Chương 2: Viên đá lăn trên mặt hồ gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng ai đó nhòe đi dưới ánh nắng chiều tà đã ngả muộn

"Cứu..."

Trong khoảnh khắc người đó quay lại, tôi như ngửi thấy mùi hương bạch đàn và gỗ thoảng qua mũi nhè nhẹ. Những ký ức của kiếp trước ùa về, tôi nuối tiếc, tôi chưa muốn chết 

"Đừng mà..."

Tôi mở bừng mắt, đây là thiên đường ư? 

Thiên đường này toàn mùi thuốc sát trùng!

Lúc này tôi mới nhìn rõ xung quanh, tôi đang nằm trong 1 bệnh xá quân đội, ngoài cửa sổ có vài tốp người đang đứng nói chuyện, phía xa có các y sĩ đang đứng, một người nhận ra tôi đã tỉnh liền chạy lại. 

"Mau đi gọi chỉ huy trinh sát!"

***

Tôi được dựng dậy, kì lạ là tôi chỉ bị bong gân tay phải và xước sát quanh người chứ không hề bị vết thương nào nghiêm trọng. Tôi nuốt nước bọt nhìn những người trước mặt.

Mái tóc vàng, gương mặt nghiêm nghị và cái chiều cao kia, chắc hẳn kia là chỉ huy Erwin Smith. Cô gái tóc đen đang nói liến thoắng đằng kia là Hange Zoë, bên cạnh họ là các quân y, họ đang nói rất nhiều về tình trạng của tôi. 

"Vậy là giờ cô ấy đã tỉnh hẳn đúng không?" Hange vừa hỏi vừa quay sang nhìn tôi. Quân y gật đầu

"Nhưng vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Tôi e là không hỏi được nhiều."

Erwin nhìn tôi, ánh mắt của anh ta lạnh lẽo như thể tôi đang dí mắt vào một tảng băng lớn, anh ta chỉ đang quan sát tôi mà không nói gì 

"Cô là ai?"

Tôi giật mình tí nữa phun miếng nước đang ngậm trong mồm ra, tôi đưa tay áo lên ra gạt vội nước. Không trả lời. Tại vì tôi không biết nên giải thích thế nào. Nếu nói thật thì chắc là tôi sẽ bị đem ra mổ xẻ thí nghiệm mất. 

"Cô có hiểu tôi đang nói gì không?"

Erwins vẫn kiên nhẫn hỏi lại. 

"Tôi không nhớ gì cả."

Tôi cụp mắt xuống, tỏ vẻ mình là một người vừa bị mất trí nhớ 

"Vậy cô có nhớ tên của mình không?"

"Tôi tên là Astria."

"Được rồi Astria, cô đã an toàn và đang ở trong bệnh xá của quân đội Eldia, cô có bổn phận phải khai báo trung thực toàn bộ thông tin mà cô biết, nếu không chúng tôi sẽ giam cô lại vì nghi ngờ cô có âm mưu chính trị."

Tôi gật đầu, đổ mồ hôi lạnh. Giờ mà không nói thật thì đi tù, còn nói thật thì chắc mình bị ném ra tường thành cho Titan xé xác mất.

"Cô đến từ đâu? Tại sao chúng tôi lại tìm thấy cô ở bên ngoài tường thành ?"

"..." Cái đó làm sao mà tôi biết. Tôi thức dậy đã thấy mình sắp bị Titan thịt rồi. Tôi ngập ngừng

"Tôi không nhớ gì cả"

"Nói dối" Erwin lạnh giọng "Rõ ràng là cô có biết chúng tôi ! Tại sao một người bình thường như cô lại lọt được ra khỏi tường thành và trùng hợp gặp quân trinh sát đang đi do thám? Tại sao cô có thể đối diện với 1 con Titan cỡ nhỏ mà chỉ bị bong gân tay? "

"Tôi..." Tôi đang ngập ngừng "Tôi thật sự không biết gì cả." Thật sự là còn sống nhờ may mắn, lúc đó cứ nghĩ mình đã chết rồi, ai ngờ được ai đó nhặt lại cái mạng nhỏ này về.

"Vậy tại sao cô lại gọi tên tôi?" 

Cánh cửa mở tung, ánh sáng theo đó rọi vào. Tôi nheo nheo mắt. Cái bóng dáng đó... Người đó...

***

Mái tóc đen để undercut ngầu lòi, gương mặt u ám, giọng nói lạnh lùng như xuyên thẳng vào tim tôi. Là Levi, bía của tôi, bía bằng xương bằng thịt. Bía của tôi đẹp quá, tôi ngất mất.Nội tâm tôi gào thét. Ảnh đẹp trai quáaaa . Có cần đẹp trai vậy không? Tôi im lặng nén cười, mình phải nén sự phấn khích của mình lại.

Levi nhìn thấy tôi đang nhìn ảnh chằm chằm, liền ho một tiếng. Lặp lại câu hỏi

"Tôi đang hỏi tại sao cô lại gọi tên tôi."

"..." Rõ ràng là không trả lời được. Tôi cúi gằm mặt. Ai mà biết trước lúc bất tỉnh tôi lại gọi tên Levi. Levi nhìn tôi bằng đôi mắt chán ghét, không nể nang gì, liền một câu tống tôi vào nhà giam. Không phản kháng được, tôi phó mặc cho hai người lính kéo tôi đi. Tôi bị giam vào một căn phòng dưới hầm, vì vết thương chưa lành nên thi thoảng vẫn có quân y đến xem tiến trình vết thương. Và 1-2 người lính gác trước cửa đề phòng những "phạm nhân đáng ngờ" như tôi trốn thoát. Một vài ngày trôi qua, mỗi ngày tôi được ăn 2 bữa, chủ yếu là thứ nước soup loãng loãng chẳng có vị gì và 1/2 củ khoai tây.

Một đêm, tôi chán đời, nhoài người ra khỏi song sắt để nói chuyện với mấy người lính gác 

"Này anh gì ơi."

Anh lính đang ngủ gật, nghe thấy tiếng gọi của tôi thì bật dậy, hơi bực dọc nói

"Có chuyện gì?" 

"Anh có biết lần này là lần trinh sát thứ bao nhiêu không?"

"Hình như là lần thứ 56 rồi." Anh ta trả lời bâng quơ, sau đó ngay lập tức nhận ra mình hớ "Mà cô hỏi để làm gì?"

Tôi lục lại mạch truyện trong ký ức của mình, đúng là nó rồi. Chỉ khoảng một thời gian ngắn sau lần trinh sát thứ 56 là khóa huấn luyện 104 kết thúc. Tức là 10 người đứng đầu danh sách đó, bao gồm cả nam chính Eren Yeager đều sẽ phải trải qua đợt tấn công kế tiếp kể từ năm 845, tức là năm nay là năm 850. Tôi hốt hoảng gọi với ra 

"Cho tôi gặp phân đội trưởng quân trinh sát Hange Zoë*!"

"Đã khuya rồi. Để mai tôi chuyển lời cho." Tên lính ngáp dài, ra điều không quan tâm "Giờ mới biết sợ đấy à? Chịu nói rồi đấy à?" 

"Chuyện này cấp bách, để sau sợ không kịp!" Tại vì không biết trước bây giờ đã là khoảng thời gian nào, nếu không nhanh thì tất cả đều sẽ trở tay không kịp. Mặc dù tôi biết là giờ nói ra không ai tin nhưng vẫn phải nói, khả năng là cũng không thay đổi được kết cục, thậm chí khéo còn bị lôi ra giữa tòa như hồi xử lý Eren lần đầu hóa Titan. Và sự kiện này bắt buộc phải xảy ra để Eren nhận ra được sức mạnh của mình. Tôi lo ngại mình sẽ phá hỏng mạch truyện, nhưng một niềm tin mãnh liệt về việc luôn có chuẩn bị sẽ tốt hơn. Biết đâu có thể cứu được thêm vài mạng người.

Tôi thu mình lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn mong ngày mai sẽ đến thật nhanh.

***

"Này anh gì ơi. Làm ơn chuyển lời cho phân đội trưởng Hange giúp tôi với!" Tôi khẩn khoản nhìn 2 tên lính đang nhàn nhã nói chuyện với nhau

"Tôi đã chuyển lời rồi nhưng phân đội trưởng Hange rất bận nghiên cứu. Không rảnh để buôn chuyện tầm phào với cô." Một trong hai tên lính cười cợt.

Tôi bực dọc. Rõ ràng sáng giờ mình dậy rất sớm, họ chưa từng rời khỏi đây thì chuyển lời kiểu gì

"Thả tôi ra" Tôi bắt đầu quậy phá và hét lớn. Tôi gõ cái bát sắt vào thanh sắt inh ỏi lên "Thả tôi ra. Tôi cần gặp phân đội trưởng Hange!" 

"Có thôi ngay đi không?" Một tên lính túm lấy áo tôi gằn giọng "Cô mà không tự câm miệng là tôi sẽ làm cô không nói được nữa đấy!" 

"Có giỏi thì cứ việc!" Tôi trợn mắt, tên chết tiệt này còn dám dọa bà đây! Biết là thế giới này không ưu tiên nữ giới nhưng tôi thà bị đánh còn hơn khuất phục. Tên lính mắt long sòng sọng, định cho tôi một đấm để tôi im miệng nhưng ai đó đã xuất hiện và làm hành động của hắn chậm lại nên tôi né được. 

"Ồn ào gì vậy?" Một giọng nói vang lên từ đằng xa, là Levi ! Anh ấy đang đến gần phòng giam của tôi hơn. Đôi mắt bất cần đó nhắm thẳng vào tôi làm tôi nghẹn giọng lại.

"Có vẻ cô đã khỏe hơn rồi.Có sức để sống là ồn ào ngay lập tức !" Levi nói, giọng tỏ rõ sự khó chịu. Tôi cụp mắt, tôi cũng đâu có muốn vậy đâu!

"Đi với tôi" Levi nói. 

Trong khoảnh khắc phòng giam mở cửa, tôi như  thấy hào quang tỏa ra khắp người của anh. Tiếc là đấy chỉ là ánh nắng chói chang sau quá lâu tôi chưa thấy ánh mặt trời. Chúng tôi bước đi cạnh nhau mà chẳng nói lấy một câu nào. Mùi bạch đàn xộc vào mũi tôi, hơi ngai ngái nhưng quyến rũ đến kì lạ. 

Levi chợt dừng lại. Ánh mắt phán xét đó quét 1 lượt qua người tôi rồi chán ghét buông ra 1 câu

"Trước khi gặp Hange thì cô đi tắm trước đi. Người khác không biết lại tưởng chúng tôi nuôi chuột cống."

Tôi sững người đi vài giây, 4 chữ xoẹt vào tâm trí tôi ngay tức khắc

Levi

Chê 

Tôi

Bẩn?

***

Đúng là quê không để đâu cho hết!

Làm sao mà quên được ả này mắc bệnh sạch sẽ. Tôi vừa kì cọ người trong nhà tắm vừa khóc ròng. Đây là nhà tắm cho quân đội, mặc dù không có vòi hoa sen hay bồn tắm hiện đại nhưng bù lại có nước hơi ấm ấm và xà bông để tắm. Tôi đã phải hơn 1 tuần chưa được tắm gội. Bảo sao ảnh nhìn là muốn chê. Chắc lúc đó ảnh mắc ói lắm. TvT

Tôi được chuẩn bị cho 1 bộ quần áo gồm 1 cái áo sơ mi và 1 chiếc quần bó màu trắng. Một đôi boot của lính. Kì lạ là nó chỉ hơi rộng hơn một chút so với tôi. Tôi thầm nghĩ, quái lạ. Một đứa mặc size 3XL như mình mà lại vừa mấy cái đồ này á? Không phải hơi vô lý sao?

Đem theo suy nghĩ của mình, tôi ra khỏi nhà tắm và đụng phải một ai đó đang đi vào trong. Cú va chạm làm cả hai đều giật mình hét toáng lên

"Aaaa"

Tôi định thần lại. Nhìn cô gái trước mặt. Vóc dáng nhỏ bé. Mái tóc màu vàng ngắn trên vai và đôi mắt long lanh màu hổ phách*. Cô ấy vừa xin lỗi vừa dịu dàng lo lắng hỏi tôi xem có sao không. 

"Petra...?" 

Phải, là Petra, tính ra cũng không biết là tình địch hay là chung hội chung thuyền. Theo nguyên tác cô gái này yêu thầm Levi, anh không biết điều đó đến tận khi cô ấy qua đời. Một nhân vật có số mệnh ngắn ngủi nhưng lại để cho tôi nhiều ấn tượng vì tính cách dịu dàng, biết quan tâm người khác. Tôi khẽ lắc đầu. Petra cũng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi 

"Cô hẳn là người mà chị Hange đang nhờ tôi đi tìm." 

"Phải. Tôi tắm hơi lâu. Đã để cô phải đợi rồi." Tôi cười gượng "Cho tôi xin thêm 1 chút thời gian để chỉnh trang lại đầu tóc nhé." 

Petra khẽ gật đầu. Tôi đi ra trước gương và suýt ngã ngửa lần nữa

Ai đây trời?

Thân hình hoàn hảo, da trắng ngần, đôi mắt to màu xanh nước biển. Chóp mũi cao vút thẳng tưng này là gì? Thật là phi lý. Ngoài đôi mắt và khuôn miệng vẫn giữ được thì chẳng có gì là giống tôi cả. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Trời ạ, không ngờ xuyên vào làm nhân vật quần chúng mà còn có visual suất sắc như này. Đang tự khen mình đẹp thì tôi bỗng quay sang nhìn Petra. Đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh dịu dàng, vóc dáng thanh mảnh khỏe mạnh.

Ehm... Thực ra trông mình cũng bình thường thôi. Không đến nỗi nào chứ không gọi là xuất sắc ở thế giới này được. Tôi liền tắt ngúm ngay sau đó

***

Phía cuối con đường là văn phòng của Hange, bên trong khá nhỏ, chỉ có một cái bàn và 1 cái ghế nhưng lại đầy ắp tài liệu và những cuốn sách trên kệ. Trên mặt bàn có một vài dụng cụ thí nghiệm và nghiên cứu. Mùi sách xen lẫn một chút với mùi cỏ. Hange đang ngồi trên ghế nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi

"Vậy, cô có gì muốn nói với tôi?" Hange cười 

Chỉ còn 2 chúng tôi trong phòng vì tôi muốn lùa tất cả mọi người ra ngoài. Tin này nếu bị lộ ra chắc chắn là một tin chấn động, thậm chí là nếu đến tai nhà cầm quyền thì có thể tôi sẽ bị lôi đi thí nghiệm và tra khảo không thương tiếc. 

"Trước khi tôi nói, xin hãy hứa cô sẽ bảo vệ tôi nếu điều này thành sự thật. Tôi cũng xin thề rằng tôi vô can trước toàn bộ sự việc mà tôi sắp tiết lộ. Và xin hãy giúp tôi giữ bí mật này." Tôi cúi đầu vì biết cái giá phải trả sẽ rất lớn nếu tình huống lần này làm lệch hướng cốt truyện. 

Tôi nói bằng hết sức bình sinh

"Phân đội trưởng Hange, tôi biết điều này hơi khó tin nhưng cô buộc phải tin tôi. Sẽ có một sự kiện lớn vào đúng ngày khóa huấn luyện 104 hoàn thành. Sẽ có nhiều thương vong nhưng sẽ có một kì tích xuất hiện. Khi đó xin hãy bảo vệ kì tích đó bằng mọi giá."

Hange chuyển dần từ cười sang ngạc nhiên, ánh mắt cô ấy có chút nghi ngờ

"Sao cô lại biết?"

"Tôi đã thấy nó trong những giấc mơ." Tôi cúi đầu "Tôi có những giấc mơ tiên tri. Và chúng gần như không bao giờ sai. Xin hãy tin tôi. Tôi chỉ muốn cứu thêm dù chỉ vài người nữa." 

Mặt của Hange tràn đầy nghi hoặc. Tôi lấy 1 tờ giấy và 1 cái bút chì phác họa hình dáng của Eren dưới hình dạng của Titan Tiến Công* và đẩy về chỗ Hange. Hange cầm lấy bức phác họa, bắt đầu không giấu được sự hứng thú của mình

"Đây là..."

Hange chưa kịp nói hết câu thì mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội. Những đợt rung chấn mạnh kèm theo những tiếng động lớn vang lên. Tôi siết chặt tay

"Phân đội trưởng Hange, không xong rồi. Tường thành... Tường thành đã bị phá 1 lần nữa!"

Là hôm nay ! 

Hết chương II

Chú thích của tác giả

* Ngoại hình của Petra Rall được lấy theo miêu tả nguyên gốc từ anime: tham khảo tài liệu trên fandom AoT và fandom wiki , trong đó có miêu tả Petra "blonde hair and amber eyes"

*Titan Tiến Công: 1 trong 3 dạng Titan của Eren và là dạng đầu tiên khi cậu ta hóa thành Titan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro