Chương 10: Bóng tối vĩnh hằng và bình minh rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Quân trinh sát là những kẻ giết người hàng loạt đã nhanh chóng lan khắp thành, chỉ huy Erwin đã bị bắt để bắt toàn bộ chúng tôi ra trình diện, hiện tại tình thế khó khăn làm chúng tôi phải rất thận trọng khi di chuyển trong thành. Tôi, Jean và Sasha đã phải khởi hành từ sáng sớm để vào thành mua đồ, đánh nhanh rút gọn. 

Lúc chúng tôi về đến nơi thì trời vừa sáng rõ, tôi thả đống đồ xuống đất, thở không ra hơi. Sức tôi đúng là không thể theo được những tân binh đã được đào tạo bài bản này mà.

"Binh trưởng, giờ chúng ta làm gì?" Jean vừa nói vừa tu bình nước ừng ực

"Đợi tin tức từ Hange. Hoặc tự hành động."

"Nhưng bằng cách nào cơ?" 

Jean vừa hỏi liền bị Sasha đưa tay lên bịt miệng. Connie đang làm nhiệm vụ canh gác cũng quay lại với gương mặt tối sầm

"Là quân Cảnh vệ. Mọi người trốn đi."

Một kế hoạch bỗng vụt ra trong đầu Levi. Anh bắt đầu dặn dò mọi người, sắp xếp vị trí. 

Connie ném cho tôi 1 khẩu súng. Tôi và Connie lẩn vào bụi cây gần đó.Những người còn lại cũng bắt đầu di chuyển

Có 2 Quân cảnh vệ, 1 nam 1 nữ đang thận trọng đi về phía bờ suối

"Đứng im! Giơ hai tay lên!" 

Hai người thuộc Quân Cảnh vệ đã xuất hiện với 2 khẩu súng trên tay. Chúng chậm rãi áp sát Armin và ra lệnh cho cậu ấy phải im lặng. Nhưng chỉ mới đi qua 2 cái cây, Mikasa và Levi đã nhảy ụp xuống. Tôi và Connie cũng ló đầu ra khỏi bụi cây, chĩa súng về phía họ. Ngay lập tức tình thế bị lật ngược. Armin cầm lấy 2 khẩu súng của họ. Sau đó Levi ra lệnh cho họ lột toàn bộ đồ và trang bị ra đổi với chúng tôi

Levi lượn qua lượn lại trước mặt họ 

"Binh nhì Marlo Freudenbergh và Hitch Dreyse thuộc Quân cảnh vệ Quận Stohess?"

"Các người là quân Trinh sát?" 

"Các người tự cho mình là sứ giả của chính nghĩa. Nhưng có biết vì hành động của các người mà đã có bao nhiêu người chết, bao nhiêu cuộc đời rơi vào hỗn loạn không?" Hitch nhìn Levi bằng đôi bắt không mấy thiện cảm, gằn giọng

"Ừ, biết."

Hitch cứng họng, tức không nói nên lời. Sau đó cô ta hỏi về Annie, bạn cùng phòng của cô ta, người đã bị chúng tôi bắt hôm nọ. Hitch lo lắng cho Annie vì không biết có phải cô ta đã chết vì cuộc chiến bất ngờ trong thành hôm nọ không. 

Levi mặt lạnh tanh, giải thích cho Hitch rằng bạn cô ta chính là titan nữ, và đó là thông tin mà cấp cao cho rằng các tân binh không cần biết điều đó. Và tiết lộ thêm rằng, chủ thương hội Reeves không bị quân Trinh sát giết, mà bị chính Quân cảnh trung ương giết để bịt mồm. 

Điều này làm Marlo sửng sốt, ánh mắt từ kinh ngạc liền chuyển thành thất vọng, rồi chuyển thành tức giận. Tôi biết rằng anh ta vốn là người hiếm hoi muốn gia nhập Quân cảnh Trung ương để khao khát điều chỉnh lại luật và bộ máy thối nát đó. Một kẻ thật thà đến ngốc nghếch, anh ta có đôi phần giống Eren. 

"Hãy để tôi làm nhiệm vụ xâm nhập để do thám quân cảnh Trung ương!" Marlon nói, tất thảy mọi người đều kinh ngạc

Levi vẫn bình tĩnh 

"Không! Làm sao mà tôi chắc chắn rằng cậu đã muốn tham gia thật đổ bộ máy chính quyền này thật hay chưa? Đây không phải chuyện đùa. Nếu mai thức dậy và cậu hối hận thì chúng tôi sẽ đi đời. Vì vậy nên ngoan ngoãn ở đây đi. Các cô cậu sẽ được thả sau khi chúng tôi rời đi. Sasha, đưa chúng đi." 

"Để tôi làm cho!" Jean lên tiếng, tôi biết cậu ta đang toan tính thử 2 người này nên huých nhẹ cậu ta một cái

"Đừng có làm lố quá. Tự lượng sức mình đi." 

Cơ mặt của Jean giãn ra, tôi đổi từ súng thành 1 con dao cùn cho cậu ta. Ai mà biết được với cái tính khí nóng nảy đó cậu ta xô xát lại to chuyện. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Tôi và những người khác đang rình rập ở tiền đồn 1 trạm kiểm soát trong rừng thì thấy Jean đi về với 1 cái đầu còn nguyên dấu vết bị choảng. Tôi cười thầm, Jean biết tôi hiểu chuyện gì xảy ra liền húng hắng. Tất cả chỉ là 1 bài kiểm tra của Levi cho hai người họ. Giờ thêm bạn bớt thù mới là quan trọng nhất. Dù tất cả chỉ là 1 ván cược, Levi đã cược họ sẽ không phản bội chúng tôi. 

***

Sau khi Hitch và Marlo được thả về để do thám tin tức trong thành. Chúng tôi quyết định tấn công trụ sở của Quân cảnh vệ trung ương. Tôi và Armin đã được giao nhiệm vụ canh gác bên ngoài để có biến gì thì còn có thể ra tín hiệu. 

Không lâu sau, khắp trụ sở của chúng vang ra những tiếng kêu oai oái. Lòng tôi nóng như lửa đốt, muốn đi xem tình hình nhưng Armin đã ngăn lại

"Đừng rời khỏi vị trí. Bình tĩnh đã. Hãy đợi họ." 

Tôi gật đầu, nằm chìm vào rặng cỏ cao. Cái đống này làm tôi gãi như khỉ, ngứa chết đi được. Vừa ngừng gãi thì tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi lên nòng súng, ghì chắc vào người, sẵn sàng tấn công nếu đó là kẻ địch.

Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi ngửi thấy mùi bạch đàn cùng mùi máu hơi tanh thoang thoảng trong không khí, tôi vẫn chĩa súng về hướng đó cho đến khi xác định đó là hội Levi

"Cô còn định dí súng vào tôi đến bao giờ?"  

Levi xách tên cầm đầu đi ra, bước qua chỗ tôi. Tôi liền bật dậy

"Mọi người đều ổn chứ? Có ai bị thương không?" 

"Chúng tôi đều ổn." Sasha cười 

"Nhưng không tìm thấy Eren và Historia. Rút thôi." Levi ra lệnh

Chúng tôi nhanh chóng rút về khu rừng gần đó. Tôi đã được đổi địa điểm, không cần nằm trong bãi cỏ canh nữa mà chuyển lên cây ngồi quan sát. Hôm nay trăng sáng, trời ít mây, trong khu rừng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của tên Quân cảnh bị Levi tẩn để lấy lời khai. Nhưng có làm sao hắn cũng không chịu nói. 

"Vô ích thôi! Dù chúng mày có tra tấn tao bao nhiêu thì cuối cùng những gì lũ rẻ mạt chúng mày cũng sẽ thất bại. Chúng mày sẽ phải trốn chui trốn lủi, làm đủ thứ mạt hạng để sống tiếp. Đồng đội của chúng mày sắp chết hết rồi! Đầu tiên là tên Chỉ huy Erwin Smith! Nếu giờ chúng mày ra đầu hàng, thì có khi còn kịp đấy." Lão vừa lau cái miệng đầy máu và nhổ nốt mấy cái răng đã gãy lìa trong miệng ra, cười nhạt 

"Tôi không quan tâm. Historia và Eren đang ở đâu?" 

"Vậy là mày tàn nhẫn đến mức nhìn đồng đội chết trước mặt mày vì nghĩa khí cao đẹp của chúng mày hả?"

Levi gằn giọng, bẻ tay ông ta về phía sau 

"Thì sao? Dù biết đó là chỗ chết nhưng vẫn đâm đầu vào, Quân Trinh sát là vậy đấy." 

Vừa nói anh vừa dùng lực mạnh hơn làm ông ta kêu la thảm thiết. Ở trên cây mà tôi còn nghe thấy tiếng xương bị gãy răng rắc. Ông ta không ngừng kêu la còn Levi thì vẫn bình thản hỏi lại

"Tôi hỏi ông, Historia và Eren đang ở đâu?" 

"Tôi không biết. Tôi thật sự không biết gì cả. Kenny Ackerman thật sự rất kín miệng?"

"Ackerman...? Họ của lão Kenny à?" Levi vặn tay chặt hơn, cùng lúc đó Mikasa cũng có 1 thoáng kinh ngạc. 

Tôi ở trên cây nghe rõ mồn một rồi rơi vào trầm tư, có lẽ đến giờ này anh đã biết 1 phần nhưng vẫn chưa chắc chắn về xuất thân của mình. 

Levi có một quá khứ không mấy tươi đẹp, anh sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột dưới thành phố ngầm, mẹ anh mất từ lúc anh còn rất nhỏ. Kenny đồ tể nhặt anh về khi anh sắp chết đói trong căn phòng mà mẹ anh đã mất ở đó, xác của bà thậm chí đã khô lại nhưng cũng không ai phát hiện ra. Ở dưới thành phố ngầm, anh phải vật lộn và học cách để sinh tồn ở đó cho đến khi Erwin bắt được anh và thuyết phục anh gia nhập Trinh sát đoàn. 

Dưới ánh trăng đang dần mờ đi vì bị mây che phủ, tôi nhận ra có 1 đám người đang tiến lại gần. Vội vàng nhảy bụp một cái từ trên cây xuống đất, tí thì trẹo chân ngã lăn ra. May mà Jean túm được cổ áo tôi không chắc tôi sẽ có một cú vồ ếch tuyệt đẹp. 

"Cẩn thận chút." 

"Cảm ơn cậu..." Tôi cười trừ rồi ngay lập tức quay sang thì thầm với Levi 

"Binh trưởng, có một đám người không rõ danh tính đang tiếp cận chúng ta."

"Ta đã nói rồi mà. Hôm nay sẽ là ngày tàn của đám Trinh sát các người!" tên Quân cảnh ria mép cười đầy đắc ý.

Levi vẫn túm chặt hắn, ra lệnh cho mọi người

"Mau. Tất cả mau lánh đi."


Chúng tôi nhanh chóng chui vào các bụi cây gần đó, vài người thì trốn trên cây.

Đám người khả nghi đã tiến dần vào khu vực mà chúng tôi đang trốn. Những tiếng động kì quặc bắt đầu vang lên

"Sao nãy mới thấy tiếng người la hét quanh đây mà đâu rồi nhỉ?"

"Phân đội trưởng! Đừng gãi nữa. Cô gãi đến xước cả tay rồi!" 

Tôi hơi ngờ ngợ, căng mắt ra nhìn gương mặt người kia sau lớp mũ áo choàng. Ánh trăng sáng xuyên qua màn mây chiếu thẳng xuống chỗ tôi đứng. Tôi bị giật mình liền ngồi thụp xuống lăn qua bụi cây khác nhưng vẫn bị phát hiện

"Ai ở đó. Mau ra đây!" 

Tôi liền giấu khẩu súng sau lớp áo choàng, đi ra khỏi bụi cây. Phen này toi đời rồi

"Astria?" Người lạ mặt hoài nghi bước đến trước mặt tôi. Tên nào đây? Sao lại biết tên tôi?  Tôi định nếu hắn bước thêm vài bước nữa sẽ lên nòng không do dự mà tặng hắn 1 viên kẹo đồng.

 Nhưng khi người đó tới đủ gần, tôi mới nhìn thấy một gương mặt thân quen 

"Hange!!!!!" 

Ngoại trừ Hange đang đứng ngay trước mặt tôi, toàn bộ những người ở đó lập tức nâng cao cảnh giác, những khẩu súng và lưỡi kiếm sáng choang chĩa thẳng về phía thôi. Theo phản xạ, tôi giật mình lùi lại 3 bước, giơ khẩu súng lên chĩa về phía họ. Tôi đã quá bất cẩn rồi

"Là người mình cả mà. Mọi người bình tĩnh!" Hange quay lại đằng sau, lập tức những người đó hạ vũ khí xuống.

"Ast! Mọi người đâu rồi?" Cô ấy mỉm cười, kéo tôi lại ôm cổ rồi xoa xoa đầu "Cô nhóc này làm tôi giật cả mình." 

Lúc này tôi mới cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác định toàn bộ là quân mình thì mới thở phào. Suýt thì gây họa. Chưa kịp đợi tôi mở miệng. Levi lao xuống từ trên cây, cốc đầu tôi 1 cái rõ đau, mắt tôi nổ đom đóm lập lòe, quay cuồng trong mơ hồ. 

"Cô làm gì vậy hả? Nhỡ mà là kẻ địch thì giờ chúng tôi sắp phải đem cái xác của cô đi chôn rồi." 

"Xin lỗi Binh trưởng!" Tôi nén cơn đau xoa xoa đầu mình. Miệng thì cười nhưng trong lòng khóc lớn, tên bạo chúa này ra tay không nhân nhượng gì cả. 

Hange thì cuống quýt hỏi xem tôi có sao không còn Levi vẫn lườm tôi

"Nhìn vậy nhưng cô ta khỏe lắm. Không cần lo." 

Mặc kệ ánh mắt phát ra tia lửa của tôi. Anh chầm chậm nói

"Kế hoạch theo dõi thất bại rồi. Tôi đụng độ Kenny đồ tể trong đám cảnh vệ trung ương với bộ động cơ ba chiều kiểu mới..." Ngừng lại 1 lúc, Levi nói tiếp "3 người tôi xin chi viện từ phía cô đã hi sinh. Tôi rất lấy làm tiếc." 

"Vậy à..." Hange trầm ngâm, đoạn quay sang xoa đầu tôi cười lớn "Thế mà cô nhóc này vẫn còn lành lặn là tốt rồi. Hẳn là mọi người cũng khó khăn lắm."

"Tình hình sao rồi?" 

"Tốt hơn chúng ta tưởng. Chỉ huy Erwin đã có một pha thắng cược lớn. Hiện tại chúng ta đã lật đổ được chính quyền Trung Ương. Việc còn lại là đưa người có hoàng tộc đích thực lên nắm quyền thôi." 

"Chúng tôi đã mất dấu 2 người họ."

"Không sao. Tôi đã có manh mối về việc này." Hange đẩy đẩy kính, cười nham hiểm "Tôi đã điều tra về bố của Krista Lenz, hay bây giờ gọi là Historia Reiss mới đúng nhỉ? Ông ta là lãnh chúa có tiếng ở vùng này. Trước thảm họa năm 845, ông ta từng có 1 gia đình hoàn chỉnh với 5 người con. Nhưng chỉ vài ngày sau khi Shiganshina bị tấn công, khi cả nhà họ đang tổ chức lễ cầu nguyện ở nhà thờ thì họ bị lũ cướp sát hại. Tất cả trừ Rod Reiss đều không qua khỏi." 

"Việc này thì có gì lạ?"

"Nhưng vụ này Rod Reiss không báo lên chính quyền. Nhà thờ đó làm bằng đá nhưng toàn bộ bị cháy rụi và đổ sập. Rất khó để tưởng tượng, làm thế nào để cháy sập một thứ làm từ đá như vậy. Chưa kể đến là sau đó ông ta đã bỏ tiền ra xây dựng lại 1 nhà thờ y hệt tại đó.Tôi thấy việc này không hề đơn giản. Hãy đến đó tìm thử." 

Hange nhìn chúng tôi, không ai bảo ai, chúng tôi chúi đầu vào để cùng bàn kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch thâm nhập vào lãnh địa Reiss. 

***

"Kenny Ackerman có quan hệ thế nào với cô?" Levi hỏi Mikasa đang trầm tư trên xe ngựa 

Khi chúng tôi di chuyển dần vào sâu lãnh địa Reiss, mau chóng trời đã về khuya. Chỉ còn tiếng lộc cộc trên đường đi, câu hỏi của Levi như phá tan bầu không khí yên tĩnh. 

Mikasa lắc đầu "Tôi không biết nhiều về dòng họ của mình. Chỉ biết cha tôi là người Ackerman, mẹ tôi là người Châu Á. Họ bị chèn ép trên thủ đô nên phải ra rìa ngoại ô. Ở đó họ đã gặp nhau rồi kết hôn. Tôi sống chung với họ cho đến 7 năm trước thì có biến cố, bác sĩ Yeager đã cưu mang tôi và đem tôi về."

"Có bao giờ cô cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đột nhiên mạnh mẽ chưa?"

Mikasa ngẩn người, hẳn là cô ấy cũng nhớ lại, trong thời khắc mà một cô bé yếu đuối đột nhiên có sức mạnh phi thường để trở thành một chiến binh như hiện tại.

"Tôi cũng có. Thời điểm đó tới, tôi biết mình phải làm gì. Kenny cũng vậy. Sức mạnh kinh người đó bùng lên mạnh mẽ. Chúng tôi gọi đó là hiện tượng "thức tỉnh" mà chỉ nhà Ackerman mới có được." 

Levi nói, mặt anh đanh lại

"Nếu nói về Kenny, các bạn cứ nghĩ rằng các bạn sẽ đánh với tôi, nhưng với thứ vũ khí mà hắn có thì hắn lợi hại hơn tôi nhiều."

"Nhưng hắn không bất khả chiến bại." Hange nói 

"Đội quân này có sức mạnh kinh người nhưng nghe nói khả năng thực chiến của chúng lại khá ít. Chúng ta có thể tận dụng nó để đánh bại gã. Mà không phải anh ở với gã từ nhỏ sao? Sao anh chỉ có chừng ấy thông tin về gã thôi?"

Levi thở dài "Xin lỗi, hôm nay tôi cũng mới biết tên đầy đủ của gã." 


Tôi nhìn về xa xa, phía sau những rặng thông khổng lồ là nhà thờ của gia tộc Reiss đang lấp ló. Quân do thám cho biết xung quanh và bên trong nhà thờ không có ai. Chúng tôi mới từ từ vận chuyển đồ xuống xe. Tiến vào bên trong

Mọi người chia ra để tìm kiếm.Bên trong thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy 1 tấm gỗ phía sau bục  dưới tấm tảm sạch và mới bất thường, còn có đường cắt rất nhỏ, nhìn rất lâu mới nhận ra được.

"Mọi người, mau lại đây giúp tôi một tay." 

Chúng tôi xúm lại, một cửa hầm hiện ra trước mắt. Đường sâu hun hút không có lấy 1 tia sáng. Tôi nuốt nước bọt. Làm cảm tử quân chui xuống trước do thám tình hình. Trước mắt tôi là 1 cầu thang xoắn ốc, phía dưới tỏa ra ánh sáng lấp lánh. 

Tôi ra hiệu cho mọi người yên lặng đi xuống cùng những "món quà" mà chúng tôi đã chuẩn bị.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi bàn lại kế hoạch lần cuối. Tôi và Armin sẽ cầm súng bắn pháo tín hiệu để yểm trợ cản trở tầm nhìn địch. Sasha sẽ bắn tên có đuốc để kích nổ bom khói từ xa. Những người còn lại sẽ lao lên. 

Trước khi họ đi, tôi đã lấy 1 mảnh gỗ nhỏ từ 1 cây thông bên rừng lúc nãy để làm 4 mảnh giáp gỗ cho Hange, cô ấy thấy khó hiểu về hành động của tôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt quả quyết của tôi, Hange vẫn chìa tay chân ra để tôi buộc chúng vào

"Em xin lỗi, sẽ hơi vướng víu 1 chút, chị vẫn cử động được chứ?"

"Ừ. Cảm ơn em." 

Tôi nhìn Hange rời đi mà lòng như lửa đốt. Tôi không biết miếng giáp rách của mình có giúp được cô ấy không hay chỉ gây vướng víu. Hange nhìn gương mặt đầy lo lắng của tôi, chỉ cười cười rồi xoa đầu tôi với vẻ mặt lạc quan như thường lệ

"Đừng lo. Tôi sẽ cẩn thận." 


3 hòm thuốc súng được thả xuống. Ngay lập tức kẻ địch hét lớn

"Là chúng. Chuẩn bị tấn công." 

Chưa đợi chúng hoàn hồn, Sasha vụt ra từ trong bóng tối, bắn 1 mũi tên có lửa về phía một thùng thuốc súng

Bùm

Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói bay mù mịt

"Ngay lúc này. Lên!" 

Giọng Levi như cờ hiệu chiến đấu. Toàn bộ mọi người lao về phía trước. Levi bay quanh những chiếc cột lớn, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Sau đó la lớn

"Có tổng cộng 35 kẻ địch. Hãy tập trung vào những chỗ sau cột! Toàn đội hãy tản ra."

Bên phía địch đang ngơ ngác. Những phát súng đầu tiên đã vang lên như sấm rền.

Tôi và Armin thay những viên pháo tín hiệu vào, bắn liên tiếp vào trong không khí. Cả một không gian lớn tràn đầy mùi thuốc súng và mùi xăng cháy

Ngay lúc trước khi đột nhập vào nhà thờ, chúng tôi đã có một cuộc họp nhỏ

"Bộ động cơ ba chiều của chúng rất mạnh. Tuy không có tác dụng với titan nhưng súng được sinh ra là để  áp chế quân Trinh sát." 

Hange nói với chúng tôi với bản vẽ nhanh mà tôi mới làm cho cô ấy 

"Tuy nhiên thứ này có một nhược điểm chí mạng. Đó là nòng súng và nòng ga nằm ở cùng 1 hướng, cho nên khi chúng di chuyển về phía trước. Đằng sau coi như điểm mù. Hãy tấn công từ đó." 

Levi và Mikasa nhanh chóng kết liễu được rất nhiều kẻ địch. Chỉ còn một vài tên chủ lực. Trong làn khói đang tan dần, tôi thấy Hange đang đuổi theo 1 trong số chúng. 

Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ. Tôi không kịp nghĩ nhiều, lao ra giữa làn khói đen ngòm. Dùng hết sức mình để hét lên

"Hange! Mau chạy đi!" 

Nhưng đã muộn, Hange bị móc của ả kia ghim vào tay, xuyên qua cả lớp giáp gỗ mong manh mà tôi đã làm. Bị quay như một con lắc trong không trung rồi đập mạnh vào cột đá

Trước khi Hange rơi xuống tự do như một chiếc lá, tôi đã kịp đỡ lấy cô ấy. Tay Hange và đầu đều bị thương, máu chảy không ngừng. Tôi nhanh chóng ôm cô ấy, tẩu thoát về phía của Armin và Sasha. 

"Đưa phân đội trưởng Hange đi trước đi. Chỗ này sẽ sập sớm thôi. Lúc đó không kịp chạy đâu. Tôi sẽ đi cảnh báo mọi người!" 

Armin và Sasha gật đầu. Bọn họ bắt đầu rút dần lên cầu thang

Nhìn họ rời đi, tôi vội vã di chuyển lên trên. Bên kia chiến tuyến Levi vừa có một cuộc đụng độ với Kenny và làm ông ta bị thương, phải rút về sâu bên trong hang. Chúng giăng 1 tấm lưới lớn xuống ngăn không cho chúng tôi qua. 

Trong khi đang tìm cách để phá tấm lưới, thì đột ngột một ánh sáng lóe lên, ai đó đã biến thành titan với luồng sóng xung kích cực lớn. Một cái gì đó rất lớn đang hình thành. Nó đang cố phá hủy tầng hầm này để đi lên mặt đất. 

Tấm lưới bị thổi văng ra chỗ khác. Hơi nóng tỏa ra khiến người ta ngạt thở 

Xa xa chúng tôi thấy Historia đang cố gắng mở khóa xiềng xích cho Eren. Nhưng cô gái nhỏ bé đó không thể chống lại làn sóng xung kích dữ dội. Trước khi Historia văng vào vách đá đằng sau, Mikasa lao đến, bảo vệ Historia không bị ngã đập đầu. Tôi và những người khác lao đến chỗ Eren vẫn bị trói bằng xích sắt, trán cậu ấy bị thương, máu chảy đầm đìa. 

"Historia! Mau ném chùm chìa khóa đây!"

"Mọi người!"

"Chết tiệt. Nhiều chìa quá. Là chìa nào đây?" Levi mất kiên nhẫn, mở từng cái ổ khóa trong vô vọng. Tay tôi cũng run run, chọc mãi mà không mở được ổ khóa ở chân cậu ta. 

"Mọi người hãy chạy đi. Để ông ta ăn thịt tôi. Để tôi chết đi! Nhân loại sẽ được giải phóng !" 

"Im đi thằng khốn cởi trần này!" Jean cọc lên, cậu ta đã mở được chân và tay của Eren 

"Bây giờ không phải lúc cho mày tự sát đâu. Một đám địch đang lao đến với vũ trang. Không nhanh là chết cả lũ bây giờ!"

"Sợ là trần nhà này sẽ sập đè chết chúng ta trước rồi." Levi nói 

Chúng tôi nhìn ra chỗ Rod Reiss vẫn đang lớn lên không ngừng. Con này phải to hơn cả con Đại Hình mất. Trước khi một mảnh trần sập xuống, họ đã kéo được Eren về chỗ chúng tôi đang đứng. Trần nhà đang sập dần trước sự bành trướng của Rod Reiss. 

Ông ta không tấn công Eren mà chỉ cố thoát khỏi đây. Những mảnh đá rơi xuống nhiều hơn. Vài mảnh theo sóng xung kích cứa thẳng vào mặt tôi. 

"Làm gì đi Eren!" Tôi hét lên "Tôi không muốn bồi táng ở đây đâu!" 

Eren nhìn lọ thuốc trước mặt. Không do dự nữa mà lao lên. Dưới hình dạng Titan tiến công. Cậu ta bắt đầu tạo ra được những mảng kết giới bằng đá vững chắc. 

"Mau, trốn dưới người cậu ta!" 

Chúng tôi trốn dưới người của Eren cho đến khi kết giới bằng đá đó được hình thành. Toàn bộ hang động đã sụp đổ trừ chỗ của chúng tôi. May lớp đá này ở gáy cậu ta khá mỏng, sau khi gãy khoảng 6 cái kiếm thì chúng tôi cũng lôi được Eren ra. Trong lúc Eren còn đang mơ hồ, chúng tôi nhận ra thứ cậu ta mới làm ra không hề biến mất dù đã lôi Eren ra ngoài. 

"Vậy là chúng ta có thể tiếp tục mơ về việc lấp lại lỗ hổng ở Shiganshina!" Levi nhìn công trình mà Eren vừa tạo ra, trong mắt tràn đầy tia hi vọng.

Nhưng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Con Đại hình của Rod Reiss đã bò lên mặt đất. Hướng thẳng về phía Nam tường thành. Chúng tôi phải về cùng Erwin ngăn chặn nó trước khi nó lại làm gì đó gây hại cho những bức tường. 

Chỉ còn khoảng vài tiếng nữa là mặt trời mọc. 

***

Hết chương X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro