp máy cố gắng biện minh cho chính mình thêm đôi chút nhưng kết quả vẫn chẳng nói lên được gì.

"Anh có thể ăn cay có thể ăn hành, anh sợ lạnh...anh không sinh ngày 28/7. Anh không phải cô ấy."

Hiếu nín bặt đi chẳng thể nói thêm lời nào nữa, cậu sợ khi nhìn lại cách mình đối xử với anh tệ thế nào. Huy nhìn cậu, vẫn nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại chẳng dấy lên nổi một chút yêu thương. Trong đôi mắt anh ngoài đau thương cũng chỉ có đau thương.

"Anh...là Lê Thành Dương xin em nhớ cho kĩ."

Dứt lời Huy liền kéo vali ra ngoài và phóng lên xe rời đi mất. Mọi hành động của anh cậu thấy hết chứ nhưng vẫn không đủ dũng cảm để gọi anh lại đành nhìn anh rời đi. Cậu không biết rốt cuộc thì cậu yêu người cũ hay là anh? Có lẽ cậu cần thời gian suy nghĩ, cứ bất chợt như vậy cậu thật sự không biết phải làm gì.

Huy chạy ngoài đường vào nửa đêm, chẳng nghĩ được nơi nào để về. Nhà à? Không anh không muốn về nhà vào lúc này, anh không biết phải giải thích với chị anh như thế nào khi chính mình đã quyết định rời đi mặc cho chị anh ra sức khuyên nhủ.

Nghĩ lại cũng buồn cười thật, chấp nhận dư luận bàn tán chấp nhận bị khủng bố tinh thần để ở bên nhau, hơn một năm khi mọi thứ gần như yên ổn cả thì chính mình lại quyết ra đi. Anh đúng là ngốc quá mà.

Vốn dĩ anh chả định chia tay ngay bây giờ đâu chỉ là trên đường về anh ghé qua bên chỗ Hiếu làm việc định sẽ ngắm em một chút rồi về nhưng anh không ngờ lại trông thấy em cùng người cũ thân mật. Cả hai quắn lấy nhau như thể những người xung quanh tàn hình mất. Ha...thôi thì dừng lại vậy.

Giờ anh cũng lớn tuổi cũng có cho mình nhiều quán cà phê cũng đủ sống đến cuối đời có lẽ nên rời xa showbiz và sống ẩn thôi. Cũng đã từng đứng trên vinh quang chẳng có gì hối tiếc.

Ngẫm nghĩ một lúc anh liền bấm số gọi cho một người bạn thân của mình.

"Gì vậy mày? Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bộ không định cho tao ngủ hả gì?" giọng đầu giây bên kia vừa ngáy ngủ lại vừa bực bội. Đánh thức thỏ lúc ngủ say là tội đáng chết.

"Đã xây chuồn thỏ thêm cho tao chưa?"

Vừa cất lời anh liền nghe giọng người ở đầu dây bên kia cười nhẹ với ý đầy mỉa mai.

"Yên tâm, tao xây cho mày 1 cái từ rất lâu rồi."

Nói xong anh tắt máy và phóng xe thẳng đến nhà Jun. Lo gì, anh vẫn còn thằng bạn dám chống lại cả thế giới cùng anh mà.

Anh nhớ đêm đó anh ngủ lại nhà Jun, dọn cả đồ của anh theo duy chỉ để lại bức hình đóng khung kính được đặt trong phòng cả hai. Không phải là không muốn đem theo chỉ là anh nghĩ nếu giữ nó bên mình sẽ lại luyến tiếc. Thôi thì cậu với cô ấy quay lại với nhau dù sao cậu cũng hạnh phúc chỉ vậy thôi anh đã vui rồi.

Bắt đầu một ngày mới đẹp trời, Huy ra hé màn nhìn ánh ban mai chiếu vào khung cửa sau đó anh kéo màn lại chui lên giường đắp chân ngủ tiếp. Tuyệt vời.

Huy nghĩ mình sẽ ngủ đến chiều cho đến khi Jun vào phòng sốc chăn lôi đầu anh dậy. Mặc cho con thỏ điêng đang lộng hành, Huy vẫn ngon lành ngủ. Đến khi chán chường anh mới lết đầu dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp kiếm ăn.

"Nay tao off đi đâu chơi không?" Jun nói vọng vào bếp khi thấy cái bóng đen đen lủi thủi kiếm đồ ăn bên trong.

"Nhậu!"

"Mày thật là..."

"Ủ êm ái ới o i." miệng ngậm bánh mì tay trái cầm ly sữa tay phải cầm điện thoại nhưng vẫn nói. Jun nghe chả hiểu gì liền bực bội mắng.

"Nhả cái ổ bánh mì rồi nói, cái con thỏ điêng."

Huy cười hề hề đặt ly sữa và cái ổ bánh mì xuống sau đó lặp lại.

"Rủ thêm Sái đi, cả Noo nữa."

"Ok. Mấy giờ?"

"7h đi."

"Đợi xíu, nào hai người đó trả lời thì tao nói cho."

Phải nói số Huy cũng không tới nỗi đen khi mà rủ được cả hai đi cùng vì cả hai dạo này cũng rảnh. Lâu lắm rồi cả 4 mới tụ họp như này đúng là làm anh có chút nôn nao. Jun hẹn mọi người tại một quán khá sang trọng và kín tiếng, một nơi mà có khá nhiều nghệ sĩ ra vào.

Đêm qua sau khi vừa ra khỏi nhà Huy đã chặn mọi thông tin liên lạc của Hiếu thậm chí cả số điện thoại quản lý của cậu anh cũng chặn. Do đó mà anh đang không biết Hiếu đã đến tận nhà anh để tìm anh. Cậu muốn cả hai nói chuyện rõ ràng thêm một lần nữa.

Căn nhà hằng ngày vẫn mang theo tiếng cười nói của anh nay vắng lặng lạ, chẳng còn hình ảnh anh cuộn chăn nằm trên chiếc giường của cả hai cũng chẳng còn bóng dáng lén lút ăn vụng của anh dưới bếp. Có gì đó trong lòng Hiếu dậy lên làm cậu vô cùng khó chịu và hụt hẫng.

Hôm qua mọi thứ vẫn rất bình thường, anh vẫn đợi cậu về cùng ăn cơm cùng cười nói cùng ôm nhau trên giường vậy mà hôm nay chả còn gì cả. Sau một đêm mất ngủ Hiếu cũng chẳng còn hơi sức đâu vào công việc.

Cậu gọi cho quản lý hỏi về lịch trình làm việc hôm nay, được biết tầm 3h có 1 buổi chụp hình quảng cáo còn lại cũng chẳng có gì. Suy nghĩ một lúc liền nhắc điện thoại gọi cho đám bạn hẹn cùng nhau đi đâu đó chơi cho khuây khỏa.

Chỉ là cậu không ngờ khi đến điểm hẹn lại trong thấy cảnh anh người yêu của mình đang được anh Issac dìu về xe. Cổ cậu cảm thấy cay xé lên, tim đập nhanh hơn một chút. Hình như cậu ghen rồi.

Chẳng suy nghĩ nhiều Hiếu liền chạy đến chỗ anh Issac, đưa tay đỡ lấy người yêu mình vừa vui vẻ chào hỏi đàn anh vừa ngỏ ý muốn đưa người đi. Issac cũng chẳng nghĩ nhiều liền để cho Hiếu cứ thế bế Huy đi mất. Biết sao được chứ, lúc yêu nhau thì Issac biết nhưng lúc chia tay Issac có biết đâu. Anh vẫn nghĩ Hiếu là người yêu Huy nên để cho Hiếu đem người đi rồi.

Đến khi Jun quay lại thì thằng bạn thân của mình đã biến mất. Jun nhìn Sái, Sái nhìn Jun. Jun thật muốn nổi điên lên nhưng cuối cùng vẫn im lặng về nhà. Cậu cũng ngà ngà say rồi không thể bay thẳng lại nhà người ta mà đòi bạn được. Thôi thì để mai tỉnh táo lại rồi tính sau.

Trong khi Jun đang yên vị trên chiếc giường êm ái thì thằng bạn thân cậu ói sấp mặt trong nhà tắm nhà người ta. Hiếu lo lắng đem khăn vào cho anh và đỡ anh dậy. Huy đã rơi vào trạng thái bất biết rồi, anh uống nhiều đến mức chẳng thể đứng dậy nổi cũng chẳng còn ý thức được mọi thứ xung quanh.

Suốt đêm hôm đó Hiếu vẫn luôn thức để canh chừng anh người yêu, sợ anh sẽ phát sốt. Hiếu biết anh Huy không phải kiểu người nghiện chất cồn nhưng để bản thân say đến vậy ắt hẳn anh đã phải rất buồn. Hiếu ở đó ngồi cạnh giường và nhìn anh mãi đến khi trời gần sáng thì mới chợp mắt được một chút.

Đến khi Mặt Trời lên cao, nắng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mắt mới làm Huy lờ mờ tỉnh dậy. Anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng khô khốc đau đớn chẳng nói được từ nào cả người ê ẩm mệt mỏi.

Anh nhíu chặt mắt thầm nhớ về chuyện hôm qua, tối đó anh cùng Sái, Jun, và Noo uống khá nhiều. Anh nhớ anh uống gần cả thùng ấy chứ, được giữa chừng thì anh chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ còn lại Sái và Noo là uống tiếp.

Huy vung tay qua hai bên nhằm tìm điện thoại thì đụng trúng ai đó. Chẳng nghĩ nhiều, anh mệt mỏi gọi "Jun..." và rồi người kia khẽ động đậy.

"Anh tỉnh rồi ạ, để em lấy cho anh ít nước nhé."

Giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc đó cả đời Huy cũng không quên. Thoáng chốc cơn đau đầu dường như biến mất chỉ còn một đống hoang mang cùng hoảng loạn trong lòng. Huy giật mình ngồi dậy, nhìn ngang nhìn dọc thì phát hiện đây không phải nhà Jun.

Bằng cách nào đó mà anh lại trở về căn nhà mình từng chạy trốn. Huy nhìn Hiếu và ngay khi chắc chắn rằng mọi chuyện không phải mơ thì anh lập tức lao thẳng xuống giường mặc cho chiếc chăn dính vào chân khiến anh loạng choạng té ngã. May sao Hiếu đỡ kịp, ôm trọn anh vào lòng không thì anh đã té xuống giường rồi.

Huy bật ra khỏi người Hiếu, không nói tiếng nào liền lao thẳng ra cửa tay không ngừng tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi mình.

"Điên rồi điên rồi, sao mình lại ở đây cơ chứ. Jun ơi Jun mày hại tao rồi."

Vừa chạy anh không ngừng mắng thầm thằng bạn mình. Anh muốn rời khỏi đây, nơi này quá đau thương với anh rồi. Từng hình ảnh của cậu và anh hiện lên trong đầu làm anh đau đớn muốn điên lên được. Cuối cùng thì anh cũng chẳng thoát khỏi cái mác người thay thế.

Huy vọt thật lẹ xuống cầu thang, cứ ngỡ mình sắp trốn thoát thì một bàn tay to lớn giữ anh lại và kéo anh vào trong.

"Anh Huy!! Em đã bảo là anh đừng chạy nữa mà."

Hiếu nói trong tay vẫn cố giữ chật cái con người đang vùng vẫy này. Cái gì khiến Huy của Hiếu lo sợ như vậy chứ. Ánh mắt anh nhắm tịt lại chẳng dám nhìn vào Hiếu. Tim Hiếu đau lên rồi.

"Anh Huy!!! Nghe em nói đi."

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả, chia tay, chấm hết rồi."

"Em vẫn chưa đồng ý chia tay." Hiếu chống chế lại anh người yêu của mình bằng tất cả những gì cậu có. Cậu không cam tâm để anh rời bỏ mình.

"Nhưng anh thì có. Em còn muốn cái gì nữa đây Hiếu? Vì có hai tay nên em muốn ôm 2 người 1 lúc à? Tha anh đi, anh thật sự quá đau khổ rồi. Anh thật sự chịu hết nổi rồi. Em để anh ở nhà một mình còn bản thân em đi chơi cùng người yêu cũ anh có thể bỏ qua, em để mật khẩu điện thoại là sinh nhật người yêu cũ anh cũng có thể bỏ qua nhưng làm ơn đừng gọi anh bằng tên cô ấy được không? Coi như anh van xin nài nỉ em đó, anh là Ngô Kiến Huy là Lê Thành Dương... Làm ơn đừng nhầm lẫn nữa..."

Càng nói giọng anh càng nhỏ dần và xen vào đó là những tiếng nấc, anh không khóc sẽ không khóc vì cậu thêm lần nào nữa. Anh đã tự hứa sẽ từ bỏ sẽ không kể lể trách cứ ai vậy mà anh không làm được. Anh thật sự không thể, không thể kiềm lại nỗi đau trong lòng mình.

Hiếu thấy anh khóc, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục xin lỗi và ôm anh vào lòng.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Là tại em, tất cả là tại em. Đừng khóc anh ơi, đừng khóc mà. Em đau lắm, anh đánh em đi đánh chết em cũng được. Xin anh đừng khóc mà."

"Buông anh ra. Anh muốn về." Huy lau vội vài giọt nước mắt sau đó liền đẩy mạnh Hiếu ra. Hiếu không muốn nhưng vẫn không dám làm trái ý anh, chỉ đành buông tay để anh thoải mái.

"Nhưng anh ơi...đây cũng là nhà anh mà."

Huy không đáp, anh nhẹ nhàng gỡ tay của Hiếu ra khỏi tay áo mình. Anh thật chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ người con trai này cả, giả dối cả mà.

Cậu nói đó là nhà anh nhưng đã bao giờ anh cảm nhận được hơi ấm từ nơi này đâu? Nhà? Gọi là lồng giam thì đúng hơn. Cái lồng giam do chính cậu tạo ra, giam tình cảm của cậu dành cho cô ta và rồi đẩy anh vào để người nhận đau khổ cuối cùng vẫn là anh.

Tệ thật, anh biết tất cả vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào. Rõ ràng anh nhận ra ngay từ phút ban đầu những cử chỉ hành động của cậu chỉ đơn thuần là thói quen của cậu dành cho cô nàng kia thôi vậy mà anh lại cứ ngỡ là nó xuất phát tự trái tim cậu.

Người vô tình vẽ hoa vẽ lá, ta đa tình ngỡ đó là tình yêu.

Từ đầu đến cuối điều là sự ngộ nhận của Lê Thành Dương nên anh chả có quyền gì trách khứ cậu cả. Chỉ là anh tưởng cậu đã từng yêu anh mà thôi.

Huy bước ra cửa, không quay đầu nhìn Hiếu dù chỉ vài giây. Lần này Hiếu không giữ anh lại, cậu chỉ chậm rãi đi sau anh đợi đến khi anh lên xe đi mất cậu mới lủi thủi về nhà.

Đến cùng Hiếu vẫn chẳng biết bản thân có thật sự yêu anh không hay đơn thuần chỉ xem anh như một người thay thế. 

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy