PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể tha thứ cho tội phản bội nhưng yêu lại chắc chắn không."

....

Trời hôm nay mưa tầm tả, mây đên kéo đến không ngừng. Bỗng dưng lòng Lê Thành Dương có chút bất an, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước.

Hôm nay Hiếu của anh có lịch quay nên đã ra ngoài từ sớm trước cả khi trời đổ mưa nhưng bây giờ đã hơn 12h đêm rồi. Trời vẫn cứ mưa mà Hiếu lại chả gọi cho Dương một cuộc nào cả. Dương lo lắm vì Dương gọi thì lại bị dập máy ngang.

Lê Thành Dương nhìn đồng hồ thêm đôi chút gọi thêm cho Hiếu thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn là không bắt máy. Anh đắn đo và cuối cùng vẫn quyết định khoác áo lái xe ra ngoài tìm Hiếu.

Mưa nặng hạt rơi vào người anh muốn rát cả da thịt nhưng anh vẫn cố chạy nhanh và leo lên xe. Ánh đèn đường mờ đi vì những hạt nước và con đường dường như xa xôi hơn mọi ngày.

Anh chẳng rõ là qua bao lâu chỉ nhớ khi anh đứng trước nơi Hiếu làm việc thì mọi người nơi đó đã về hết rồi cả Hiếu cũng vậy. Tim Lê Thành Dương nhói lên một hồi đau đớn nhưng anh lại tự nhủ với lòng.

"Chắc thằng bé ghé nhà bạn nó rồi, vì trời mưa lớn đến thế cơ mà. Chạy xe dưới mưa thì nguy hiểm lắm. Chắc vậy, chắc vậy rồi."

Vừa nói, Lê Thành Dương vừa chậm rãi đi vào xe mặc cho con mưa đang giày xé cơ thể. Anh ngồi trong xe rất lâu và không nổ máy, đến cùng anh vào lại danh bạ gọi cho Hiếu thêm vài lần nữa.

Hiếu không bắt máy đến cuộc gọi thứ 4 hay 5 gì đó anh không nhớ rõ nữa thì Hiếu mới trả lời. Nhưng cũng chỉ hai từ ngắn gọn "em bận" rồi thôi.

Anh cười trừ nuốt vào trong một cổ đắng cay sau đó dò vào địa chỉ Hiếu. Anh nhìn chăm chăm vào điện thoại như không tin những gì xảy ra trước mắt. "Chắc là thằng bé đang bận việc ở đó thôi".

Lê Thành Dương ngước mặt lên ngăn cho sự thất vọng trong chính mình bộc phát. Anh chần chừ đôi chút và rồi nổ máy đi đến địa chỉ được hiện ra trong điện thoại. Dưới cơn mưa như vũ bão, anh láy xe phóng như bay chỉ cần sơ xuất một chút anh cũng sẽ hầu tòa với diêm vương.

Nhưng anh lại không quan tâm, anh chỉ muốn biết thật lòng người đó có giống như những gì anh đang nghĩ hay không. Cơn mưa càng ngày càng lớn như muốn dìm chết con người yếu đuối là anh.

Sau bao nhiêu chặn đường cuối cùng Lê Thành Dương cũng đã đến được nơi đó. "Heaven." một quán bar khá kín tiếng và cũng khá nổi trong giới nghệ sĩ bởi mọi thông tin nơi này đều được bảo mật tuyệt đối.

Lê Thành Dương lê cơ thể ướt đẫm của mình tiến vào quán bar, may sao trong cái khung cảnh nhộn nhịp và ồn ào này chẳng ai nhận ra anh. Anh đảo mắt một vòng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc và cuối cùng đôi mắt anh rơi vào một cặp tình nhân đang quắn lấy nhau ở một góc tối.

Cái dáng vẻ đó, nụ cười đó cả đời này anh cũng không thể quên. Đó là người anh đang tìm kiếm, là người mà anh dùng cả sinh mệnh này để yêu thương. Kết quả thì người này lại đâm anh một nhát dao chí mạng.

Trong góc tối Hiếu chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của anh, cậu chỉ lo vui vẻ ôm eo cô nàng xinh đẹp kia đôi lúc còn hôn lên đôi môi đáng yêu đó thật lâu. Lê Thành Dương thấy hết chỉ là một từ cũng không thốt ra.

Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt si tình mà Hiếu dành cho cô ta và rồi lại nghĩ về chính mình. Lúc đó Hiếu cũng từng nhìn anh như vậy nhưng chỉ là đã từng thôi.

Lê Thành Dương nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ phát ra từ cõi lòng anh nhưng anh lại chẳng thể làm gì. Anh đứng đó lâu thật lâu cho cơn đau ngấm thật sâu vào trong xương tủy cuối cùng anh đành quay lưng đi.

Cơn mưa ngoài trời va vào anh bỏng rát đến đâu cũng chẳng bằng lòng anh lúc này. Lê Thành Dương ngước đầu lên trời nhìn vào bầu trời đen mịt kia mặc cho những hạt mưa làm da anh đỏ lên cả nhưng anh không khóc, một chút cũng không chỉ là lòng anh đau đớn quá thôi.

Hít thở thật sâu cố giấu đi những vụn vỡ trong lòng và rồi Lê Thành Dương ra về không một lời than khóc. Suốt chặn đường anh như người mất hồn vậy, mém va vào cột điện không biết bao nhiêu lần nhưng may thay ông trời có mắt vẫn để anh an toàn về đến nhà.

Anh nhìn quanh căn phòng tràn ngập bóng tối rồi chạnh lòng. Chẳng nghĩ nhiều anh liền bật hết tất cả đèn lên, xong xuôi thì đi lên phòng đắp chăn ngủ mặc cho cả người đang bị ướt đến thương tâm.

Cứ ngỡ tâm trạng anh sẽ làm anh mất ngủ nhưng suy cho cùng thỏ vẫn là thỏ không thể chống lại cơn buồn ngủ. Cả cơ thể anh mệt nhoài vừa đặt lương xuống giường liền lập tức ngủ mất. Cũng chẳng thể trách anh được vì lúc chiều khi đi show về anh đã chả ăn uống gì hết, đến tối cũng vì đợi Hiếu về nên anh chỉ uống có 1 ly sữa tươi.

Trong lúc anh người yêu của mình ở nhà chờ mình thì Trần Minh Hiếu lại vui vẻ cười đùa ở các quán bar mặc cho anh người yêu nhắn hơn trăm tin nhắn và chục cuộc gọi. Ừa thì...được bao nhiêu lần Trần Minh Hiếu thật lòng với Lê Thành Dương nhỉ? Chính Trần Minh Hiếu cũng chẳng nhớ được vì nó ít đến đáng thương mà.

Ban đầu Trần Minh Hiếu chỉ thả thính vui vui với anh thôi ai ngờ anh đồng ý thật và rồi lại dính nhau lâu đến thế. Tính Hiếu không phải kiểu người sẽ thẳng thắn từ chối hay dứt khoát chia tay vì Hiếu sợ làm tổn thương anh. Do đó mà cậu vẫn im lặng giữ mình và thể hiện như là bản thân rất yêu Lê Thành Dương.

Một vỡ diễn hoàn hảo.

Đêm hôm đó Trần Minh Hiếu không về nhà và sáng lại cũng không. Sau khi ăn no uống đủ cậu đã tá túc tại nhà thằng bạn để qua hôm sau thì đi thẳng đến chỗ ghi hình luôn. Không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi nào dành cho người ở nhà.

Thằng bạn Hiếu cũng thấy khó chịu với thái độ đó của Hiếu nhưng rồi cũng im lặng chẳng nói gì. Biết sao được đây, cậu ta cũng chỉ làm công ăn lương đâu dám nói động đến chuyện riêng tư gì khác.

Đối với Trần Minh Hiếu thì mọi thứ cũng diễn ra bình thường nhưng Lê Thành Dương thì không như vậy. Khi anh thức giấc đã là hơn 12 giờ trưa rồi, dù ngủ nhiều nhưng cơ thể anh vẫn vô cùng mệt mỏi, cả người ê ẩm đầu thì đau nhức không thôi.

Anh nhắm mắt thêm đôi chút để giữ bình tĩnh nhưng cả cơ thể lại không tha cho tâm trí. Anh thấy vô cùng lạnh dù đã tăng nhiệt độ lên cao, dù đắp bao nhiêu chăn vẫn không thấy ấm.

Lê Thành Dương đưa tay tìm lấy chiếc điện thoại và gọi vào số máy quen thuộc. Anh ho khan vài tiếng để lấy giọng trước khi đầu dây bên kia reo lên đôi chút và rồi cuộc gọi được kết nối.

"Hiếu...chiều em về mua giúp anh một ít thuốc được không, dường như anh bệnh rồi."

Dứt lời, anh liền đứa điện thoại ra xa sau đó ho khan vài cái để người bên kia không nghe thấy.

"À...chắc là không được đâu. Em nghĩ em sẽ về khá trễ nên anh vẫn tự đi mua sẽ tốt hơn. Hay anh đến bệnh viện đi ạ đừng để lâu sẽ nguy hiểm đấy. Ngoan, anh bệnh em xót lắm."

Lê Thành Dương im lặng nhìn vào hư không trong vô thức. Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi cất lời.

"Ừm...vậy em làm việc tiếp đi."

Chỉ vậy và anh ngắt máy. Anh thừa biết những gì cậu nói chỉ là giả dối nhưng cuối cùng anh vẫn không ngăn được bản thân mình rơi vào đau khổ. Anh tự nhủ, chỉ là cảm nhẹ thôi là chính anh đang làm quá vấn đề lên.

Nghĩ vu vơ vài ba điều thì cơn đói làm anh quằn quại. Anh muốn xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng nhưng cơ thể mệt nhoài khiến anh khó lòng đứng dậy. Đấu tranh với chính mình rất lâu nhưng anh vẫn chẳng thể ngồi dậy đành nằm im trên giường chờ cơn đói tự biến đi.

Lê Thành Dương không nhớ mình đã nằm bao lâu nữa chỉ nhớ bỗng nhiên cơ thể nóng hừng hực lên dù người anh vẫn đang co lại vì lạnh. Cơn nhức đầu làm anh không suy nghĩ được gì nhiều còn đôi mắt thì cay xè đi như đang bị lửa thiêu. Hơi thở anh dồn dập và cuối cùng thì anh đánh mất ý thức.

Lê Thành Dương xỉu trên giường và không một ai hay biết. Đèn nhà vẫn bật dù là ban ngày, điều hòa trong phòng mở ở nhiệt độ gần 40°C còn người trên giường thì cuộn hai ba lớp chăn.

Đến tối khi Hiếu về đến nhà thì đập vào mắt cậu chính là những chiếc đèn nóng đến khó chịu. Hiếu cũng không lấy làm lạ với việc đèn phòng được mở cả lên dù là đêm tối nhưng nhiệt độ nóng thế này thì Hiếu có đôi chút để tâm.

Mở cửa phòng ngủ ra Hiếu mới thật sự bàng hoàng, nhiệt độ phòng quá nóng và hình ảnh nằm bất động của anh trên giường thật sự là Hiếu hoảng. Nhanh tay hạ nhiệt độ phòng xuống cùng lúc đó nắm lấy cái chăn kéo ra khỏi người anh.

Dù Hiếu có xốc anh lên thì anh vẫn nằm im không lên tiếng. Lúc này Hiếu mới đến ý đến sự bất thường của người trên giường. Cả cơ thể anh đỏ lên còn đôi môi thì tái nhợt, trắng xác. Ngay khi chạm vào người anh thì cái nóng trên cơ thể anh làm cậu giật mình.

"Sao lại nóng như vậy?"

Hiếu lây người anh dậy nhưng anh vẫn cứ ngủ mãi làm Hiếu sợ đến tím người. Bằng mọi giá Hiếu cũng không thể để anh mất đi ý thức. Bế thốc anh và đưa anh thẳng vào bệnh viện, trên đường đi Hiếu vừa đạp gas hết mức vừa gọi lớn tên anh để anh không bị ngủ quên mãi.

Đưa anh vào khoa Cấp cứu mà cậu vẫn chẳng thấy nào an tâm. Vừa tự trách mình đã không về sớm vừa lo lắng bất an. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh qua ô cửa kính càng làm Hiếu thấy sợ hơn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trần Minh Hiếu lo sợ mất đi Lê Thành Dương. Cậu thật sự không dám tưởng tượng được cảnh mà anh ra đi mà kẻ gián tiếp hại anh lại chính là cậu. Nhìn bác sĩ đeo ống thở trong lúc đưa anh vào phòng cấp cứu mà tim cậu thắt lại.

Ca cấp cứu kéo dài 2 tiếng, Trần Minh Hiếu ở lại với Lê Thành Dương 2 tiếng đến khi bác sĩ ra và báo anh vẫn bình an thì cậu mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu muốn xin vào thăm anh nhưng bác sĩ bảo đợi đến khi đưa anh vào phòng hồi sức trước đã.

Và Trần Minh Hiếu vẫn tiếp tục chờ, chờ đến khi cậu được thấy anh khỏe mạnh mới yên tâm. Bác sĩ dặn Hiếu là phải chú ý đến sức khỏe bệnh nhân vì bệnh nhận bị suy nhược và stress quá nhiều dẫn đến chứng cự tuyệt chính mình. Nói cách khác nó cũng giống như bệnh nhân đang cố từ chối sự sống vậy.

Mặc dù bác sĩ đã nói rất rõ nhưng Trần Minh Hiếu vẫn không tin. Một người lạc quan vui vẻ lúc nào cũng bày trò như anh thì làm sao có thể cự tuyệt sự sống chính mình được. Làm sao mà một người chuyên mang hạnh phúc cho người khác như anh lại chẳng thể mang lại hạnh phúc cho chính mình cơ chứ.

Hiếu ngồi cạnh anh trong phòng bệnh rất lâu cho đến khi mệt mỏi rồi ngủ gục đi nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Hiếu nhắn cho quản lý nhờ quản lý hủy hết các show trong vài ngày tới và nhờ nó qua chăm sóc anh hộ một chút để Hiếu về nhà tắm rửa thay đồ rồi mang cho anh một ít đồ.

Thế là Khoa qua lo cho anh rồi đến khi thằng bé ấy về anh vẫn chưa tỉnh lại. Rồi một ngày và hai ngày trôi qua, Hiếu vẫn ngồi ở đó nhìn từng giọt nước biển chảy xuống tay anh và nhìn khuôn mặt mới bệnh vài ngày mà hốc hác hẳn ra. Hiếu thở dài nắm chặt lấy tay anh và rồi tay anh khẽ siết lại.

Lê Thành Dương nheo nheo mắt và rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh. Một màu trắng nhã nhặn và anh nhận ra đây không phải phòng mình. Phút chốc mùi thuốc khử trùng xong thằng vào mũi làm anh thấy vô cùng khó chịu.

"Anh tỉnh rồi, may quá. Dậy ăn một ít cháo rồi uống nước sâm em mua cho anh đi."

Trước mắt anh là người con trai mà anh yêu thương nhất và cũng là người làm anh đau khổ nhất. Anh nhìn cậu thật lâu cho đến khi cậu chột dạ quơ quơ tay trước mặt anh, anh mới lấy lại ý thức.

"Anh sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu ạ? Hay để em đi gọi bác sĩ lại nhé?"

Hiếu lo lắng sờ nhẹ vào trán anh để kiểm tra thân nhiệt, cơ thể anh vẫn còn phát sốt nhưng đã đỡ hơn khi so với 2 đêm trước. Ngay khi Hiếu quay người định rời đi tìm bác sĩ thì Lê Thành Dương kéo tay cậu lại. Anh chẳng nói gì chỉ lắc nhẹ đầu.

Hiểu ý, Hiếu cũng thôi không rời đi nữa mà ở lại bên cạnh anh. Cậu cầm tô cháo vẫn còn hơi ấm lên, múc một muỗng to và đưa về phía anh. Anh né tránh và lắc đầu. Đôi mắt anh buồn đến lạ làm Hiếu nhìn vào không khỏi xót xa.

"Anh Huy...ngoan nghe em, ăn một chút rồi uống thuốc."

Hiếu nói, giọng nhẹ nhàng như sợ người trước mặt đây sẽ lại cự tuyệt. Nhưng đổi lại đó vẫn chỉ là cái lắc đầu nhẹ của anh. Hiếu bất lực, chẳng biết anh đã bị gì nữa. Nghĩ thầm chắc anh vẫn còn rất mệt nên mới không chịu ăn.

"Không ăn cũng được, anh uống một ít sữa nha?" vừa nói cậu vừa cầm lấy ly sữa tươi được để sẵn trên bàn nhưng anh vẫn từ chối. Mãi một lúc sau anh mới khe khẽ lên tiếng.

"Anh đã ngủ bao lâu rồi?" giọng anh khàn đặc và cổ họng thì đau rát. Chắc là vài ngày tới anh không thể chạy show được rồi.

"2 ngày. Sao anh bệnh lại không chịu đến bệnh viện, chịu không nổi thì phải báo với em một tiếng để em đưa anh đi. Nếu em về trễ một xíu nữa thôi là anh đã mất rồi đó biết không? Em thật sự rất lo đấy."

Hiếu trách anh nhưng lại không để ý đến chuyện anh đã gọi cho cậu và nhờ sự giúp đỡ như thế nào. Cũng chẳng nhớ chính mình đã cự tuyệt anh ra sao.

Lê Thành Dương nhìn Trần Minh Hiếu rất lâu sau đó nhẹ giọng.

"Xin lỗi, lại phiền em rồi..."

Nói xong anh còn cười rất tươi lộ ra chiếc răng khểnh trong vô cùng đáng yêu. Nhìn anh như này thì ai tin anh là người bệnh chứ, giả vờ vui vẻ luôn là sở trường của anh.

Trong cơn mê man anh đã nghe giọng Hiếu, Hiếu gọi anh rất nhiều lần nhưng anh lại không chạy theo giọng nói đó. Anh thấy hình ảnh Hiếu đứng ở bên kia dòng sông liên tục kêu anh trở về nhưng anh từ chối. Anh không muốn ở lại thêm tí nào cả, thế là anh bán sống bán chết chạy ra tiếng gọi đó.

Trong màn đêm u ám anh chỉ cố chạy thật nhanh mặc cho tay chân đã trầy xước vì vấp ngã quá nhiều lần. Đến cùng có một tia sáng soi thẳng vào anh và anh từ từ thức dậy. 

Hiếu nhìn anh đờ đẫn mãi cũng xót lòng xót dạ, cậu nhẹ nhàng tiến gần lại anh hơn và ôm anh vào lòng.

"Không, là lỗi em là em đã không về sớm với anh. Em xin lỗi, anh bé tha lỗi cho em chứ?"

Lê Thành Dương không đáp, chỉ im lặng và cười. Tim anh chết rồi nên chẳng cảm nhận được tí hơi ấm gì từ cái ôm đó cả. Lê Thành Dương nghe thấy trong tim dường như có thứ gì đang tan vỡ. "Vẫn còn thứ để vỡ sao?"

Anh vỗ nhẹ vai Hiếu ý bảo Hiếu buông anh ra, cậu cũng hiểu và nhẹ nhàng lùi về sau. Cậu cầm lấy tô cháo và năn nỉ anh ăn thêm lần nữa.

"Anh bé ngoan, ăn một miếng thôi rồi uống thuốc."

"Hiếu này..."

Lê Thành Dương cầm lấy tô cháo, tay anh khuấy nhẹ vào tô trong khi mắt lại nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Bữa sáng hôm nay đẹp thật, nắng chiếu khắp nơi chim ca ríu rít hoa lá nở rộ. Đúng là một khung cảnh nên thơ.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ? Hay là chúng mình dừng lại đi."

Như một tia sét giữa trời quang. Trần Minh Hiếu không tin vào những gì mình vừa nghe được. Có phải anh bệnh quá hóa ngốc rồi không? Tại sao vừa tỉnh lại đã đòi chia tay rồi?

"Anh? Anh cảm thấy không khỏe đúng không? Nằm nghỉ thêm một chút rồi ăn cũng được."

Hiếu vừa nói vừa giật lấy tô cháo ở trên tay anh. Chắc chắn là anh mệt quá nên đã nói sảng rồi. Hiếu cố chấn an chính mình nhưng rồi mọi thứ lập tức tan vỡ khi anh lập lại những gì vừa nói một cách chắc nịch hơn.

"Anh muốn chia tay em."

"Không, em không hiểu tại sao khi vừa tỉnh dậy anh lại đòi chia tay? Em tưởng chúng ta đang hạnh phúc."

Vẻ mặt cậu lúc này vô cùng khó coi. Sự tức giận và khó chịu bộc phát vì câu nói vô nghĩa của anh.

"Chỉ mỗi em hạnh phúc thôi."

Lê Thành Dương bình tĩnh đáp, giọng điệu thờ ơ như thể anh là người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình. Anh rút ống chuyền nước biển ra mặc cho tay mình không ngừng chảy máu.

Hành động của anh làm Hiếu lo lắng không thôi. Cậu nắm chặt lấy tay anh ngăn anh làm điều gì ngu ngốc và lấy vội một chiếc khăn giấy lau đi vết máu vẫn còn rỉ trên tay.

"Anh điên rồi à?"

"Em buông anh ra đi, anh muốn về nhà."

Lê Thành Dương cùng Trần Minh Hiếu dằn co một lúc nhưng cuối cùng sức khỏe của kẻ đang bệnh vẫn chẳng thể làm gì một người đang khỏe mạnh kia. Lê Thành Dương ho khan hai tiếng, anh cảm nhận cả cuống họng của mình muốn văng ra ngoài cùng cơn ho.

Trần Minh Hiếu lấy giấy giúp anh lau miệng nhưng anh vẫn một mực lắc đầu đến mức Trần Minh Hiếu phải dùng biện pháp mạnh bóp chặt má anh ép anh ngừng động đậy.

"Ngoan, để em giúp anh. Muốn chia tay thì chia tay, anh ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này thì muốn làm gì em cũng chiều ý anh hết."

Dù tức giận đến mấy cậu vẫn chẳng thể để cho anh ra về khi bụng đang đói và cơ thể yếu ớt như vậy. Rõ ràng trước kia Trần Minh Hiếu rất muốn chấm dứt mọi thứ với lê Thành Dương, cậu đã từng ước rằng anh sẽ thẳng thắn chia tay cậu nhưng bây giờ khi đứng trước lời chia tay đó tim cậu lại đau đớn dữ dội.

Thật lòng đó, cậu muốn đánh chết cái trái tim ngu ngốc đang thắt lại từng hồi này. Nhìn anh ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo một mà lòng cậu càng đau thắt lại.

"Anh ơi...anh có yêu em không?"

Lê Thành Dương ngước đầu lên nhìn cậu, không đáp sau đó lại chậm rãi cúi xuống ăn sạch tô cháo.

"Yêu hay không yêu? Quan trọng sao?"

Sau khi ăn xong, Lê Thành Dương rất lịch sự đặt lại ngay ngắn trên bàn với lấy vài miếng khăn giấy lau miệng và lau vành tô.

Trần Minh Hiếu lấy cho anh một ly sữa nhưng anh lắc đầu từ chối rồi bước xuống giường. Điện thoại anh đã cúp nguồn vì lâu ngày không được sạc còn ví chắc là vẫn còn ở nhà. Như hiểu những gì anh đang nghĩ Trần Minh Hiếu vội vã nói.

"Em trả tiền viện phí rồi ạ để em đưa anh về nha."

Anh nhìn cậu, suy tư đôi chút và cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao anh cũng cần phải về nhà để soạn đồ nên đi cùng cậu cũng tiện hơn.

Hiếu đưa anh lên xe, suốt dọc đường 1 từ anh cũng không nói. Khi Hiếu hỏi bắt chuyện anh vẫn im lặng là im lặng. Đến tận khi anh dọn xong đồ đạc vẫn chẳng nói với cậu 1 câu chào liền cứ vậy mà đi mất.

Đến tận hơn 1 tháng sau ngày hôm đó Hiếu mới biết được nguyên do vì sao anh rời đi. Đó cũng chỉ là tình cờ khi anh và thằng bạn đi bar giải sầu. Từ sau khi Lê Thành Dương rời đi, bất kì event hay show nào có sự xuất hiện của Trần Minh Hiếu sẽ không bao giờ có Lê Thành Dương và ngược lại.

Dù bao lần anh chủ động hủy show khi có sự góp mặt của Hiếu nhưng Hiếu lại cứng đầu đến khó chịu. Cậu luôn biết cách kiếm anh, cậu không bắt chuyện cũng chẳng làm khó anh, cậu chỉ đứng từ xa quan sát dáng vẻ nụ cười của anh thôi.

Đôi lúc thằng bạn thân của cậu còn cảm thấy bực nhưng lại chẳng biết dùng lời gì để mắng. Cậu bạn thân khẽ thở dài, lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi cất tiếng.

"Nói, mày lôi tao ra đây làm gì?"

"Tâm sự, chắc vậy." Hiếu nói, mắt cậu vẫn chăm chăm vào ly rượu trước mặt.

"Mặt trời mọc đằng Tây rồi. Nói thử nghe xem." đặt ly rượu xuống, cậu quay qua nhìn Hiếu.

"Thì...tao với cô ta chia tay rồi..."

"Rồi...sao?" Khoa hỏi với giọng điệu khá hờ hững.

"Tao muốn quay lại với anh Huy."

Khoa cười khẽ, thái độ cậu như đang chống đối lại Hiếu vậy. Và Hiếu thì chẳng bận tâm.

"Mày đang nói đùa gì đấy?"

"Tao không đùa." Hiếu khẳng định lại câu nói của mình. Vài ngày sau khi chia tay Lê Thành Dương cậu đã chia tay luôn cô gái kia. Cậu đã thử khá nhiều cách nhưng lòng vẫn không thể quên đi anh.

"Nhưng mày đã vứt hộp cơm anh ấy làm cho mày và mày biết không. Anh ấy thấy mày vứt nó đấy và đó cũng là lý do vì sao anh ấy không làm cơm cho mày nữa."

Khoa vừa nói vừa cười chế giễu Hiếu. Trước kia mỗi khi Hiếu có show còn anh trống lịch, anh sẽ làm 2 phần cơm cho cậu, 1 phần cho cậu và một phần cho Khoa vì vậy mà Khoa rất có cảm tình với anh.

"Tao...không...sao mày không nói điều đó với tao?" Hiếu chau mày đầy khó chịu.

"Tao tưởng mày không quan tâm. Đến cả việc mày đến bar chơi đùa với gái bị anh ấy thấy mày cũng đâu bận tâm đâu."

"Mày nói gì?"

Đây là lần đầu tiên Hiếu nghe về điều này. Cậu thật sự tức giận với thằng bạn nối khố của mình, cảm giác như cậu bị bạn thân đâm sau lưng một nhát chí mạng.

"Anh ấy không nói với mày sao?"

"Chưa từng."

"Oh, cái đêm trời mưa trước khi anh ấy nhập viện 1 ngày ấy. Tao đến rước mày và bắt gặp anh ấy đứng dưới mưa rất lâu. Tao cũng định lại giúp anh ấy nhưng thôi, cứ để anh ấy như vậy xong chia tay với mày thẳng thừng."

"Thằng chó...mày..." Hiếu đập mạnh bàn, đứng phất dậy rồi nắm chặt lấy cổ áo Khoa.

"Ê ê, bình tĩnh. Tao vẫn chưa nói xong mà." Khoa đưa hai tay lên tỏ thái độ đầu hàng nhưng Hiếu lại chẳng nhân nhượng đẩy ngã cậu bạn xuống nền đất trước sự chứng kiến của mọi người trong quán.

"Mày, chính mày là đứa gián tiếp làm tao với anh ấy chia tay."

"Tao? Mày đùa đấy à? Chẳng phải mày là đứa phản bội anh ấy, khước từ tình cảm của anh ấy rồi bỏ mặc anh ấy ở nhà bệnh đến sắp chết hay sao?" Khoa gượng người dậy với lấy một chai rượu và ném thẳng về phía Hiếu, may sao cậu trách được. Mặc cho Hiếu đang tức điên lên vì bị đâm trúng tim đen, Khoa vẫn tiếp tục nói.

"Rõ ràng mày đâu có yêu anh ấy vậy tại sao lại làm khổ anh ấy như vậy? Anh ấy chưa từng làm gì có lỗi với mày hết Hiếu à."

Ngay khi Khoa dứt lời, bảo vệ đã đến và tách cả hai ra khỏi cuộc cãi vã. Cả Hiếu và Khoa ra về ngay sau đó và cũng sau đêm đó Khoa không thèm đi làm còn tự ý hủy show của Hiếu. Mặc dù Hiếu rất tức giận với những gì Khoa nói nhưng Hiếu không thể không thừa nhận những điều đó hoàn toàn đúng.

Hơn một tuần trôi qua cuối cùng người chủ động xin lỗi trước vẫn là Hiếu. Nhưng Khoa lại từ chối lời xin lỗi đó và xin được nhường cho một người khác. Cả hai giận nhau rất lâu sau đó cho đến tận khi Trần Minh Hiếu đứng trước mặt xin lỗi Lê Thành Dương thì Khoa mới không chấp nhất nữa.

Dù đối mặt với lời xin lỗi từ người yêu cũ, Lê Thành Dương cũng chỉ cười cười rồi cho qua. Anh không rộng lượng chỉ là anh không thể giận được người này thôi.

Đã từng có những lần Hiếu đứng trước nhà anh cầu xin anh quay lại nhưng tất cả điều trở nên vô nghĩa trước cái lắc đầu của anh. Anh nói anh không giận Hiếu chỉ là để thêm một lần tin tưởng Hiếu, anh thật sự làm không được.

"Có thể tha thứ cho tội phản bội nhưng yêu lại chắc chắn không."

Đó là câu nói khiến Hiếu khắc ghi cả đời dù có đôi lần cậu thật sự bất lực đứng khóc trước mặt anh nhưng anh một chút động lòng cũng chẳng có. Kể từ khi đó Hiếu cũng từ bỏ việc khuyên anh quay lại, cậu chỉ đành chấp nhận trở thành "anh em" bình thường với anh.

....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy