Chương 5: Áng mây nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hange nhận được tin dữ, nhanh chóng trở về quân doanh trong thành. Cô ấy gần như tuyệt vọng đến phát điên khi thấy 2 con titan mà mình rất vất vả để bắt sống cho công cuộc nghiên cứu bị giết không thương tiếc. 

Cả binh đoàn hỗn độn, lính mới lính cũ đều đang kháo nhau về việc ai là người làm ra việc này. Trừ những người chúng tôi trong đội tác chiến đặc biệt, tất cả những người còn lại đều bị kiểm tra bộ động cơ 3 chiều. 

Chỉ huy Erwin nhìn trầm ngâm, anh ta hẳn đang có cho mình nhiều suy tính. Kết thúc buổi tuyển chọn, trong số các tân binh của khóa 104, chỉ còn 21 người là muốn gia nhập quân đoàn trinh sát. Trong đó không có Annie, và dĩ nhiên tôi biết lý do vì sao. Tôi muốn đưa cho Hange hint* để cô ấy tự tư duy ra thủ phạm. 

Tôi trùm mũ áo quay đi, không để ý liền đập ngay vào một người đang đứng ngay đằng sau 

"Xin... xin lỗi" Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn lên, mùi bạch đàn lại xộc vào mũi tôi. Lại là Levi ! Sao lúc nào mình cũng gây rắc rối liên quan đến bía thể nhỉ. 

"..." Levi nhìn tôi im lặng với ánh mắt hình viên đạn.

"Xin lỗi binh trưởng!" Tôi cúi gập người. Không dám nhìn thêm, tôi liền chạy thẳng tới chỗ Hange. Khi tôi quay lại nhìn thì nhận ra trời đã về chiều. Bóng Levi nhỏ bé đứng cô đơn trong ánh nắng chiều muộn. Đẹp trai chết đi được ! Muốn chạy lại ôm quá điiii!

Nhưng tôi chợt nghĩ đến những cú đá uy lực của anh ta vào phiên tòa xét xử Eren, tôi đổ mồ hôi lạnh. Thôi nhìn bía từ xa vậy....

***

Chào đón thêm 21 thành viên mới, Trinh sát đoàn đã đông hơn rất nhiều. Tôi vẫn ở căn cứ ngoại thành để giúp mọi người hỗ trợ Eren tìm ra cách kiểm soát sức mạnh của mình. Thi thoảng tôi cũng phải tham gia các lớp học về chiến lược của quân trinh sát, về đội hình và về chỉ huy của các đội, cách xử lý các tình huống bất ngờ, vân vân và vân vân. 

Mỗi ngày tôi đều dậy thật sớm, giặt toàn bộ quần áo của mọi người cùng Petra, quét sân, dọn dẹp, nấu ăn, phơi đồ. Thi thoảng ra chải lông và chăm sóc cho đám ngựa. Cũng có những ngày phải theo Hange đi để ghi chép về nghiên cứu trên người Eren. Ngày nào cũng rất nhiều việc để làm, nhưng tôi luôn rất vui kể cả có hay không có Levi ở đó. Tôi đã nhanh chóng thân với Petra. 

Cô gái này tính tình rất dễ thương, dịu dàng và hiểu chuyện hơn một người con gái trạc tuổi ấy. Petra vẫn hay kể tôi nghe về những lần trinh sát trước, những lần mà cả đội dưới sự dẫn dắt của Levi mà hạ sát 1 bầy titan như nào. Hay Levi ngầu thế nào khi 1 kiếm là chém bay đầu một con Titan. Cứ mỗi lần nhắc tới Levi, ánh mắt của cô ấy đều lấp lánh. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi không cảm thấy ghen tị hay bực bội vì cô ấy thích người mà tôi thích, tôi chỉ cảm thấy đồng điệu với cô ấy. Nghe thật buồn cười nhưng chúng tôi dường như thân hơn vì cùng thích một người con trai. Tôi thích Levi, nhưng cũng yêu quý Petra, nếu tôi có thể làm gì đó cho cô ấy, tôi muốn cô ấy được sống thật lâu. Nhưng tôi biết, ước muốn của con người luôn bé nhỏ giữa vận mệnh. Vì vậy tôi trân trọng từng giây phút có thể vui vẻ bên cạnh Petra. 

Hôm đó là một ngày mùa xuân ấm áp, thời tiết không quá lạnh cũng chưa quá nóng. Tôi và Petra đã xong công việc của hôm đó, chúng tôi nằm dài trên một mảnh tường đã đổ cạnh lâu đài, bên cạnh những dây phơi quần áo vừa giặt xong.

 Có một dòng suối nhỏ chảy qua chúng tôi, nắng chiều hồng hồng cam cam phủ lên mặt nước lấp lánh. 

Tôi vui vẻ hái những bông hoa dại đủ màu sắc và đan cho Petra 1 chiếc vòng hoa đội đầu.

"Cậu đang làm gì thế Ast?"Petra tò mò hỏi tôi

"Tada!" Tôi đưa chiếc vòng đang giấu ở đằng sau ra, đội lên đầu cô ấy "Tặng cậu này. Cậu có thấy đẹp không?" 

Petra chạy ra con suối rồi quay lại nhìn tôi cười rạng rỡ 

"Cậu khéo tay quá Ast! Cảm ơn cậu!"

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy. Nụ cười dịu dàng cùng tính cách dễ thương này. Cô ấy làm tôi nhớ đến người bạn thân mình đã để lại ở thế giới ấy. Không có cô ấy, có lẽ tôi đã không giữ được sự lương thiện như bây giờ giữa thế giới đầy rẫy bất công và lừa lọc đó. Người mà chẳng dư dả gì nhưng luôn tặng tôi những món quà mà tôi thích. Người luôn sợ người khác thiệt và luôn nhận lỗi về bản thân mình. Không biết cô ấy có đang ổn không nhỉ?  Tôi có chút chạnh lòng. 

Tôi chợt nhận ra có gì đó bên bờ bên kia con suối

Ấy! Mùi hương này ! Không phải là lúa mì dại sao?

Tôi cầm chiếc giỏ lao sang bờ bên kia suối. Petra hơi bất ngờ về hành động của tôi liền gọi với sang 

"Ast, cậu làm gì thế?"

"Đợi một chút!"

Tôi vui vẻ nhặt được đầy 1 giỏ lúa mì. Petra nhìn tôi ngây ngốc

"Cái này là gì?"

"Lúa mì dại đó. Chúng ăn được. Cậu không biết hả?"

"Không. Ở đây không ai ăn chúng cả."

"Vậy cùng về đi, để mình làm cho cậu một món ngon!" Tôi nháy mắt với Petra, đầy vẻ thần bí 

Petra gật đầu "Về thôi, chắc mọi người cũng sắp về đến nơi rồi." Cô ấy nắm lấy tay tôi, tay còn lại cài một bông hoa đỏ rực lên tóc tôi

"Mình không biết làm vòng hoa như cậu. Cái này bù vậy nhé."

"Awww. Cảm ơn cậu." Tôi và Petra nắm tay cùng bước đi dưới ánh chiều tà đang dần nhuộm đỏ, giá mà khoảnh khắc yên bình này này có thể kéo dài mãi.

Gió thổi những chiếc chăn đang phơi bay phần phật. Tôi giật mình trật 1 nhịp chân suýt thì ngã nhào. Levi đang dựa vào tường, nhìn chúng tôi đang vui vẻ đi về.

"Các cô có vẻ nhàn nhãn vui vẻ quá nhỉ?" 

***

Tôi ngâm những hạt lúa mì dại vào nước trong vòng 1 ngày, thay nước thường xuyên rồi ủ hạt. Giấu nó vào gầm giường trong phòng tôi. Chỉ khoảng 1 tuần sau, những hạt lúa mì đã nảy mầm. Tôi phơi khô chúng sau đó làm thành kẹo mạch nha. 

Thế giới này đường khan hiếm, kẹo thường khá đắt nên không có mấy người được ăn. Uruo mới buổi sáng còn đang cười nhạo tôi đói quá bắt đầu nấu cả cỏ để ăn, giờ đang ăn cái kẹo tôi đưa với vẻ mặt ngạc nhiên

"Cũng... tạm." 

Tôi cười tươi, ổn rồi. Đem cho Petra thôi

Tôi tìm khắp nơi không thấy cô ấy đâu, liền chạy ra chỗ quen thuộc của chúng tôi.

Đúng là cô ấy ở đây! 

"Pe-..." Tiếng gọi đang sắp tuôn ra thì tôi thấy bên cạnh Petra có 1 người khác đang đứng. Là anh ấy! Sáng bận chạy theo Hange, tối thì về căn cứ muộn. Chắc phải gần 1 tuần rồi tôi không nhìn thấy Levi. Tôi biết Petra thích Levi, nên không muốn phá hỏng bầu không khí của hai người. Tôi liền trốn sau những chiếc chăn đang phơi nhìn lén hai người họ. 

"Vậy hóa ra việc thử nghiệm với Eren đang diễn ra tốt." Giọng Petra thỏ thẻ, có phần dịu dàng hơn bình thường. Tôi nghe mà cũng muốn tan chảy 

"Ừ. Tên ngốc đó chưa thật sự thuần thục nhưng đã tốt hơn ban đầu khá nhiều. Tiếc là không có quá nhiều thời gian cho lần trinh sát tới."

"Chỉ huy Erwin đã sắp xếp xong đội hình lần này rồi đúng không ạ?"

"Ừm. Chúng ta sẽ ở hàng 5 trung tâm cùng với đội dự bị. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Eren bằng mọi giá." Levi từ tốn nói, bỗng chú ý tới gì đó, anh ta bỗng nhiên dừng lại. Tôi cứ tưởng là mình bị phát hiện rồi. "Cái đó là sao?"

"À... cái này." Petra cười "Cái này là của Ast làm cho tôi." Có vẻ hai người đó đang nói về chiếc vòng tay bện bằng dây leo khô mà tôi làm cho Petra. Tôi đã nhặt 1 viên đá cuội dưới suối, viên đó có màu sắc giống màu mắt của Petra nên cô ấy vui lắm.

"Cái vòng đó khá hợp với cô." 

Petra có vẻ bối rối trước lời khen bất ngờ của Levi. Cô ấy chỉ cười thẹn thùng. 

Ánh nắng chiều lại đổ lên vạn vật 1 màu hồng rực cực kì lãng mạn. Không cam lòng lắm nhưng tôi muốn gì đó xảy ra quá!!!! Petra ! Tỏ tình đi !

Tôi nhớ lại, hôm nọ trong lúc hai đứa đang nằm nhìn trời. Tôi đã cắt ngang Petra khi cô ấy đang kể về Levi một cách hăng say

"Petra! Cậu thích Levi đúng không?" 

Mặt Pertra đỏ lựng lên 

"Mình... mình chỉ ngưỡng mộ anh ấy như một người cấp trên thôi."

"Không cần giấu đâu. Mình thấy hết rồi!" Tôi quay sang nhìn Petra với nét cười hiện rõ trong mắt. Petra như bị lột trần, ban đầu thì yên lặng nhưng sau đó cô ấy bắt đầu lắp bắp

"Rõ... rõ vậy sao?"

"Mình nghĩ kẻ ngốc nhìn cũng thấy." Tôi cười rồi nằm xuống nhằm nghiền mắt lại "Chúng ta là Trinh Sát đoàn, sống chết không biết lúc nào. Nếu cậu thật sự có ý với người ta thì hãy nói đi." 

Petra mặt càng ngày càng đỏ, cô ấy đột ngột nắm lấy tay tôi

"Cậu nói đúng! Ast! Tớ sẽ tìm cách nói rõ lòng mình với Binh trưởng Levi!"

Bầu không khí càng ngày càng yên lặng ám muội. Tôi nín thở trốn sau mấy cái chăn đang phơi. Petra bắt đầu thở mạnh và lắp bắp

"Binh trưởng... Levi. Em có điều muốn nói."

"Ừm?"

"Em đã luôn... ngưỡng mộ anh. Không biết anh..." Khuôn mặt Petra đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Tôi mỉm cười, theo đúng diễn biến thì phải đến lúc Petra qua đời Levi mới biết được tình cảm của cô ấy. Tôi không biết nếu bây giờ anh ấy biết thì số phận của họ có thay đổi không. Nhưng giữa thế giới khắc nghiệt và tàn khốc này, cảm giác tìm được một cái gì đó để yêu và cảm thấy được yêu là những điều vô giá.

Levi hơi ngạc nhiên, bầu không khí im lặng giữa họ càng ngày càng ám muội.

Levi giơ tay lên, xoa đầu Petra. Sau đó rời đi 

Tôi kiểu ping hỏi chấm bay đầy đầu. Ý vậy là sao zậy?

"Ừm Petra này..."

"Dạ...?"

"Cô là một chiến binh xuất sắc của đội tôi. Tuy nhiên..." Levi ngập ngừng 1 chút rồi ngay lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường của mình "Tôi xin lỗi. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có làm sao tiêu diệt hết đám titan kia." 

Một tiếng sấm nổ đoàng trong đầu tôi. Tôi bàng hoàng. Không quá ngạc nhiên nhưng anh từ chối người ta như vậy đó hả?

Petra mỉm cười dịu dàng "Em hiểu mà." 

Levi gật đầu. Im lặng rời đi. Đi qua đám chăn đang phơi anh ta còn nhìn chằm chằm vào nó 1 lúc mới chịu rời đi. Sau khi anh ta đi khuất tôi mới dám chui ra khỏi chỗ trốn. Petra ngạc nhiên  

"Cậu ở đó từ bao giờ vậy?"

"Ừ thì..." Tôi cười gượng, từ lúc cậu tỏ tình với Levi chứ sao

"Vậy là cậu cũng thấy hết rồi ha?" Gương mặt Petra nhiều nét đượm buồn "Mình đã cùng Levi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Mình hiểu rõ rằng anh ấy không có tình cảm gì khác với mình mà chỉ đơn giản là coi mình như cấp dưới. Nhưng mình cứ rơi vào tình cảm này lúc nào không hay..." Giọng Petra run run như sắp khóc

Tôi ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Petra, cụng nhẹ vào trán cô ấy 

"Cậu đã rất dũng cảm rồi." Tôi nhìn cô ấy mỉm cười "Mình rất tự hào về cậu. Kể cả anh ta có không yêu cậu thì mình vẫn yêu cậu mà. Nhìn này, mình vừa làm kẹo cho cậu ăn đấy." 

Tôi lôi trong túi ra chiếc kẹo rồi đưa cho Petra. Trời ơi xấu hổ muốn đội quần. Chắc tại nóng quá cái kẹo trái tim mà tôi dày công uốn nắn giờ chảy không còn hình dáng gì nữa. Trông cứ như một đống bầy nhầy. 

"Ast!" Petra cười rồi ôm tôi "Cậu đúng là sự an ủi lớn nhất của mình. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện." 

Tôi cũng mỉm cười, ôm lấy Petra 

Cũng đã có người từng dành cho tôi sự dịu dàng như thế

"Ast, cái này ngon quá." Petra vui vẻ ăn chiếc kẹo mạch nha mà tôi làm cho cô ấy, ánh mắt hệt như một đứa trẻ hạnh phúc 

"Vậy sao? Mình vẫn còn vài cái. Lát ăn tối xong chúng ta sẽ lén mọi người ăn. Được không?" 

Petra gật đầu. Tôi nắm tay cô ấy đi dưới ánh nắng chiều

"Petra! Đám mây kia giống một bông hoa quá!" 

*** 

Những ngày tháng yên bình cứ thế mà nhanh chóng cầm valy chạy đi mất. Chẳng mấy chốc mà lần trinh sát thứ 57 bắt đầu. Tôi gia nhập vào Trinh sát đoàn, đi giữa dòng người đang hò reo cổ vũ. Tim đập thình thịch vì lo lắng. Cánh cổng từ từ mở ra. Tôi nheo nheo mắt. Bên tai chỉ còn tiếng hô của chỉ huy Erwin

"Toàn quân tiến lên!!!!"

Đêm trước ngày ra quân,

Petra ôm gối sang nằm chung với tôi, hai đứa chúng tôi nằm chung một chiếc giường nhỏ. Cô ấy vòng tay qua ôm lấy eo của tôi

"Ast, cậu có sợ cái chết không?" 

"Sợ chứ." Tôi cười buồn "Ai mà chẳng sợ chết. Nhưng không phải càng sợ chết thì càng phải mạnh mẽ để sống tiếp sao?" 

"Đúng vậy nhỉ?" Petra ngả vào lồng ngực của tôi "Rất vui được gặp cậu, Astria."

"Mình cũng vậy." Tôi ôm Petra, nén nỗi buồn của mình vào lòng. Tôi đã biết trước kết cục của câu chuyện này và chỉ có thể hòa mình vào nó như một phần của bánh xe định mệnh. 

"Mình sẽ bảo vệ cậu, Petra." Tôi nói 

"Xem tân binh của chúng ta nói gì kìa." Petra bật cười "Mình cũng vậy Ast, mình cũng sẽ bảo vệ cậu. Hãy tin tưởng mình nhé." 

Tôi nắm lấy tay Petra, lén lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má lên gối.

Giá mà không cần nói tạm biệt

Hết chương V

*Chú thích của tác giả:

*Hint: Gợi ý, nói bóng gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro