Chương 1: Tôi sẽ chết trước khi gặp được chàng trai tôi yêu nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singapore, một ngày hè cuối tháng 8, tàu điện ngầm đông nghịt người, tôi chen chúc trên chuyến tàu về nhà sau một ngày đi làm ở công ty. Rệu rã, mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Tiếng ù ù và lắc lư trên tàu làm người tôi mơ hồ. Bỗng 1 cô bé đứng lên, và hỏi tôi bằng tiếng Quan Thoại* rằng tôi có ổn không, cô bé nói với tôi hãy ngồi vào chỗ của cô bé và cô bé có thể đứng, nhưng tôi xua tay nói không cần và cảm ơn cô ấy, ghế đó không phải ghế ưu tiên*, tôi cũng không có lý do gì để ngại nhưng đơn giản là tôi không muốn ngồi. Cô bé vẫn nhất quyết nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống, tôi không kháng cự, cúi đầu cảm ơn cô bé đó.

Bỗng nhiên tôi giật mình khi nhìn hình bóng mình phản chiếu ở phía đối diện, đầu tóc tôi rối bù, mắt tôi thâm quầng và lờ đờ vì thiếu ngủ, nhìn tôi như một bà mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh vậy. Tự nhìn mình mà cũng phát sợ. Tôi ngồi thừ ra dựa vào ghế, nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Tinh thần tôi gần như suy sụp.

Tôi đã sống ở đây khoảng 3 năm. 3 năm trước, tôi vì ước mơ và người bạn trai đã yêu mình 5 năm mà từ bỏ bạn bè và công việc ổn định ở Việt Nam để chuyển sang Singapore làm việc. Tôi và anh ta đều kiếm được một công việc tốt, mức lương của anh ta gần gấp 4 lần tôi. Và nhanh chóng chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên "Và họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời" không phải là mãi mãi trong câu truyện của tôi, 2 năm sau khi hết hôn, chúng tôi đã li dị vì tôi quá mệt mỏi với cảnh anh ta chán cơm thèm phở, thường xuyên lăng nhăng với người phụ nữ khác bên ngoài. Dù cho tôi đã  bao nhiêu lần rộng lượng bỏ qua thì anh ta vẫn vậy. Tôi luôn có cảm giác anh ta chỉ cần tôi bên cạnh chứ không hề yêu tôi. Tức nước vỡ bờ, tôi đã đề nghị li dị, tôi chuyển ra khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc và thuê 1 căn nhà nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố chỉ vì né tránh những góc phố đầy kỉ niệm của chúng tôi. Thời gian đầu tôi suy sụp đến mức dành hết tất cả ngày nghỉ phép của mình trong 1 năm để ở nhà chữa lành. Sau đó tôi lao đầu vào công việc, tăng ca ở công ty, nhận thêm dự án ngoài, làm việc đến khi ngủ thiếp đi trên bàn. Hằng ngày đều trôi qua như vậy đến khi tôi nhập viện vì kiệt sức. Bạn thân của tôi nghe tin vội vàng bỏ việc ở Việt Nam để qua chăm tôi 1 tháng, tôi gần như đã khóc cạn cả nước mắt trong thời gian đó. Và sau khi tôi tỉnh ngộ, tôi quyết định lau nước mắt và bước tiếp. Dù cho có không dễ dàng

"Tàu tiếp theo ga Orchard, xin vui lòng để ý bước chân khi lên xuống tàu*" 

Tiếng thông báo đến trạm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi lôi trong túi ra 1 em doll nhân vật hoạt hình mà tôi yêu thích nhất: Binh trưởng* Levi Ackerman. Bạn thân của tôi đã cầm từ Việt Nam qua cho tôi, nó là món quà kỷ niệm mà tôi yêu thích nhất khi tôi mới ra trường, là sự hiện diện thay cho bạn tôi an ủi tôi mỗi khi buồn. Tôi chợt mỉm cười, nhớ lại tuổi trẻ nhiệt huyết của mình, xốc lại tinh thần của mình, ôm em doll trong lòng và tôi thầm nghĩ "Levi, ước gì anh có thể ở bên em lúc này". 

Levi Ackerman, anh ta không phải là tuýp người mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta chỉ là một nhân vật phụ nổi trội trong bộ truyện Attack on Titan, mới đầu dĩ nhiên tôi bias Eren- nhân vật chính, nhưng sau đó tôi đã càng ngày càng thích Levi lúc nào không hay. Ôi cái đôi mắt lờ đờ đó, gương mặt lạnh lùng đó, và cả tính cách của anh ta nữa. Làm sao mà tôi không thích cho được, tôi đã yêu anh ta từ lúc nào không biết, đến khi tôi nhận ra thì anh ta đã trở thành nhân vật mà tôi yêu nhất, đến mức không một ai có thể thay thế được. Vừa nghĩ đến Levi là tâm trạng tôi lại tốt hơn, đúng là trai 2D thì không bao giờ có thể làm chúng ta thất vọng. Chỉ tiếc tác giả tàn ác, cái kết cho chiến binh mạnh nhất nhân loại lại là một cuộc đời sau toàn thương tật. Tôi không biết đã khóc bao nhiêu lần khi nhìn thấy cảnh đó. Rồi ai sẽ ở cạnh anh những năm tháng về sau? Anh sẽ làm gì để sống? Anh sẽ nói chuyện với ai khi tất cả bạn bè thân thiết của anh đều đã tử trận nơi chiến trường? Tôi chợt đau lòng, ôm chặt chú doll Levi final season trong tay, giá mà tôi có thể bên anh lúc đó, giá mà tôi có thể ôm anh và nói với anh rằng, anh đã làm rất tốt. Tôi chìm vào suy nghĩ của mình và thiếp đi trên tàu điện ngầm.

***

"Đoàng" 1 tiếng động lớn làm tôi giật mình

"Chết rồi! Khủng bố à?" Tôi choàng tỉnh, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đã trạm nào rồi. Tôi lại ngủ quên trên tàu điện đấy à. Tôi gõ gõ cái đầu của mình. Sau khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, tôi bàng hoàng. 

Tôi đang ngồi trên 1 tán cây cao hơn 10m so với mặt đất, trời đã ngả chiều màu đỏ rượu thẫm, ngoài cánh rừng là một thảo nguyên như dài vô tận với những dãy núi xa xa, gần như không có nhà cửa hay con người ở quanh đây. 

"Hay là bị bắt cóc rồi?" Tôi sợ tái mặt. Nhưng ai bắt cóc mà lại để tôi trên ngọn cây thế này? Mà đây là đâu? Sao tôi không biết Singapore có chỗ như này? Chẳng lẽ tôi đã bị thả vào Night Safari* cho hổ báo cấu xé? Ai đã đưa tôi đến đây?

Tôi quay cuồng với 1 ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng trước khi tôi kịp tự dìm mình trong suy nghĩ đó thì những tiếng loạt xoạt làm tôi chú ý đến. Âm thanh càng ngày càng gần, tôi sợ tái mặt, có phải gấu đen không? Cái bóng của nó to quá mức cần thiết. Nó phải cao khoảng 3-4m là ít. Đến lúc mặt trời chiếu rọi nó, cả quang cảnh đỏ rực của hoàng hôn làm tôi chết đứng, tim tôi như đã hẫng đi 1 nhịp

Ti...titan...

Tôi cứng họng, không dám thở mạnh, mặc dù tôi đã ở trên cây nhưng bọn này hoàn toàn có thể bám víu rồi leo lên phát một. Tôi điên mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi tự tát vào mặt mình. Đau... Không phải mơ! Đây là...

Đảo Paradis...Thế giới mà người tôi yêu tồn tại, thế giới  "Attack On Titan"

Nhưng tại sao lại là ngoài tường thành?

Tôi cười khổ, tuyệt vọng nhìn sinh vật đang hoạt động chậm như rùa vì thiếu ánh sáng bên dưới, nó chưa phát hiện ra tôi, nhưng sớm thôi, tôi sẽ tự rụng vì kiệt sức vì chả có thức ăn hay nước uống. Tôi cầu nguyện rằng làm ơn bỏ đi chỗ khác dùm. Tôi tay không vũ khí, chỉ cần ngã xuống một cái là hoàn toàn có thể rơi ngay vào cái miệng đỏ au, to đùng kia và tan xương nát thịt, hoặc thậm chí không bị nó ăn thịt thì tôi cũng sẽ gãy tứ chi và nằm đó chờ chết.

Trong lúc tôi đang không biết nên làm gì tiếp theo, thì những tiếng "Đoàng đoàng" lại tiếp tục vang lên. Pháo tín hiệu bay xanh trời. Con Titan kia đã bị thu hút, nó bỗng nhìn lên trên, lúc hai mắt chạm nhau, tôi như tuyệt vọng hoàn toàn. Nó không vội leo lên mà đứng dưới bắt đầu rung cây để tôi rơi xuống. Chấn động ghê gớm làm tôi suýt bổ nhào khỏi cây. Tôi ôm lấy cây như một con khỉ nhưng bộ nail mới làm đã báo hại tôi, tôi bị lật móng, tuột tay khỏi cái cây và rơi xuống bụi cây ngay dưới. 

Một cơn đau ập tới, nhưng tôi chưa chết hẳn. Tôi đang lồm cồm bò dậy muốn chạy trốn trong bóng râm của cái cây lớn thì chạm phải cái gì đó mềm mềm. Là xác một người, anh ta đã bị Titan ăn mất 1 nửa, nửa còn lại đang bắt đầu thối rữa. Tôi thiếu điều nôn mửa tại chỗ. Nén cơn kinh tởm cầm lấy 2 thanh gươm ngấm đầy máu nhơm nhớp. Tôi định sống mái với con Titan này hoặc kết liễu đời mình trước khi bị nó nhai nát đầu. 

Nghĩ đoạn tôi ngay lập tức lợi dụng trời chiều đang tối dần, hét lớn để nó chú ý tới, rồi chạy thật nhanh, may mà tôi chưa gãy chân. Tôi chạy bằng hết sức bình sinh dụ nó vào một cái cây đã bị chẻ làm đôi, khoảnh khắc nó bổ nhào tới, tôi đã lăn qua một bên và né kịp. Nhìn nó đang kẹt, tôi đắc ý. Đúng là không hổ danh fan cứng, ngày nào cũng học chiến thuật, làm trò mèo cuối cùng cũng có tác dụng. Tôi leo lên cây, nhảy lên lưng nó, nó giãy dụa, tôi đâm vào lưng nó để leo lên cổ. Được rồi, giờ chỉ cần 2 nhát chém vào gáy ngọt lịm là nó sẽ tiêu đời. Tôi vừa cười vừa vung 2 thanh gươm lên

"Tạm biệt nhé"

Nhưng đời lúc nào mà chẳng tặng ta những bất ngờ, không biết do sức của một nhân viên văn phòng lười vận động hay tại do thanh gươm đã cùn, tôi chỉ chém được 1 nửa thì 1 trong 2 thanh gãy làm đôi, không thể kết liễu con Titan.  Xong đời!

Tôi sững sờ, cố hết sức để dùng sức rạch nốt gáy của nó nhưng không được. Nó bắt đầu phản công, hất văng tôi xuống đất. Nó cầm tôi lên, nhưng chưa bỏ vào miệng, nó ném tôi thật mạnh vào 1 gốc cây, rơi từ độ cao hơn 6m xuống, tôi cảm giác xương thịt của mình như đã hòa làm 1. Nó dí sát mặt vào tôi. Tôi ném nốt thanh gươm còn lại vào mắt của nó. Tuy không gây ra sát thương chí mạng nhưng cũng làm nó lùi lại 1 chút. Tôi nhanh chóng dùng hết sức bình sinh leo lên cái cây gần đó, mượn các cành dây leo rồi đu như Tarzan. Lúc đó cứ nghĩ mình ngầu lắm, đu được một đoạn thì tôi ra được đến bìa rừng. Ô cái gì thế kia? Một con ngựa ?! Nó có vẻ là của người lính đã bị giết. Nó có vẻ còn sống và đang nhàn nhã gặm cỏ.  Không biết là muốn sống hay muốn chết, tôi bất chấp nguy hiểm đu xuống nhưng than ôi. Vận mệnh hình như không để tôi sống. Cái dây leo đứt và tôi ngã nhào. Thành công làm con ngựa lùi ra thêm 1 đoạn. Đúng là đường đến âm phủ thì gần mà đường về nhân gian thì xa. Kiếp này coi như bỏ! 

Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt.

"Cứu...tôi..."


Tiếng ngựa dồn dập từ xa vọng lại kèm những tiếng uỳnh uỳnh, mặt đất rung chuyển. Hình như nó lại đến rồi Mắt tôi nhắm nghiền 

"Không được... Còn chưa gặp được anh ấy... Mình không thể chết..."


Cơn đau xé toạc cơ thể tôi làm tôi không có cả động lực để sợ hãi. Tôi bị nhấc bổng lên bởi 1 bàn tay khổng lồ. Sức mạnh khủng khiếp làm tôi thấy như từng khớp xương của mình sắp bị nghiền nát thành từng mảnh.

Xong rồi ! Phen này tôi sẽ đi chầu diêm vương trước khi gặp được người tôi yêu nhất mất

 "Levi... Cứu em..."


Con titan trước mặt tôi trông có vẻ vô tri, nó đang nhìn tôi, ngoác miệng ra cười, hàm răng của nó to đến nỗi 1 chiếc răng cửa đã to gần bằng cả cái mặt tôi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái chết. Biết ngay mà, xuyên đến ngoài tường thành thì chỉ có đường chết. 

Tạm biệt Levi, có lẽ em không đợi được nữa rồi


Nhưng tôi cứ đợi mãi, cái chết không tới. Hay là tôi đã chết? Tôi cũng không biết. 

Tôi hé mắt "Đây là thiên đường ư?" 

Tôi thầm nghĩ

Một bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đập vào mắt tôi, tôi không thể nhìn rõ, tôi thấy mình nhẹ bẫng và rơi xuống từ bàn tay của Titan, quả này tan xương nát thịt rồi

Bên tai tôi chỉ có tiếng gió thổi vù vù và ai đó khẽ lay vào người tôi

"Này! Còn sống không thế?!"

Chắc là tôi đã chết rồi !


Hết chương I

*Chú thích của tác giả

*Tiếng Quan Thoại: Một trong số 4 ngôn ngữ chính thức của Singapore

*Ghế ưu tiên: Ghế dành cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có bầu trên tàu điện ngầm. Ở Singapore, ghế ưu tiên có màu khác và ở 2 đầu của 1 dãy ghế

*Tàu tiếp theo ga Orchard, xin vui lòng để ý bước chân khi lên xuống tàu: Bản gốc "Next Station Orchard, Please my the gaps"

*Binh trưởng: Bản gốc "Captain/Heichou" - Dịch theo bản mới của Nhà Xuất Bản Trẻ

*Night Safari: Night Safari Singapore nằm ở Mandai, Singapore, có 900 động vật thuộc hơn 100 chủng loài trong công viên hoang dã đầu tiên trên thế giới dành cho các sinh vật sống về đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro