Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy Hiếu như người mất hồn, hủy hết các show trong ngày thậm chí cả cuộc gọi của cô gái kia Hiếu cũng chẳng thèm bắt máy. Cậu nằm lì trên giường và nhớ về anh, cậu không biết phải lựa lời như nào để nói chuyện với anh cũng chẳng biết làm sao anh mới chấp nhận quay về.

Tâm trí Hiếu trở nên rối bời vì cậu không xác định được bản thân nên chọn ai. Là anh, người cùng cậu bước qua dư luận cùng khóc cùng cười với cậu hay cô gái cậu từng dốc hết tâm sức ra yêu? Ừ..."từng".

Có lẽ cậu thật sự cần thời gian để xem xét lại, cậu cho bản thân 1 tuần để nhìn nhận lại chính mình.

Xuyên suốt một tuần ấy mọi thứ xung quanh cậu vẫn rất yên bình trừ lúc về nhà. Cậu không còn nhận lấy một cuộc gọi hay tin nhắn gì của anh cả. Không còn những câu "em về sớm, anh đợi" hay "anh nhớ bé"...

Như một thói quen cậu vẫn nhắn cho anh mỗi khi mình về trễ hoặc có việc gấp dù biết anh không xem nó. Cậu cảm thấy trống vắng hẳn đi khi thiếu giọng nói tiếng cười người của anh, thiếu đi anh cả căn nhà như đang chết dần.

Hiếu trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, ánh đèn chẳng có ai bật, cả căn nhà vắng lặng âm u khó thở. Cậu đẩy cửa nhỏ giọng gọi.

"Anh ơi, em về rồi."

Nhưng đáp lại đó vẫn là một khoảng không im lặng, Hiếu nhớ anh.

Cuối cùng Hiếu chẳng thể chịu được cảm giác này nữa nên cậu lấy xe chạy qua nhà anh Jun tìm anh. Cậu biết anh Huy của cậu sẽ lại nhà người bạn thân này để trốn cậu.

Đứng trước nhà anh Jun cậu không chần chừ mà lập tức bấm chuông gọi người. Bất ngờ người ra mở cửa lại là người mà cậu ngày đêm nghĩ tới. Chỉ là khi bước ra cả người anh đầy mùi rượu quần áo thì xộc xệch vô cùng, cái áo sơ mi chỉ cài được 2 nút cuối còn lại thì bung hết cả ra.

Dù chỉ hé cửa thôi nhưng cậu vẫn thấy vùng ngực trắng hồng của anh bị phơi ra rõ ràng. Máu cậu có hơi nóng lên khi nghĩ rằng người mình yêu quan hệ với người khác, một cảm giác chua sót cay đắng nỗi lên trong lòng cậu.

Dường như Huy không để ý đến điều đó. Mắt anh nhắm chặt vì cơn đau đầu còn cả người thì dựa thẳng vào thành cửa.

"Jun không có nhà..." Huy nhựa giọng nói ra vài ba chữ sau đó kéo cửa lại mà chẳng thèm nhìn xem người trước mặt là ai. Nhưng cánh tay anh lại bị một lực kéo lại không cho phép anh bước vào trong. Lúc này Huy mới lờ mờ mở mắt.

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người kia Huy lập tức tỉnh rượu. Anh đẩy người đó ra và đóng cửa thật nhanh, chỉ tiếc anh muộn một bước rồi. Người kia đã vào được trong nhà còn tiện tay kéo anh theo sau.

Huy ngớ người, Huy bàng hoàng nhưng Huy chẳng làm gì được vì sức lực anh đã bị ma men cắn hết rồi.

"Buông anh ra, Hiếu! Buông anh ra."

Mặc lời van nài, Hiếu vẫn kéo anh lại gần sofa và đẩy mạnh anh xuống. Cú ngã làm anh choáng váng và làm đầu anh đau như búa bổ.

Hiếu chẳng nói chẳng rằng một tay đè anh xuống sofa tay còn lại giữ lấy mặt anh ép anh đối diện với mình. Cái bóp má khiến anh đau điếng nhưng chẳng thể nói được từ nào. "Thằng nhóc này, nó điên rồi."

"Anh dám trốn em đi bar?"

"Em đã bảo anh là đừng đi bar một mình khi không có em bên cạnh rồi mà?"

"Anh đến đó để tìm ai hả?"

Vừa nói Hiếu vừa dùng lực mạnh tay làm người kia đau ứ nước mắt. Nhưng Hiếu thực sự rất bực, bực đến mức muốn đem người này nhốt ở trong nhà để cả đời anh cũng không dám đi đâu nữa. Hiếu còn lạ gì cái tính thân thiện quá gặp ai cũng ôm ấp nắm tay của Huy đâu? Đã vậy còn mặc đồ bó cởi bỏ cúc áo đầu để vào bar, rốt cuộc thì anh muốn tìm thằng nào trong đó.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh ôm ấp bao nhiêu người trò chuyện cùng bao nhiêu người thôi cũng đủ để làm Hiếu điên lên.

Hiếu thả tay đang giữ mặt anh ra để anh có cho mình cơ hội giải thích, cậu muốn nghe anh nói.

Ngay khi vừa được thả ra Huy có hơi đau đớn mà thở mạnh vài hơi sau đó thì dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn thẳng vào Hiếu.

"Cậu đến bar được còn tôi thì không sao? Cậu bị điên à? Cậu lấy cái quyền gì mà cản tôi cơ chứ?"

Hiếu cứng họng, cậu không có lời giải thích cho chuyện này nhưng quyền thì Trần Minh Hiếu này có.

"Em là bạn trai anh, em có quyền."

"Tôi khinh, tôi đã chia tay cậu rồi. Cậu đã phản bội tôi bây giờ lại đến đây nói lý lẽ? Cậu không thấy bản thân mình vô lý sao Trần Minh Hiếu?"

Trần Minh Hiếu thật sự muốn tát thẳng vào mặt anh nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Cậu chỉ có thể tiếp tục nghe anh chửi mắng cõi lòng cậu đau đớn muốn chết đi nhưng vẫn không tài dám nào làm đau anh.

"Cậu hỏi tôi tìm ai, tôi tìm trai đấy. Tôi tìm một người có thể yêu thương tôi đấy thì sao? Cậu muốn cá--"

Lời chưa ra khỏi họng đã bị nuốt vô lại vì bị Hiếu chiếm trọn môi mình. Anh bất lực vùng vẫy nhưng cả tay và chân đều bị Hiếu kiềm chặt. Hiếu hôn anh như thể muốn nghiền nát đôi môi ấy, mạnh bạo và không chút nể nang. Cậu cố đưa lưỡi để cại khoan miệng anh ra nhưng không thể, cuối cùng cũng chỉ cắn mạnh vào môi dưới anh đến bật máu rồi mới buông tha.

"Điên rồi, mày biết mày đang làm gì không Trần Minh Hiếu? Tao là đàn ông đó."

Huy hét lên và càng vùng vẫy mạnh hơn để thoát khỏi con thú hoang này nhưng không thể, anh chỉ có thể gào lên trong bất lực. Anh không nghĩ Hiếu sẽ làm thật với mình.

"Em đủ tỉnh táo để biết bản thân mình đang làm gì. Em đang biến anh thành người của em."

Dứt lời Hiếu xé mạnh cái mỏng manh của Huy ra, Huy sợ rồi sợ móng vuốt của con sói này rồi.

Không để Huy hoàn hồn Hiếu ngay lập tức đưa tay xoa nắn ngực anh miệng thì cắn chặt lấy cái cổ trắng ngần đó. Huy sợ hãi co người lại. Anh không đủ sức chống lại thì cũng chỉ đành hạ giọng xuống van xin.

"Hiếu, đừng mà...anh xin em, đừng."

Huy càng nài nỉ Hiếu lại càng hưng phấn hơn.

"Anh nói muốn trai sao? Em cho anh, em cho anh tất." vừa nói Hiếu vừa vội vàng cởi bỏ dây nịch quần mình và giải phóng thứ to lớn bên trong. Nó to lớn, cứng cáp và nổi đầy gân. Một thứ đáng sợ.

Bất chấp hình tượng chính mình Huy lắc đầu liên tục miệng thì không ngừng van xin.

"Không đừng, Hiếu ơi. Anh sai rồi, anh biết sai rồi. Lỗi tại anh, anh không đi bar nữa anh không lớn tiếng với em nữa. Em tha anh, lần này thôi anh nghe em hết mà đừng làm vậy với anh."

Huy không muốn, cái gì cũng không muốn. Anh không biết bản thân sẽ như thế nào khi bị người yêu cũ của mình cưỡng hiếp ngay trong nhà của bạn thân mình. Nó tệ kinh khủng, thật sự rất kinh khủng.

Nhìn anh sợ hãi khóc nấc lên Hiếu cũng thấy có lỗi và dừng lại. Hiếu thả tay anh ra và ôm anh vào lòng mặc cái thứ kia vẫn cọ vào bụng anh.

"Nín, đừng khóc. Em xin lỗi, em xin lỗi chúng ta về nhà nhé anh."

"Anh không muốn... Anh xin em đó, thương anh một lần thôi được không? Anh cũng biết đau mà."

"Anh ơi, em cũng đau. Em cũng đau lắm anh ơi."

Hai cả kẻ tổn thương cầu xin nhau trong đêm tối, tâm lý họ chẳng còn vững nữa nhưng vẫn cố ôm chầm lấy nhau để an ủi nhau dù cả hai đang vô cùng đau đớn. Họ tự hỏi sao người kia không hiểu cho họ nhưng thật sự cả hai chẳng ai hiểu cho nhau.

Mãi một lúc sau khi bình tĩnh lại Huy mới nhẹ nhàng đẩy người Hiếu ra. Có lẽ vì cơn say đã làm lu mờ tâm trí nên anh mới có thể vô tư ôm chặt cậu thế này. Chỉ là bị cơn say thao túng chứ anh làm gì còn dũng cảm để đến bên cậu đâu.

"Em về đi Hiếu, về đi."

"Anh Huy..."

"Về đi có gì mai chúng ta nói chuyện. Anh không muốn khi Jun về nó thấy em ở đây đâu. Nó sẽ đánh em đó."

Huy nói, tay đẩy mạnh Hiếu ra, dù rất luyến tiếc nhưng Hiếu cũng chỉ đành làm theo lời anh. Cậu sẽ ngoan mà, anh nói gì cũng sẽ nghe hết chỉ cần anh đừng xua đuổi cậu thôi. Cậu sẽ về mà, đừng khóc anh ơi.

"Anh đừng trốn em nha, mai em sẽ lại đến. Anh..."

Hiếu chỉnh lại quần áo, đi lùi về sau. Vừa đi cậu vừa cố trấn an anh, đến khi bước ra khỏi cửa vẫn không nỡ rời đi. Hiếu đứng đó thật lâu nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng chặt mà lòng vỡ ra từng mảnh một.

Anh ơi...

Ngay khi tiếng động cơ xe vang lên và rồi đi mất Huy mới dám bất lực òa khóc trong vô vọng. Lòng anh đau quá, đầu anh của đau nữa cả cơ thể anh rã rời đến mức chỉ một cái nhấc tay cũng không thể, chỉ một cái nghiêng đầu cũng thấy khó khăn.

Sao đời anh lại tệ đến thế nhỉ? Rõ ràng đã chấp nhận làm kẻ thế thân, chấp nhận rời đi sau khi người ta quay về nhưng tim anh vẫn đau lắm. Sâu thẳm bên trong anh vẫn yêu cậu rất nhiều, anh đã trốn tránh đã không nghĩ tới rồi vậy tại sao cậu cứ luôn làm phiền anh như vậy?

Chẳng phải cậu đã có hạnh phúc rồi hay sao? Vậy mà luôn cứ cản trở hạnh phúc đến với anh, cậu ghét anh đến thế cơ à? Rõ ràng ban nãy khi nhìn anh cậu không có tình yêu, chỉ có tức giận thôi.

Tệ quá, mọi thứ cứ vậy mà rớt xuống vực thẳm sao?

Huy không nhớ đã qua bao lâu chỉ biết khi anh mở mắt ra một lần nữa thì mặt trời đã lên cao còn ngoài cửa vang vọng tiếng chuông reo nhức nhối. Anh nhìn quanh, mọi thứ vẫn như cũ hình như đêm qua Jun không về. Anh lục lọi tìm chiếc điện thoại thì chỉ thấy màn hình tối đen, có mở cũng chẳng thể.

"Chết thật, hết pin rồi. Chắc thằng Jun nó gọi không được."

Anh ngồi dậy, đầu anh vang lên tiếng ong ong khó chịu vô cùng. Cổ tay thì hằn lên những vệt đỏ. "Mình đã làm gì đêm qua thế này?"

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến anh vô cùng khó chịu. Anh đi lên lầu lấy một chiếc áo khoác khoác lên mình rồi mới trở lại mở cửa.

Thấy anh ra Hiếu mừng như với được vàng, cậu tiến về phía anh nhưng anh lại lùi về sau. Hiếu nhìn anh cười gượng nói.

"Anh ơi, em nấu cơm rồi. Mình về ăn thôi anh, em nấu toàn những món anh thích thôi."

"Anh không ăn."

"Về nhanh nào, đồ ăn để lâu sẽ nguội mất."

Hiếu vờ như không nghe lời anh nói. Cậu vẫn cố chấp gọi anh về dù mắt cậu bây giờ đã bắt đầu ứa nước. Giọng cậu nghẹn hẳn đi nhưng anh lại chẳng hề nao núng.

"Hiếu về đi, anh không ăn đâu. Hiếu đừng nấu cho anh nữa, em không cần thương xót cho anh đâu."

"Em không thương xót, em thương anh."

Huy im lặng thấy thế Hiếu nói tiếp.

"Em chia tay người đó rồi, em không liên lạc với người đó nữa. Em...em và người đó không có gì hết. Anh ơi tin em."

Nước mắt cậu nhỏ giọt theo từng câu nói nhưng đáp lại đó chỉ là thái độ thờ ơ lạnh lùng từ anh. Anh ấy không tin cậu.

"Anh tin em được sao?"

Ừ, Lê Thành Dương không dám tin Trần Minh Hiếu thêm lần nào nữa. Đã từng đặt niềm tin vào người và rồi người đạp đổ tất cả. Người nói xem Lê Thành Dương này tin người bằng cách nào đây.

Anh không biết những giọt nước mắt kia là thật hay giả, dù sao Hiếu cũng là một diễn viên nên việc tạo ra nước mắt cũng không khó lắm.

"Anh ơi..."

Bị mất lòng tin từ người mình yêu nhất là cảm giác như thế nào bây giờ Hiếu đã nếm rõ. Trước kia cậu cũng từng ngờ vực mọi thứ giống anh, và ngờ vực cả anh. Nhưng anh Huy của cậu lại rất tin tưởng cậu dù cậu có nói dối anh bao nhiêu lần đi nữa. Chỉ là bây giờ có đôi chút ngược lại.

Anh Huy không tin cậu nữa, anh Huy không còn tin cậu nữa.

"Anh Huy, em nói thật mà..."

Câu từ muốn nói cứ mắc nghẹn lại ở cổ khiến Hiếu khó thốt nên lời nhường cho những tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Hiếu chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì một người mà khóc đến khó coi như vậy nhưng nếu người đó là anh thì dù có khó coi đến đâu cậu vẫn chẳng bận tâm.

"Em biết không Trần Minh Hiếu, anh ghét em lắm, cả đời này sai lầm lớn nhất của anh là gặp em, lỗi lầm lớn nhất là yêu em."

"Nhưng em thương anh. Cả đời này điều may mắn nhất của em là gặp được anh. Dù anh có làm em đau lòng đến đâu đi nữa, em vẫn cảm thấy xứng đáng."

Cả hai thú tội với nhau bằng nỗi đau và sự dằn vặt. Lê Thành Dương thấy sai lầm vì gặp Trần Minh Hiếu và rồi Trần Minh Hiếu cho anh những nỗi đau mà cả đời anh chẳng bao giờ quên được. Nhưng Trần Minh Hiếu lại cảm thấy may mắn vì đã gặp được Lê Thành Dương, người đã kéo Hiếu ra khỏi vũng bùn hôi hám cũng là ánh dương duy nhất chấp nhận một Trần Minh Hiếu không hoàn hảo.

Nhưng ánh dương đó bây giờ không muốn soi rọi cho Hiếu nữa. Ánh dương đó vì bị bỏ quên nên bây giờ cũng bắt đầu từ bỏ cậu rồi. Là cậu không giữ lấy cẩn thận nên nó đi mất, lỗi là tại cậu không phải tại ánh dương.

Hiếu cố nuốt nước mắt vào trong, gượng ép chính mình cười thật đẹp. Nếu cánh cửa không nguyện ý mở, cứ tiếp tục gõ chính là bất lịch sự. Nếu anh thật sự không nguyện ý vậy thì cậu cũng chỉ đành.

"Anh ơi, em chấp nhận buông tay rồi. Em không phiền anh nữa nhưng em sẽ đợi, em sẽ đợi đến khi nào anh quay lại tìm em anh nhé."

Hiếu nói xong liền ôm chầm lấy anh một cái, cố hít lấy mùi hương của anh và ghi chặt hình bóng anh trong tâm trí. Hiếu biết từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ đủ tư cách để ôm anh thêm lần nào nữa nên giờ đây cậu phải cố giữ lấy hơi ấm này lâu một chút.

Huy không phản kháng mặc cậu ôm như vậy vì chính anh cũng biết mọi chuyện từ nay kết thúc rồi. Đường Huy đi sẽ không còn có Hiếu và đường Hiếu đi cũng sẽ chẳng có Huy.

Nếu chúng mình thể thành đôi thì cũng đành thôi anh nhỉ? Cậu sẽ đợi anh.

Ngay khi chiếc ôm vội vàng kết thúc, Hiếu cúi người chào anh và rồi đi ra xe rời đi mãi. Huy cũng chẳng phản ứng gì, cứ chậm rãi mà vào nhà.

Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại chẳng cho nhau cơ hội để sửa chữa sai lầm. Kết cục vẫn là đường ai nấy đi. Mãi sau này khi nhìn lại cả hai vẫn nuối tiếc và đau đớn như lần đầu.

"Chỉ yêu thôi mà có cần phải đau đớn vậy không anh/em?"

....

Chẳng nhớ qua bao nhiêu năm rồi, chỉ nhớ lần cuối cùng Huy đến tìm Hiếu cũng là lúc Hiếu rời đi mãi mãi. Hiếu đã phá vỡ lời hứa "em sẽ đợi anh."

Hiếu không đợi Huy, Hiếu đã đi trước rồi. Huy vừa đặt bông hoa lên người Hiếu vừa mắng thầm kẻ thất hứa kia nhưng Huy lại không biết Hiếu vẫn giữ vẹn nguyên lời hứa chỉ là không phải ở kiếp này thôi.

....

Trên con đường tấp nập xe qua người lại có một em bé tầm 4-5 tuổi đứng khóc oa oa giữ đường vì bị lạc mẹ. Thấy vậy một anh bé khác chạy đến an ủi và dụ em nín khóc. Em nhìn anh trai cao cao lớn lớn phía trước mình chẳng hiểu sao lại vô cùng thấy thích.

Em nín khóc nắm chặt tay anh để cùng anh tìm mẹ, anh cho em một cây kẹo mút hình thỏ con và còn cười với em thật tươi nữa. Anh đẹp quá đi.

Sau một lúc tìm kiếm thì em gặp được mẹ, mẹ có đưa anh ấy tiền nhưng anh ấy không lấy còn cúi đầu chào mẹ và em sau đó biến đi mất.

Bây giờ em lớn rồi, cũng hơn hai mươi rồi nhưng em không nhớ rõ mặt anh ấy chỉ nhớ câu đầu tiên anh ấy nói với em thôi. Anh nói.

"Chào em, anh là Lê Thành Dương."

.....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy