Chương 4: Những vì tinh tú trong đôi mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được "tình báo" hơi muộn màng của tôi. Quân trinh sát, cụ thể hơn là Levi đã quay về kịp để bảo kê Eren và những người bạn trước nòng đại bác của quân đội. 

Trong lúc băng bó vết thương tại quân y, tôi đã nghe mọi người phong phanh tin Eren đã bị giam vào ngục vì lý do "an toàn cho nhân loại". Cũng đúng thôi, mang trong mình sức mạnh khổng lồ mà còn không kiểm soát được vì như vậy có lẽ là tốt nhất. Trong thành loạn như cào cào, mọi người đang rôm rả bàn luận về việc có nên xử tử Eren hay không. 

Hange tìm thấy tôi trong ngày thứ 2 khi tôi đang bị lôi đi dọn dẹp chiến trường. Khi đó toàn thân tôi tàn tạ, đầy những vết băng bó tạm thời bị chấn thương trong lúc chiến đấu, đang nôn khan vì mùi tử thi nồng nặc trong không khí. Hange đưa tôi về quân doanh, cho tôi một phòng bên cạnh phòng nghiên cứu của cô ấy và giõng dạc tuyên bố

"Astria, từ giờ cô sẽ là trợ lý của tôi!"

Sau khi được ngủ khoảng nửa ngày trong doanh trại, tôi bị dựng dậy để đi theo Hange đến chỗ của Eren, hôm nay hẳn là phiên tòa xét xử cậu ta vì nguồn gốc sức mạnh và những thiệt hại trong chiến dịch "Dùng Eren để lấp tường bằng đá."

Tôi đứng sau Hange, đánh mắt một lượt, giáo phái, báo chí, chính quyền, quân đội, tất cả đều đang ở đây.

Và cả anh ấy nữa.

Levi đang đứng cách tôi không xa, gương mặt thiếu ngủ u ám đó đang nhìn chăm chăm vào Eren đang bị trói giữa phiên tòa.

Kì thực mà nói thì tôi không có tâm trí để nghe xem phiên tòa đang phán xét Eren vì những tội gì, vì tâm trí tôi đang dính chặt vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Levi. Không biết đã trôi qua bao lâu, Levi đột nhiên nhảy vào khu vực đang trói Eren.

Này... đừng bảo là...

Bốp!

Một cú đá đanh như thép làm tôi chấn động, thậm chí tôi còn thấy rõ Eren vừa phun ra 1-2 cái răng. Levi bắt đầu tẩn cậu ta ra bã. Tôi sợ xanh mặt. Thầm nghĩ những cú đá uy lực đó mà phủ lên người mình chắc còn đau hơn cả bị titan ăn sống. Những lời chỉ trích ùa vào. Levi chỉ từ tốn giải thích và nhận Eren về đội của mình.

Chúng tôi sẽ rời thành vào cuối tuần này để đi ra trụ sở cũ của Quân Trinh Sát. 

***

"Một thằng oắt con chưa đủ, giờ còn thêm cả con nhãi nào thế này?"

Uruo quay sang tôi, người đang sắp chết trên lưng ngựa vì không quen cưỡi ngựa đường dài. Mặt tôi xanh lét như mới chơi tàu lượn siêu tốc xong. Tôi lườm anh ta, nếu ánh mắt có thể giết người thì hẳn là tên đó đã tới số với tôi rồi.

"Uruo đừng xấu tính vậy! Đây là Astria, trợ lý mới của phân đội trưởng Hange."

Petra giải vây cho tôi. Uruo lại tiếp tục khiêu khích tôi

"Trợ lý mới? Tôi cóc cần biết. Ngay cả cô ta hay thằng oắt con kia là cái quái gì nhưng vì binh trưởng Levi mà tôi phải trông nom bọn chúng..."

Nói đoạn anh ta đã tự cắn vào lưỡi mình vì cưỡi ngựa mà nói chuyện quá nhiều.

Tôi cười khẩy đầy đắc ý. Đáng đời. Này thì bắt nạt người mới. 

Tôi quay sang nhìn Eren, cậu ta không nói gì cả, chỉ cúi đầu im lặng trong suốt chặng đường đến căn cứ. Tôi thở dài, vòng xoáy đau khổ của cậu bé này chỉ mới vừa bắt đầu, và không biết tôi có thể làm gì hơn. 

Tại chuồng ngựa của căn cứ cũ

Tôi đang xây xẩm mặt mày vì cưỡi ngựa đường xa. Petra đang nhẹ nhàng khuyên giải Uruo rằng bắt chước gì thì bắt chước, đừng có bắt chước cái mỏ hỗn của Levi. Eren thận trọng nhìn chúng tôi 1 lượt, tôi biết cậu ta đang nghĩ gì nên bước đến vỗ vỗ vào vai 

"Không sao đâu, hãy tin tưởng chúng tôi."

"Chị...chị là...?"

"Astria, tôi cũng là lính mới, đang làm trợ lý cho Hange."

"Tôi là Eren." Eren khẽ chau mày "Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó không?"

Tôi bật cười "Tôi cũng không biết nữa. Tuy mặt tôi phổ thông nhưng đừng nhầm tôi với người khác đó nhé."

"Lần nữa này, tôi là Astria, rất vui được biết cậu, Eren. Cậu khoảng 15 tuổi phải không?"

"Sao chị biết?"

"Tôi có một người em gái trạc tuổi của cậu." Tôi quay đi, cảm giác nhớ nhà ùa về.Phải, bằng một cách nào đó ông trời trêu đùa tôi, đột ngột bắt tôi rời khỏi thế giới mình đang sống và đưa tôi đến thế giới mà tôi luôn mong mình hiện diện này. Thế nhưng ở đây, chỉ mới trải qua 1 trận chiến vào sinh ra tử, tôi đã bắt đầu thấy hối hận, tôi chỉ là một người hiện đại yếu ớt trong thế giới tàn khốc này. Và quan trọng là ...

Bía của tôi, Levi, hoàn toàn không có thời gian để nhìn thấy ảnh luôn. 

Vì ảnh rất bận, thường xuyên không có trong doanh trại, kể cả tôi có cắm mặt ở phòng Hange mấy ngày trời anh ta cũng không ghé đến mấy. Trong mắt Levi có lẽ tôi hoàn toàn là một kẻ vô danh tiểu tốt trong nhiều kẻ vô danh tiểu tốt. 

Đang thở dài thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Này cô cậu kia! Đứng đó làm gì! Mau thay đồ rồi dọn dẹp!"

***

Lâu đài này là một căn cứ cũ rất lâu rồi chưa được sử dụng nên bụi mù mịt. Tôi được phân cho dọn hành lang và phòng bếp. Tôi vốn không quá thích việc dọn dẹp đâu nhưng Levi gần hơn rất nhiều so với những lần trước tôi trông thấy. Levi đã cởi bỏ áo khoác quân phục của Trinh sát đoàn, mặc một chiếc sơ mi trắng và đeo găng tay. Quan trọng là anh ta đang gấp 1 chiếc khăn vuông lại để đội lên đầu. Trông y như khăn Bandana*. Đáng yêu muốn chết. Tôi vừa lau dọn hành lang vừa lén nhìn anh ta đi đi lại lại vừa nín cười.

"Này!"

Tôi đang tủm tỉm cười thì ngước mắt nhìn lên. Levi... Giật mình tôi lùi lại 3 bước về sau. Levi nhìn chằm chằm vào tôi, lấy tay quệt vào bàn rồi chau mày

"Lau lại đi. Cái này này chưa sạch."

"Vâng Binh trưởng! Tôi sẽ lau lại ngay!"

"Không sạch là tôi cho nhịn bữa tối đấy!"

"Vâng ! Nhất định sẽ sạch hơn !"

"Còn nữa..."

"Dạ?"

"Tôi biết là tôi có sức hút rồi. Nên đừng có nhìn lén tôi thế nữa!"

Đùng ! Một tiếng sấm nổ trong đầu tôi. Anh ta biết mình nhìn lén anh ta hả? Từ bao giờ? Từ buổi trưa hay là mới lúc nãy. Lộ liễu vậy sao? 

"Không... không phải đâu binh trưởng..." Tôi lắp bắp "Anh hiểu lầm rồi. Mắt tôi bị lé đó..." Nói dối tệ thật chứ. Có kẻ ngốc cũng biết là nói dối.

"Cũng biết lé đúng chỗ đấy chứ." Levi nhìn tôi cười nhạt, ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 của anh ta làm tôi thấy mình như vừa đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống đó

"..."

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt. Levi không nói gì thêm, quay đầu bước đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Petra đi qua, không rõ tình hình liền an ủi

"Binh trưởng lại nói mấy câu thô lỗ với cô đúng không? Đừng để bụng nhé. Anh ấy tuy cộc cằn và thô lỗ nhưng thực ra là người rất tốt bụng." 

"Tôi biết." Tôi khẽ thở dài rồi cười khổ "Chỉ là chưa quen thôi. Tại tôi lóng ngóng nên bị giáo huấn là đúng rồi." 

Anh mà vậy thì ai dám nhìn anh nữa !!! Lòng tôi gào thét. Vừa quay sang liền nhìn thấy anh ta đứng đó, hai mắt chạm nhau. Tôi ngay lập tức quay đi chỗ khác.

Trời ơi thật sự là ngẫu nhiên mà!!! Xin đừng biến em thành kẻ biến thái nữa!!! 

Petra thấy tôi bắt đầu né tránh ánh mắt của Levi liền phì cười 

"Không sao đâu, để tôi giúp cô 1 tay."

***

Chúng tôi đã nhanh chóng phải dọn lại vài lần nữa trước con mắt đầy phán xét của Levi, đến lúc tối mịt cả bọn mới được ngồi vào bàn và ăn tối. Tôi không nhớ bữa tối đã ăn gì, tôi ngồi trực diện với Levi nên chỉ biết cúi gằm mặt ăn cho xong bữa.

 Mọi người trao đổi nhiều hơn về khả năng hóa Titan của Eren. Sau bữa tối, mọi người đã dần nhận ra sự có mặt của tôi và buổi giới thiệu về bản thân bắt đầu. Riêng Levi thì không!  Anh ta chỉ ngồi nhâm nhi trà và lắng nghe mọi chuyện, rõ ràng hơn ai hết, ở đây Levi là người nổi tiếng nhất, có một danh xưng khiến cả người lẫn titan đều khiếp sợ. "Chiến binh mạnh nhất nhân loại." 

Tôi đang chìm vào suy nghĩ về người đàn ông trước mặt này.

"Thế còn cô, nói thêm về mình đi Astria."

"Tôi là Astria, chỉ là Astria thôi. Tôi không nhớ được họ của mình." Phải nói dối thôi! Đầu mình giờ chả nghĩ được họ nào thuộc cái thế giới này cả. Tốt nhất là giả ngu, mất trí. Nhỡ phun ra là họ Ackerman (theo họ bias ) thì đúng quê 1 cục vì tôi yếu xìu. Trông chả ra dáng người nhà Ackerman gì cả. 

"Tôi không nhớ gì cả! Tôi chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì đã được Trinh Sát đoàn cứu về. Hôm vừa rồi Titan tấn công thành, tôi cũng vô tình bị cuốn vào cuộc chiến với tư cách một người lính và may mắn sống sót. Phân đội trưởngHange đã nhặt tôi về khi tôi đang sống dở chết dở khi dọn dẹp trên chiến trường và đang dốc sức mọn của mình để làm trợ lý cho cô ấy." Tôi cười "Mong được mọi người giúp đỡ."

"Có thể sống sót qua 1 đợt tấn công của Titan vào thành phố là rất giỏi rồi!" Petra nắm tay tôi cười động viên "Cùng nhau cố gắng nhé Astria." 

Uruo thắc mắc "Cô có khả năng gì mà phân đội trưởng Hange lại cho cô làm trợ lý nhỉ?" 

"Tôi có khả năng phác họa titan..." Tôi lí nhí "Tôi thường giúp phân đội trưởng ghi chép và vẽ lại tình trạng của mấy con titan qua những lần nghiên cứu."

"Chỉ vậy thôi sao? Thế thì thật tầm thường." Uruo cười nhạo tôi "Thế lúc cô phải đối diện với một con titan ở chiến tuyến thì cô làm gì? Lôi bút ra vẽ lại nó trước khi chết à?"

"..." 

"Hange ít khi nhìn sai người lắm." Levi đang im lặng bỗng lên tiếng "Nhưng mà cô ta sẽ xoay cậu như chong chóng đấy Eren." 

Vừa dứt lời, tiếng của Hange đã vọng vào cửa

"Chào mọi người. Buổi tối ở lâu đài ổn chứ?" 

Hange đi vào, ngay lập tức mọi người bắt đầu nói chuyện và trao đổi. Tôi dù đã có vài ngày để đi theo Hange làm trợ lý nhưng không phải lúc nào cũng cần tôi kè kè bên cạnh. Sau khi thành lập đội tác chiến đặc biệt, hoàn thành xong đống tranh vẽ nghiên cứu, tôi cũng gần như sợ chết khiếp khả năng diễn thuyết của Hange về titan. Không thể quên được việc cô ấy đã nói liến thoắng về các trải nghiệm thử nghiệm Titan của mình cho đến sáng vào ngay ngày đầu tiên tôi chính thức làm việc. 

Hange là một cô gái đặc biệt nhiệt huyết với lòng căm thù titan. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng cô ấy. Nhưng trong tình thế như này, không né đi thì cô ấy sẽ diễn thuyết đến sáng mất. 

"Vậy tôi về phòng nghỉ ngơi đây." 

"Chúng tôi cũng vậy."

Không hẹn mà gặp, chúng tôi nhanh chóng rời đi, để lại Eren và Hange ngồi đó liến thoắng đến sáng mai. 

Tôi về phòng cùng Petra, đêm xuống, ánh trăng rọi qua cửa sổ. Tôi nằm trằn trọc trên chiếc giường với 1 tấm đệm mỏng dính. Tôi sợ bóng đêm và không khí u tối của lâu đài này, nhưng tôi nghĩ mình cần hít thở. Tôi quấn chiếc chăn mỏng rồi đi ra ngoài. Mới hết mùa đông, không khí buổi tối còn hơi lạnh. Tôi ngồi trên lan can, lòng đang trống rỗng vì chưa vơi nỗi nhớ nhà. 

"Ai ở đó?"

Tôi giật mình, suýt nữa thì té xuống dưới. Levi choàng 1 chiếc blazer đen, khi ánh trăng soi rõ chúng tôi, tôi mới nhìn thấy gương mặt của anh. Tuyệt tác ! Tôi lại không giấu được sự vô liêm sỉ của mình đến nỗi nhìn anh chằm chằm.

"Mắt cô lại lé à?" Levi chau mày

Tôi nghe thấy thế liền quay đi chỗ khác, im lặng vì xấu hổ. Biết thế lúc đó thừa nhận cho rồi

"Cô đang làm gì ngoài này?" Levi mở lời "Không quen chỗ ngủ à?"

Tôi ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ bía của mình sẽ là người lạnh lùng ít nói. Ai ngờ cũng có lúc được bía bắt chuyện. Tôi khẽ gật đầu

"Không để cô ở quân doanh trong thành mà theo ra đây làm gì không biết." Levi vừa nói vừa tiến gần hơn về phía tôi và ngồi xuống. Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 1 cánh tay. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gần... gần quá... 

"Chắc là phân đội trưởng thấy tôi sẽ có ích khi ở đây." Tôi cười

"Có trời mới biết cô ta nghĩ gì." 

"Vậy sao Binh trưởng lại ra đây? Anh cũng mất ngủ à?"

"Tôi uống nhiều hồng trà." Levi nói, đoạn đẩy cốc hồng trà còn ấm sang cho tôi "Uống đi, còn ấm." 

"Không phải anh vừa nói uống nhiều hồng trà thì mất ngủ à?" Tôi cười méo xệch 

"Uống ít là được." Levi không nhìn tôi, không một biểu cảm, yên ắng quá. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi cầm lấy cốc hồng trà, mỉm cười hạnh phúc, nghĩ rằng sao bía lại có thể tốt với người khác như vậy thì nhận ra hiện tại mình cũng chỉ là một trong số những người dưới trướng của anh. Người trong đội thì ai anh cũng quan tâm như vậy. Đâu phải mình tôi. Tự cười bản thân mình sao lại bắt đầu bị delulu* với anh rồi.

Chúng tôi im lặng thật lâu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ bầu trời đêm ở thế giới này. Không còn đèn điện thành phố, những ngôi sao dường như sáng hơn dù ánh trăng có dịu dàng tỏa ra ánh sáng khắp thế gian. 

"Trăng hôm nay thật đẹp." Tôi cười nhìn Levi 

"Ừ." Levi lạnh nhạt "Nay trăng sáng tôi mới để ý. Nhìn cô khác xa so với lúc đó. Lúc đó nhìn cô y như một con chuột cống vậy."

"..." Tôi cạn lời. Là ai đã tống tôi vào tù hả? Tôi có là con chuột cống thì cũng là tại anh mà tiến hóa thành đấy! Đồ tàn ác ! 

Bầu không khí im lặng lại bao trùm, trong lúc tôi đang không biết nói gì tiếp thì một cơn mưa sao băng vụt qua. Tôi reo lên

"Binh trưởng! Là sao băng! Mau ước nguyện đi!" 

Thấy Levi sững người, tôi liền lay lay anh ta.

"Cô thật ấu trĩ!" Levi gạt tay tôi ra. "Trẻ con cũng chẳng tin trò này. Nghĩ tôi là kẻ ngốc hả?"

Mặc kệ anh ta vậy. Tôi nhắm nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng mình có thể sống thật lâu trong thế giới khắc nghiệt này để có thể nhìn bía của mình thật lâu. 

Khi tôi mở mắt ra, vẫn còn những ngôi sao cuối cùng đang để lại vệt sáng phía sau trời. Một lần nữa, tôi quay sang nhìn Levi và suýt lé thật vì vẻ đẹp của anh ta. Dưới ánh trăng, Levi đang nhắm mắt lại và cầu nguyện, tôi nhìn rõ ngũ quan của Levi trong cự ly chỉ 1 cánh tay. Hình như 1 cúc áo trên của anh ta đã bung và tôi gần như nhìn thấy rõ lồng ngực rắn rỏi của Levi!!!  Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đẹp quá... đẹp chết mất. Đẹp phi lý! Không thuyết phục! 

"Đừng nhìn nữa. Tôi biết cô đang nhìn tôi. Đồ háo sắc!" Levi hé 1 bên mắt đầy khinh bỉ nhìn tôi 

"Tôi không có!" Tôi phủ nhận trong hoảng loạn. Đồng ý là tôi có chút háo sắc. Nhưng đâu cần phải vạch trần tôi như vậy. Tôi ôm đầu, xấu hổ đến mức đầu sắp xì khói. 

"Hừ! Có sức hút quá cũng khổ." Anh ta không cười, tiếp tục nhìn tôi bằng đôi bắt khinh bỉ rồi cài cúc áo lại. Chúng tôi lại im lặng qua 1 khoảng thời gian ngắn nữa trước khi Levi đứng lên.

"Muộn rồi. Về ngủ đi. Ngủ ở đây có sương lạnh." Levi phủi phủi bụi trên quần áo, tiện tay cầm luôn tách trà tôi đã uống sạch từ bao giờ 

"Cảm ơn anh vì cốc trà!" Tôi nói với theo 

"Tôi đem cho cô trà thừa mà cô vui vậy sao?" 

"Vì đó là tấm lòng của Binh trưởng mà." Tôi cười tươi, không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt.

"Mong cô không mất ngủ." Giọng Levi như đã nhẹ nhàng hơn. Anh quay người đi 

"Tôi là Astria!" Tôi gọi với theo "Binh trưởng ! Xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn!" 

"Được rồi Astria, đi ngủ đi." Levi bỗng quay đầu lại "Cảm ơn vì điều ước." 

Dưới ánh trăng, tôi vẫn đang sững người vì niềm vui bất ngờ còn Levi đã đi vào bên trong, từ từ tan vào trong bóng đêm. 

***

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ đi xuống bên dưới. Eren vẫn đang ngồi nghe diễn thuyết của Hange về lũ titan. Trông cậu ta như sắp chết đến nơi. Thấy cũng tội mà thôi cùng kệ. Ai lính mới mà chẳng phải trải qua mấy cái này. Tôi cười tủm tỉm 

Cửa lâu đài bị đạp toang

"Không xong rồi phân đội trưởng Hange! Có chuyện rồi!"

***

Hết chương 4

*Chú thích của tác giả

*Khăn bandana: Khăn bandana là một loại khăn vuông cũng có thể có thiết kế hình tam giác. Bắt nguồn từ tiếng Hindu, bandana có nghĩa là thắt, buộc. Những chiếc khăn bandana thường có họa tiết sặc sỡ cùng với màu sắc bắt mắt.

*Delulu: tiếng lóng, Delulu là phiên bản tiếng lóng của từ delusional, có nghĩa là "ảo tưởng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro