Chương 11: Chiếc lồng chim và đôi cánh thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rod Reiss đã biến thành 1 con titan đại hình khổng lồ, thậm chí còn to hơn con Đại Hình của Bertolt. Nó không có ý định tấn công con người, cũng không đủ sức để di chuyển như titan thông thường, chỉ im lặng úp mặt xuống đất, bò từng bước về phía trước.

Chúng tôi cách nó khoảng 400m mà vẫn cảm nhận được sức nóng kinh người tỏa ra. Cây cối bên đường bị thiêu rụi. Những nơi nó đi qua cháy rực, hoang tàn, chìm trong biển lửa. Phía xa tôi nhìn thấy có những toán người đang cưỡi ngựa. Có vẻ Chỉ huy Erwin đã chỉ huy quân đánh lạc hướng nó nhưng vẫn không được. Nó hầu như không có phản ứng gì cả.

"Vậy ra đây là khung cảnh mà vua Frizt gọi là "hòa bình" đấy à? Thật đúng là nực cười." Hange cười nhạt, tay và chân đều bị thương nặng, đang phải nằm trên xe ngựa để di chuyển.

Eren trầm ngâm nói

"Thực ra chúng ta vẫn còn 1 lựa chọn, đó chính là để Rod Reiss ăn thịt tôi. Ông ta sẽ trở lại thành người và có sức mạnh Titan thủy tổ."

"Tức là cậu nói rằng cậu đã sẵn sàng cho việc đưa ông ta trở lại, xóa bỏ việc tẩy não người dân về thế giới bên ngoài, nếu thành công thì nhân loại được cứu rỗi?" Levi nói

"Đó thật sự là tự do ư Eren? Phía sau những bức tường? Làm sao mà cậu chắc rằng sau khi Rod Reiss có sức mạnh thủy tổ, ông ta sẽ không tiếp tục xóa ký ức của người dân và lịch sử lặp lại cho đến khi con người trên đảo này bị titan hủy diệt hoàn toàn?" Tôi nén 1 tiếng thở dài

Điều này làm tất cả mọi người đều yên lặng. Historia chợt lên tiếng

"Chúng ta có lựa chọn khác mà. Trước hết, có một vài điểm bất thường trong việc biến cha tôi thành titan thủy tổ, chỉ riêng việc xóa bỏ sự tẩy não thì trong cả trăm năm qua nhà Reiss đã thử mà có vẻ không ai làm được điều đó, chưa kể chúng ta còn phải đối mặt với vô số rủi ro, không thể chống lại ký ức của nhân loại đã bị bóp méo. Mặt khác Titan thủy tổ bị cướp khỏi tay những kẻ muốn thao túng hòa bình có khi lại là cơ hội ngàn năm có một của nhân loại. Eren à..."

Historia quay sang nói với Eren, giọng nói bình thản và lạnh lẽo

"Cha của cậu đã cố giải cứu con người khỏi vị vua đầu tiên. Ông ấy đã đoạt sức mạnh từ nhà tôi. Giết hại cả 1 gia tộc đến đứa bé không tha. Nhưng đó có lẽ là lựa chọn duy nhất của ông ấy lúc đó rồi."

Mikasa gật đầu

"Chắc chắn có cách cứu nhân loại mà không cần đến dòng máu của nhà Reiss. Vì vậy ông ấy đã giao chìa khóa tầng hầm cho Eren."

"Tôi cũng tán thành lựa chọn của cô, Historia. Nhưng cô có chắc không? Chúng ta không thể để con titan đó đi đi lại lại ở đây. Nhưng không thể làm gì đó với kích thước và nhiệt độ đó. Tức là..." Hange nhìn Historia "Phải giết cha cô. Cô có thực sự ổn với lựa chọn đó không?"

Historia nhỏ bé yên lặng thật lâu, nhưng cuối cùng cô ấy cũng ra quyết định thật dứt khoát. Cô ấy chỉ muốn sống là chính mình, không còn muốn sống vì mong cầu tình cảm từ ai khác.

Bình minh chưa tới mà lửa cháy đỏ rực sáng trời. Toàn quân tăng tốc, trở về Orvud trong đêm.

***

Lúc chúng tôi về đến Orvud, trời chỉ còn vài tiếng nữa là sáng. Chỉ huy Erwin và các quan chức khác đã có một cuộc họp khẩn bàn về kế sách sơ tán người dân và đối phó với con titan lần này. Toàn bộ người dân bị gọi dậy tập trung với lý do, diễn tập đột xuất. Tôi nhìn từ cửa sổ, những dòng người đông nghịt, ngáp ngắn ngáp dài nối nhau ra đường.

Titan Đại hình này có đặc điểm là nhắm vào những khu đông dân cư, gần như không thể di dân vào phía trong Sina, vì nó sẽ làm đổi hướng con Titan, đến lúc đó nó sẽ tấn công thẳng vào Sina rồi vào thủ đô Mitras. Hậu quả không thể lường trước đi. Vì vậy chúng tôi phải liều chết cản được nó ở đây.

Mặt trời vừa ló rạng, toàn bộ số đại bác đã được lên nòng, nhắm thẳng vào con Titan đang rẽ đất lao đến. Nó đi rất chậm nhưng tỏa ra nguồn khí nóng khủng khiếp. Một đội pháo binh sẽ tập hợp dưới chân cổng thành, hỏa lực triển khai cả trên lẫn dưới để với hi vọng sẽ làm suy yếu nó.

Chân trời màu hồng hồng sáng rực lên, đi kèm một cơn địa chấn nhẹ và những làn khói nghi ngút. Tiếng pháo nổ vang trời. Nhưng con titan có vẻ không chậm hơn 1 chút nào. Nó bốc khói xèo xèo, người lỗ chỗ vết nổ nhưng vẫn cố lết về phía trước.

Bên dưới đội pháo binh đã được lệnh rút vì không thể làm được gì. Vậy đến lúc chúng tôi ra tay rồi.

Những xô nước lạnh được mang đến, chúng tôi cắn răng đổ lên người, ướt không sót một chỗ nào. Tôi rùng mình vì cái lạnh đột ngột ập đến, bắt đầu hắt hơi liên tục.

Historia cũng đã đến dù được lệnh không được chiến đấu, nhưng cô ấy đã quyết định đến đây để tự quyết định vận mệnh của mình.

Tôi khịt khịt mũi, nhìn cột khói khổng lồ đang bốc lên. Gió thổi mạnh, khói bắt đầu đổi chiều. Toàn bộ người trên tường thành đều bị hun khói.

Một rung chấn cực mạnh đã ập tới. Con titan đại hình với gương mặt không còn nguyên vẹn, còn cắt lớp đúng 1 nửa vì mài xuống đất quá nhiều đã xuất hiện. Tôi giật mình lùi về sau. Quân ta nã những làn mưa đại bác vào con quái vật khổng lồ đang để 1 tay lên tường thành.

"Nói tóm lại, để hạ con titan đó. Chúng ta phải nhét được thuốc nổ vào miệng nó."

"Tức là nếu may mắn sẽ thổi bay gáy của nó được đúng không?" Levi chau mày

"Đúng vậy"

"Không cần kíp nổ đâu. Nóng như vậy thì chỉ cần ném mồi vào là nó tự nổ banh xác."

"Với điều kiện là con titan đó phải há miệng như tên ngốc. Nếu nổ từ bên ngoài thì hoàn toàn không xi nhê."

Đại úy Erwin lấy bút khoanh khoanh vào mặt 1 con titan trên giấy. "Trọng lượng của nó đã vượt qua mức mà cơ thể nó có thể chịu đựng. Nên tôi đoán nó sẽ không có miệng để bảo vệ bên trong. Vì vậy, đây lại là 1 ván cược của nhân loại."

"A. Là Titan!"

Có 3 đứa trẻ đang đứng rất gần những bức tường. Eren nhìn chúng, nắm chặt tay. Chúng tôi quyết sống mái với con Đại hình này ở đây, để lịch sử khủng khiếp ở Shiganshina không thể lặp lại ở đây một lần nữa

Một ánh sáng rực rỡ bùng lên kèm 1 tia sét, Eren Titan Tiến công lao vút về phía trước, tay cầm 1 chùm thùng thuốc nổ. Nhắm vào miệng con titan Đại hình mà lao tới.

Bùm

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, dội thẳng vào màng nhĩ chúng tôi.

Sau khi tai của tôi nghe lại được, tôi nghe thấy giọng Levi gầm lên

"Ngay lúc này! Xông lên tiêu diệt bản thể của nó!"

Dù là titan Đại hình thì bản thể cũng chỉ dài 1m, rộng 10cm. Chúng tôi lao vào những mảnh thịt nóng rực đang bay khắp trời. Quyết tìm cho ra bản thể của con Đại hình.

Hàng trăm miếng thịt như những viên thiên thạch nhỏ lao khắp thị trấn. Sượt qua người tôi làm tôi bỏng rát

"Áaaaa. Nóng quá!"

Tôi chưa kịp hét lên thì đã có người hét hộ, Sasha phía xa cũng mới bị một mảnh rơi sượt qua người. Tôi xử lý nốt mấy mảnh thịt rồi bay qua phụ cô ấy.

"Không sao chứ?"

Chợt thấy Historia bay qua tôi vù một cái. Vung kiếm chém đứt đôi một mảnh thịt cực kì lớn. Sau cú xoay 3 vòng trên không đó, cô ấy đó chao đảo, lao xuống quầy hàng nơi người dân đang đứng.

Con Đại hình có biểu hiện khác lạ. Nó ập xuống, bốc khói xèo xèo, không còn dấu hiệu sinh tồn.

Historia đã làm được!

Cô ấy đã làm được điều đó dưới toàn bộ con mắt của người dân Orvud. Trước toàn thể nhân dân đang tung hô và công nhận cô ấy như anh hùng cứu quốc, Historia đã tuyên bố rằng cô ấy chính là hoàng tộc đích thực, vị vua mới của đất nước này.

Toàn thể người dân như một cơn sóng lớn. Tiếng hò reo ăn mừng vang rợp trời.

Trên tường thành đầy khói đại bác và xác pháo bay mịt mù, chúng tôi dìu nhau, đứng nhìn Historia đang đứng giữa người dân, dù trông nhỏ bé nhưng lại tràn đầy mạnh mẽ . Khoảnh khắc gió thổi bay tóc cô ấy, chúng tôi như nhìn thấy cô ấy có thêm một đôi cánh lớn, ôm trọn lấy người dân.

Vai diễn mới của cô ấy đã bắt đầu, thiên sứ cai quản nền hòa bình trong chiếc lồng chim này.

***

Tối hôm đó, chúng tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày đánh du kích căng như dây đàn. Levi đã trở về từ lần truy quét tàn dư của Quân cảnh vệ chống lại con người, do chính Kenny Ackerman cầm đầu. Tôi bắt đầu nghe được những lời bàn tán của quân lính trong phòng ăn.

Tôi vẫn còn nhớ, đến tận khi Kenny Ackerman lìa đời, Levi mới biết được lý do vì sao Kenny lại nhận chăm sóc mình. Vì sao gã lại bỏ đi khi Levi đã bắt đầu tự lập. Tôi chạnh lòng cho những tháng năm cơ hàn của anh, phải vật lộn dưới thành phố ngầm để sống sót. Khi đó anh ấy cũng mới chỉ là một đứa trẻ, không gia đình, không bạn bè, không nơi nương tựa. Kenny Ackerman chính là sợi dây cứu mạng mong manh của anh ấy. Anh ấy luôn nghi ngờ, luôn băn khoăn về xuất thân của mình. Anh không hiểu nhưng lại chưa bao giờ nghi ngờ về hoài bão mà Kenny đã ôm ấp, điều mà ông ta đã dành cả cuộc đời cho nó.

Đúng là không say mê một thứ gì đó, thì con người sẽ không nỗ lực như vậy. Ai cũng là nô lệ của một cái gì đó và sống vì nó.

Kenny Ackerman ban đầu chỉ muốn tự do cho dòng họ Ackerman, nhưng khi ông ta làm được thì gần như cả dòng họ đã diệt vong. Vì vậy khi ông ta gặp được em trai của Rod Reiss, Rui Reiss, ông ta đã đi theo Rui và trở thành bạn với anh ta, không phải vì Rui mạnh, mà vì Rui cho ông ta thứ ông ta luôn khao khát, sự công nhận từ kẻ mạnh và đối đãi như một con người.

Kenny đã trút hơi thở cuối cùng trong khu rừng, và Levi cũng đã nhận được câu trả lời của ông ta về việc tại sao ông ta lại cứu anh rồi lại bỏ rơi anh giữa thực tại tàn khốc đó

"Rút cục, ông là gì của mẹ?"

"Đồ ngốc, tao chỉ là anh trai của mẹ mày thôi!"

"Vậy tại sao hồi đó ông lại bỏ rơi tôi?"

"Tao... không thể làm cha mẹ của của bất cứ ai."

Tay của Kenny đã nhuộm đầy máu, ông ta lớn lên trong thế giới mà ông ta buộc phải cắt cổ người khác để sinh tồn. Ông ta không hiểu về sự khoan dung và đôi mắt nhân từ mà Rui nhìn thế giới. Ông ta khao khát sức mạnh thần thánh đó, muốn đứng ở vị trí của người bạn mình đã đứng. Ông ta vẫn luôn hằng băn khoăn, liệu khi ông ta có được thứ sức mạnh to lớn đó, một kẻ cặn bã và máu lạnh như ông ta liệu có được cảm giác nhân từ và bình yên không? Nếu ông ta chết đi, thì liệu viễn cảnh hòa bình tự do đó, có xảy ra hay không?

Kenny đã nhắm mắt ra đi như thế. Trong sự nuối tiếc, và cũng trong sự thanh thản cuối cùng của cùng. Ông ta là kẻ ác vì phải sinh tồn, vì áp lực phục hưng một gia tộc đã bị đày đọa đến diệt vong.

Tôi tắm xong, không có tâm trạng hòa mình vào đám đông náo nhiệt. Thó vội 2 cái bánh mì nhỏ cùng 1 bình rượu rồi trốn lên một góc tường thành vắng vẻ.

Miệng ngậm bánh mì, gió đêm thổi qua tóc tôi phần phật, mạnh đến nỗi tôi thấy hơi lạnh. Tôi hơi co ro vì chỉ choàng chiếc áo choàng trinh sát.

Một ngôi sao băng bay vụt qua trời, tôi nhìn theo hướng đó, còn chưa kịp ước nguyện thì đã nhìn thấy điều ước của mình ngay trước mặt. Levi đang đứng trước mặt tôi, gương mặt thẫn thờ nhìn bầu trời đêm rực rỡ.

Gương mặt và quần áo của anh còn đọng lại nhiều vệt máu đã khô, Levi trầm ngâm, đứng rất lâu trong bóng tối. Đến khi ánh trăng chiếu sáng mọi thứ, tôi mới nhìn thấy tay anh ôm một chiếc hộp màu đen dính đầy máu. Đây hẳn là món quà cuối cùng mà Kenny để lại cho Levi, ông ta đã lấy nó từ chỗ Rod Reiss, để mong có thể hóa thành titan, kéo dài sự sống, nhưng cuối cùng lại để lại cho Levi với hi vọng anh ấy có thể làm gì với nó. Có thể là để cứu nhân loại khỏi sự hòa bình dối trá này.

"Levi...?"

Levi nghe thấy tiếng gọi của tôi, anh quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi như thấy hàng ngàn ánh sao như rơi vào đáy mắt anh, lấp lánh rực rỡ nhưng không dấu nổi nét u buồn.

"Anh có bị thương không?" Tôi lấy khăn tay ra, thận trọng lau đi những vết máu còn sót lại trên mặt anh.

Levi có chút giật mình, nhận chiếc khăn từ tôi rồi quay lại dáng vẻ nghiêm nghị như ngày thường

"Tôi không sao. Sao cô lại ở đây?"

"Tôi không thích náo nhiệt." Tôi nói rồi ngồi phịch xuống tường thành, gặm 1 miếng bánh mì rồi lấy bình rượu ra uống. Nghĩ tưởng anh sẽ bỏ đi vì không muốn ở gần tôi nhưng không, Levi ngồi xuống bên cạnh tôi. Yên lặng nhìn về khoảng không phía ngoài thành.

"Cô biết uống rượu à?"

Ô hô hô, sao lại không nhỉ. Hồi còn sống ở thế giới cũ, vì trải qua chừng ấy biến cố nên tôi đã có thời gian tôi thành con ma men đấy. Tôi từng uống rượu đến bục cả dạ dày mới chừa. Dăm ba số rượu nhẹ này nhằm nhò gì. Nhưng dĩ nhiên là tôi không nói như vậy với Levi, tôi chỉ khẽ gật đầu

"Cũng không còn nhỏ nữa. Tôi cũng cần giải sầu chứ. Chẳng qua là rượu vốn khan hiếm nên tôi không uống được thôi. Chứ tôi có thể chấp được 10 tên đàn ông đấy nhé. Chả biết sống được đến bao giờ, nhân dịp này phải uống mới được."

Tôi nói, vừa đùa vừa thật. Mặt Levi hơi giãn ra, nhưng rồi anh lại chau mày

"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để cô chết quá sớm."

"Petra cũng nói vậy với tôi. Nhưng mà cô ấy..."

Giờ tôi mới nhận ra là anh ta đang ngồi ngay bên cạnh mình. Không biết vì hơi men hay vì tôi vốn dễ xúc động, tự nhiên tôi khóc òa lên. Levi cũng bối rối, không biết nên làm gì

"Cô khóc xấu thật đấy. Nín đi. Đồ mít ướt! Cô là Eren hay gì?"

Tôi càng khóc tợn hơn. Levi bất lực, liền nhét cái bánh mì trên tay vào miệng tôi để tôi bình tĩnh. Đột nhiên anh cất giọng, trong lời anh nói có một nỗi u uất đến cùng cực

"Hôm nay lúc tôi quay lại lãnh địa Reiss để thu dọn tàn cuộc. Ông ta đã sắp chết rồi."

"Kenny Ackerman à?" Tôi đột ngột nín khóc để nuốt vội cái bánh mì

Levi gật đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ ưu tư

"Mặc dù tôi có phần căm hận ông ta vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng ông ta lại là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Lúc biết được điều đó, tôi đã có những cảm giác rất lạ. Tôi không hề thấy thanh thản vì ông ta đã chết, mà chỉ thấy có gì đó không thể nuốt xuống bụng."

Levi nhìn thì là một kẻ máu lạnh, không quan tâm sống chết của người khác nhưng thực ra dưới lớp vỏ bọc đó lại là một người cực kì tình cảm. Từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương. Lúc này anh mới gần 30 mà đã có dáng vẻ chững chạc quá mức của một kẻ lăn lộn trải đời. Bàn tay và cổ thấp thoáng đầy những vết sẹo mờ mờ chứng minh cho thời niên thiếu đầy khó khăn của Levi.

Anh đã sống khổ sở thế nào, chật vật thế nào, cô đơn thế nào? Tôi thật sự không dám nghĩ đến. Đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy đầy đau đớn. Tôi kéo Levi lại, ôm anh vào lòng trong vô thức

"Đó là đau lòng, anh đúng là đồ ngốc Levi ạ." Tôi nhẹ giọng, cố nói thật khẽ nhưng giọng tôi từ lâu đã run rẩy vì những giọt nước mắt chảy dài trên má

"Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Đừng lo gì cả."

Tôi cứ nghĩ Levi sẽ đạp tôi ra xa vì hành động đột ngột của mình. Ai ngờ anh chỉ ở yên đó, vùi đầu vào lòng tôi, yên lặng thật lâu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, không khí yên lặng và ám muội này làm tôi bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ. Dù tôi đã cố hít thở để điều chỉnh nhưng tim của tôi vẫn đang mở đoàn diễu hành trong đó.

Levi cũng có vẻ nhận ra tim tôi đang đập nhanh bất thường, anh đột ngột ngẩng lên, mùi bạch đàn thoang thoảng len lỏi vào mũi tôi

"Này. Tôi luôn vẫn có chuyện muốn hỏi cô. Rốt cuộc cô..."

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía xa

"Chị Astria!"

Tôi giật mình, buông Levi ra. Mặt đỏ bừng. Levi cũng như tỉnh khỏi cơn mơ, hắng giọng một cái. Là Historia và mọi người đang từ xa chạy đến. Chúng tôi không ai bảo ai, mỗi người nhanh chóng nhảy ra ngồi một góc. Cứ như đôi tình nhân bị bắt tại trận vậy

"Em đi tìm chị mãi. Hóa ra là chị ở đây à?" Historia vừa thở hồng hộc vừa kéo tay tôi "Đi nào. Phân đội trưởng Hange đang tìm chị. Chúng ta về mở tiệc."

Tôi khẽ gật đầu, những người khác cũng phát hiện ra Levi đang ở bên kia khẩu đại bác

"Ô binh trưởng Levi, anh làm gì ở đây vậy?"

"Hóng gió." Levi bình thản đáp

"Hai người hẹn nhau ở đây đó à? Ăn mảnh hả?" Sasha dẩu môi. Tôi liền ra tín hiệu suỵt suỵt rồi cười ngại ngùng, đưa luôn cho cô ấy cái bánh mì của tôi, hai mắt Sasha sáng rực, cầm lấy ăn như chết đói.

"Ai mà thèm hẹn cô ta. Tôi trùng hợp đi qua thôi."

Tôi lườm Levi, anh ta né ánh mắt của tôi. Mọi người thì đều bụm miệng cười.


Chúng tôi kéo nhau xuống khỏi tường thành. Jean đang bắt đầu khoác lác về việc mình uống được nhiều như nào. Cậu ta còn thách thức tôi uống thi với cậu ta. Hừ, uống thì uống. Sợ cái gì thằng nhóc con nhà cậu!

Không khí cực kì náo nhiệt, ồn ào cả một góc doanh trại. Chúng tôi quậy banh nóc. Đứa nào đứa nấy đều cười nghiêng ngả

Sau một đêm quẩy nhiệt tình, lúc đưa tôi về phòng Hange, Levi đưa cho Hange cái hộp màu đen đã khô những vệt máu

"Đây là...?"

Levi thì thầm "Dung dịch có thể biến người khác thành titan."

Hết chương XI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro