Chương 3: Người bình thường trong thế giới tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kẻng gõ báo động vang lên liên hồi. Bên ngoài sớm đã loạn như ong vỡ tổ. Tường thành đã bị hổng một lỗ lớn. Tôi nhìn xuống, dưới đường là những dòng người chật ních đang chen chúc nhau chạy trốn. Muộn rồi, tôi biết rằng hiện tại quân trinh sát không kịp quay trở về ngay vì vẫn đang trong lần trinh sát thứ 56, hiện tại trong thành chỉ còn quân đồn trú bao gồm cả những tân binh của khóa 104. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì tiếp theo. 

"Này lính mới! Còn đứng ngây ra đó làm gì!" Một tiếng quát vang lên làm 3 hồn 7 vía của tôi như muốn rời khỏi thân xác "Mau mau đi tập kết nghe chỉ đạo tác chiến!"

Tôi chỉ muốn nói tôi là người bình thường thôi ! Tôi còn chẳng có kinh nghiệm đánh nhau chứ đừng có nói là chiến đấu. Tuy vậy dưới áp lực của bầu không khí chung, tôi đã bị lôi đến nơi tập kết. Hange thì đã rời đi ngay sau khi có tin. Lòng tôi như muốn thét lên "Trời ơi!!! Tôi chưa muốn chếttttt!!!!!"

 ***

Theo như tình hình hiện tại, tôi được phân tạm vào một tiểu đội của quân đồn trú. Chẳng ai quan tâm tôi là ai vì mọi người đang mải bàn luận về chuyện làm thế nào để vá bức tường cao 8m vừa bị Titan làm thủng. Tôi thất thần nhìn về phía xa.

"Đừng càn quấy nữa Mikasa!" 

Tôi nhìn theo tiếng quát lớn. Đằng đó là một chàng trai cao khoảng 1m7 với gương mặt bướng bỉnh và có phần hung dữ, bên cạnh đó là một cô gái đang gúi gằm mặt. Đó hẳn là Eren Yeager, nhân vật chính của bộ truyện này. Bên cạnh là Mikasa và Armin. Đúng là hào quang nhân vật chính. Mới 15 tuổi đã có vóc dáng và khí thế như vậy rồi. Tôi xuýt xoa. 

Tôi theo tiểu đội đã được sắp xếp sẵn tỏa ra các tuyến đường để điều hòa trật tự ở khu vực phía sau. Hẳn là vậy vì ở đây đa phần mọi người đều không có khả năng chiến đấu. Nhưng cái việc này cũng chẳng dễ dàng gì, người dân ùa ra như ong vỡ tổ, trong đó có 1 vài thương nhân và lái buôn đang giành quyền được đi trước và làm tắc nghẽn ở cổng thành. Tôi chán chường, cứ thế này lát chết hết cho xem.Và y như rằng, một con Titan đặc biệt xuất hiện, nó lao thẳng vào chỗ đám đông đang chen chúc. Tuy tôi đoán được chuyện này xảy ra, nhưng sau lần đánh nhau trực diện với con Titan 4m lần trước thì con này to ngoài cả sức tưởng tượng. Dân chúng bé nhỏ như một bầy kiến dưới chân, tưởng chừng như có thể chết bất kì lúc nào! 

Mikasa xuất hiện, một nhát chém là có thể tiêu diệt con quái thú khổng lồ đó rồi. Nó ngã nhào ra đất. Bụi bay mù mịt. Tôi nheo mắt lại, tai còn hơi ing ing sau cú đổ sập của con Titan, không khí xung quanh nóng bức vì con Titan đang bốc hơi. Đằng xa Mikasa đã xử lý luôn cả tên lái buôn không có tí tình người nào, tôi lại cùng mọi người trong tiểu đội dẫn dắt tất cả những người dân đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của Titan sang khu vực mới. 

Sau khi di tản toàn bộ người dân, chúng tôi bị lùa ra khu vực trung tâm để cứu hộ. Phải rồi, tòa tháp tổng chỉ huy đang bị rất nhiều Titan bao vây. Những người "đồng đội" tạm thời của tôi khóc lóc, có người còn đã nôn liên tục vì sợ. Chúng tôi hiểu rằng ra đó chỉ có cái chết đang chờ đợi.

Nhưng đó là mệnh lệnh!

Trong quá trình di tản người dân tôi đã bất đắc dĩ phải học dùng bộ động cơ 3D. Tất cả kiến thức để dùng bộ động cơ 3D toàn bộ đều là học từ truyện. Có thể dùng để di chuyển đã là thành tài rồi vì tôi làm gì được huấn luyện bài bản. Tôi vốn bị tiền đình nhẹ, bình thường chơi game FPS góc nhìn thứ nhất* đã chóng mặt muốn nôn thốc nôn tháo rồi, giờ lại còn trải nghiệm cảm giác phóng đi rồi chao đảo trên không trung. Mặt tôi tái mét vì quay cuồng nhưng vẫn cố đuổi theo ra khu vực trung tâm. 

Chúng tôi đứng trên nóc nhà nhìn ra tòa tháp tổng chỉ huy. Nơi đó nhìn như địa ngục sống. Những con Titan bám vào tường như những con thạch sùng khổng lồ và đang cố leo lên trên. Những người bên trong đang cố thủ và tình hình đang trở nên rất tệ vì mọi người đang hết dần khí gas. Không thể vào lấy được dù là một cái. Tôi đứng trân trân trên nóc nhà. 

Bỗng tôi nhận ra ai đó đang đứng dưới đường, không xa một con Titan đang tiến đến gần 

"Mikasa!"

Tôi hét toáng lên, nhưng có vẻ cô ấy không nghe thấy. Là hồi tưởng? Cô ấy đang hết gas à?

"Armin!!! Cứu Mikasa!!!"

Trước khi Armin kịp định thần lại, thì Eren dưới dạng Titan đã xuất hiện và chiến đấu. Nhân cơ hội đó Armin nhảy xuống bằng bộ động cơ 3 chiều và cứu Mikasa lên ngay lập tức. Tất cả mọi người đều bị kinh động bởi cảnh tượng trước mặt. Chính tôi cũng hú hồn.

Sau sự việc đó,mọi người đang hò nhau di chuyển ra tháp chỉ huy như một nước đi liều lĩnh sau cùng. Vừa chạy tôi vừa thất thần. Giờ tận mắt chứng kiến mới thấy đây như là địa ngục trần gian. Bọn Titan lúc nhúc khắp nơi, lớn cũng có, nhỏ cũng có. Chúng tỏa ra một mùi hương khó chịu như mùi trâu bò lâu không tắm, mùi đó hòa cùng với mùi máu tạo nên 1 bầu không khí ngai ngái làm người ta muốn nhức cái đầu. Chúng tôi di chuyển đơn lẻ và hạn chế tối đa việc chạm trán với Titan nhưng một vài người không được may mắn như vậy. Bình gas của 1 người đã cạn, anh ta rơi xuống đường và ngay lập tức bị bọn Titan xâu xé. Tất cả những ai muốn cố giúp anh ta đều bị bọn Titan xé xác ngay lập tức. 

Tôi như đã chết 1 nửa linh hồn. Tại sao mình không làm được gì? Tại sao mình lại thấy chết không cứu? Tại sao bàn tay mình lại cứng đờ thế này? 

"Cơ hội! Lợi dụng bọn Titan đang tụ tập lại đó thì mau tiến về tổng hành dinh!"

Tiếng hét của Jean làm tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Đúng vậy! Cứu người gì chứ. Ngay cả những binh lính ưu tú của khóa 104 còn chẳng làm được gì. Thay vì thêm thương vong chi bằng cứu bản thân mình trước. Tôi nhắm tịt mắt, cùng các binh lính khóa 104 lao vào tổng hành dinh qua cửa sổ. 

Mảnh vụn kính cứa vào tay tôi, tôi đập người xuống sàn, đau điếng. Chẳng kịp hoàn hồn, một tiếng ruỳnh lớn đi kèm 1 cơn rung chấn. Đó là đầu của 1 con Titan bay va vào trần nhà. Chúng tôi chạy như vịt xuống bên dưới và lên kế hoạch tác chiến tiếp theo. Toàn bộ những người còn sống ở tiểu đội chúng tôi sẽ đi vào thang và làm mồi nhử cho 7 thành viên ưu tú của khóa 104 kết liễu. 

Tôi cầm khẩu súng trên tay mà run run, tôi đã được học bắn súng ở kì quân sự của trường nhưng lúc đó chỉ là học với khẩu AK47 mô hình không có đạn. Ai mà biết một ngày lại phải ra chiến trường. Tôi căng thẳng đến cực độ trong quá trình được thả xuống làm mồi nhử. Chúng tôi và lũ Titan đang giáp lá cà. Ký ức về việc suýt bị Titan ăn thịt ùa về làm tôi run như cầy sấy. Bỗng nhiên một con Titan ngẩng lên làm cả đội chúng tôi sợ hết vía. Vẫn chưa được, vẫn phải xuống sâu hơn

Khi gần như đứng ngang tầm mặt  với lũ Titan. Kèm theo hiệu lệnh "Bắn!" Tôi dùng hết sức bình sinh lên nòng rồi ôm lấy khẩu súng, nã vào mặt con Titan đang lao đến. Nhân lúc mắt chúng bị mù, Mikasa cùng mọi người lao xuống kết liễu chúng. Có một chút vấn đề xảy ra và Sasha cùng Connie đã bị chúng bao vây, trong phút trót thì Annie xuất hiện, cô ta nhanh chóng kết liệu con Titan. Ngầu y như một nhân vật chính vậy. 

Tất cả mọi người reo hò còn tôi thì đứng trân trân nhìn cô ả

Phải rồi, là ả, Titan Nữ Hình khốn kiếp đã làm team của Levi tan tành mây khói, vì ả mà Petra cùng rất nhiều người đã phải hi sinh trong lần ra quân thứ 57! Cái dáng vẻ xinh đẹp cùng giọng nói bất cần đó ! Đúng là lừa đảo ! Tôi nắm chặt tay, răng đã nghiến ken két vì tức giận nhưng không thể làm gì được! 

Sau khi thay xong khí gas và thay một vài linh kiện bị hỏng trong bộ động cơ. Toàn khóa 104 lại kéo nhau ra chỗ Eren và mấy con titan đang xâu xé nhau. Sớm thôi, trận chiến này sẽ kết thúc và chúng ta sẽ được chứng kiến một trong những bước ngoặt lớn của truyện. Sau khi Eren hóa hình người, Mikasa ôm Eren trong lòng và khóc lớn như một đứa trẻ. 

Tôi đau lòng nhìn OTP* mà tôi yêu thích

"Giá mà có thể nói cho chúng rằng nhân lúc còn sống thì hãy ôm lấy nhau nhiều hơn."

***

Sau khi tư lệnh Dot Pixis đến và thuyết phục chúng tôi về kế hoạch hỗ trợ Eren lấp lại lỗ trên tường thành, toàn quân đã tản ra để tác chiến bảo vệ Eren. Tôi bị điều đến cánh bên trái. Một vài người đồng đội của tôi đã khóc nấc lên vì sợ. Họ vừa sống sót khỏi bầy Titan ở tháp chỉ huy, giờ lại một lần nữa phải đối mặt với thảm cảnh. 

Chết bất kì lúc nào!

Chúng tôi có nhiệm vụ ra làm mồi nhử cho titan, cho những người lính tinh nhuệ kết liễu. Nói thì rất đơn giản, chúng tôi chỉ cần phóng gas chạy nhanh nhất có thể, miễn là phân tán sự chú ý của Titan. Tuy nhiên đội tôi ban đầu hơn 15 người, sau 4 con titan thì chỉ còn 8. Sau khi kết liễu con thứ 4, tôi nhìn ra phía tường thành và thấy pháo sáng. Hẳn là kế hoạch phần đầu đã thất bại vì Eren không kiểm soát được sức mạnh titan trong cơ thể mình. Phải đợi thêm 1 lúc nữa thì Eren mới tỉnh khỏi cơn mơ để đi lấp lỗ trên tường được. Tôi thở hồng hộc vì mệt. Nãy giờ không có phút nào ngơi nghỉ. Những con titan 7-12m đang di chuyển về phía của Eren dưới sức hút của sức mạnh titan. Chúng tôi vẫn phải chạy nữa, chạy mãi, chạy đến khi thêm 2-3 con nữa bị gạ hục. Không chỉ chúng tôi, quân tinh nhuệ, những người phải kết liễu Titan cũng chết như ngả rạ. Thể lực của tôi không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn phải vừa chạy trên mái nhà vừa phải dùng bộ động cơ 3 chiều vì sợ sẽ hết khí gas. 

Mà sợ cái gì là ngay lập tức cái đó tới. Đang di chuyển giữa 2 tòa nhà thì 1 cái móc của tôi bị đứt, tôi mất đà lao thẳng vào tường rồi rơi xuống ban công tầng 3 nhà đó. 

Cách tôi chỉ vài trăm mét có 2 con Titan 6m đang đứng. Chúng nhìn thấy tôi liền bắt đầu di chuyển về hướng này. Quân tinh nhuệ vẫn đang loay hoay với 2 con 12m. Với đà này thì tôi sẽ bị bỏ vào mồm làm snack chiều bất cứ lúc nào. Chúng đứng dưới ban công. Nhìn tôi chăm chăm. Tôi phá cửa ban công rồi chạy vào nhà trốn tạm. 

Tôi trốn trong góc sâu nhất của căn phòng, mong rằng bọn chúng sẽ bỏ đi. Nhưng bọn chúng bắt đầu làm loạn ở ngoài và vươn những bàn tay to lớn của mình qua cửa sổ, mò mẫm tìm kiếm tôi bên trong. 

Cơn hoảng loạn ập tới, tôi chỉ biết co rúm lại trong góc và bắt đầu khóc nức nở.

Tôi sẽ chết như một chiến binh vô danh ở chốn này!

Xuyên không và không được buff gì cả. Không có hệ thống hỗ trợ, không có thân thủ siêu phàm, không có năng lực đặc biệt! Chỉ có mỗi cái visual trông khá khẩm thì làm được cái gì trong thế giới mà cá lớn nuốt cá bé này ? 

Cận kề cái chết. Tôi bỗng không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi chui ra khỏi chỗ trốn và lao ra khỏi ban công.

"Là quân trinh sát! Họ đã trở về!"

Tôi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đã vội vàng rời đi đó. 

Levi!

***

Hết chương III

*Chú thích của tác giả:

*Game FPS góc nhìn thứ nhất: Bắn súng góc nhìn thứ nhất (First-person shooter, viết tắt FPS) là một tập trung xung quanh các loại súng và các cuộc chiến dựa trên vũ khí theo góc nhìn người thứ nhất; đó là góc nhìn của người chơi trải nghiệm hành động thông qua mắt của nhân vật chính

*OTP: Viết tắt cho One True Pairing (một cặp trời sinh, một cặp đích thực)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro