Chương 9: Hoa Tuyết Điểm (9.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành trong đang hỗn loạn vì quân cảnh vệ đang buộc tội quân Trinh sát trong vụ thảm sát chủ thương đoàn Reeves. Khắp nơi đang truyền tay nhau những tờ giấy truy nã mà trên đó chỉ có mặt của Levi. Chúng tôi đã chia làm 2 nhóm. Levi và 3 người khác đi rình mò đối tượng. Còn mấy đứa chúng tôi ngoan ngoãn chờ tin và hành động.

Tôi trùm mũ kín, tay cầm tờ giấy, vừa nhìn vừa chép miệng 

"Đúng là đồ không có lương tâm. Vẽ Levi xấu thế này mà cũng coi được à? Mà sao chỉ truy nã mỗi Levi hả trời?"

Tôi rẽ vào góc phố, nơi đang có các tân binh khóa 104 đang đợi

"Dù mọi chuyện có suôn sẻ đi nữa, tao xin lỗi. Tao không thể giết người. Dù binh trưởng có ra lệnh tao cũng không làm được!" Jean nói 

Connie tiếp lời 

"Tôi cũng vậy. Mọi người thấy anh ta hay dùng bạo lực để bắt người khác phải phục tùng, như cách anh ta làm với Historia đấy thôi!"

"Anh ta nhún nhường thương hội như thế mà dọa Historia sợ chết khiếp."

"Tao không muốn gia nhập một tổ chức bạo lực thế này. Tao vốn chỉ định hi sinh cho nhân loại!" 

Tôi không nghe được thêm nữa, liền vo tờ giấy trên tay mình lại ném thẳng vào mặt Jean

"Các cô các cậu im mồm lại!" 

Tôi đứng trước mặt Jean, dí tay vào ngực cậu ta, ấn mạnh

"Tôi nói cho cậu biết. Tình huống thế này mà còn đóng vai người tốt thì chúng ta sẽ chết hết! Cậu hiểu không? Cậu muốn làm người tốt à? Được thôi! Ra giữa phố kia mà tuyên bố rằng, tôi là người của Trinh sát đoàn đây! Để xem những "người tốt" ngoài kia có đem cậu ra giữa đường để treo cổ thị chúng không nhé?" 

Nói đoạn tôi quay sang Connie 

"Còn cậu! Cậu có biết quân cảnh vệ đã làm những gì để giữ được cái "hòa bình" trong tường thành! Nơi nuôi nhốt con người như gia súc không? Tất cả những người từng đi tuyên truyền về tự do bên ngoài thế giới đều bị rút móng, cắt lưỡi, cắt cổ! Họ đã bị giết hết! Cậu nghĩ Quân Cảnh Vệ thì nhẹ nhàng lắm hay sao? Nếu Levi không làm thì các cô các cậu có ai dám làm không?! Hả????" 

"Astria... chị bình tĩnh đã." 

Armin giữ lấy tôi đang sắp muốn xé xác những người bạn của cậu ấy "Giờ đâu phải là lúc lung lay ý chí đâu. Ha Mikasa?" 

Mikasa đang yên lặng bỗng nhiên lên tiếng

"Từ đầu tôi đã thấy tên lùn đó khác thường rồi. Nhưng hãy nghe theo Binh trưởng thì hơn." 

Tôi trùm mũ lên, gằn giọng

"Còn thời gian đấy. Không muốn làm người xấu thì cứ việc chọn đi. Đồ hèn nhát!" 

Tôi vừa dứt lời, những tiếng súng rền rĩ đã vang lên

"Nhóm Levi bị phát hiện rồi!" Sasha nói lớn

Chúng tôi buộc phải chuyển qua kế hoạch B. Nhóm của Levi sẽ leo tường bằng bộ động cơ 3 chiều. Còn chúng tôi sẽ chuẩn bị đủ ngựa để chờ sẵn. Xe ngựa trở hàng do Armin phụ trách sẽ bám sát theo xe tang ( hiện đang là mục tiêu nghi vấn). Trước khi tập kết không thể để mất dấu mục tiêu. 

"Tiếng súng đang đến gần!" 

"Nhưng làm sao dùng súng khi đang sử dụng bộ động cơ 3 chiều được?" 

Tôi lạnh người

"Mau! Levi đang gặp nguy hiểm!"

Ngay tức thì, Levi đã xuất hiện với gần 10 người theo sau. Chúng đang cầm súng và cũng sử dụng thành thạo bộ động cơ 3 chiều. 

Chỉ thấy xoẹt một tiếng. Một gã đã bị chém làm đôi. Các tân binh thất kinh trước cảnh tượng đó. 

"Binh trưởng giết hắn rồi..." 

"Mau, rẽ trái!" 

Levi nhanh chóng tiếp cận xe ngựa. Kế hoạch đã bị phát hiện và buộc phải hủy việc theo dõi bọn chúng lại. Chúng định lấy Eren và Historia làm mồi nhử để giết toàn bộ quân trinh sát ở đây. Chắc chắn phía trước vẫn còn mai phục

"3 người kia đã bị giết rồi." 

Levi nói, máu đã chảy qua đầm đìa 1 nửa gương mặt

"Armin, đi về vùng đất trống phía tay trái! Connie, Sasha hãy dắt ngựa theo! Mikasa và tôi sẽ dùng bộ động cơ 3 chiều để giúp mọi người rút lui. Những người còn lại dùng súng yểm trợ!" 

"Rõ!"

Chúng tôi cùng đồng thanh, không ai bảo ai, nhanh chóng làm phần việc của mình

"Giết nhiều địch nhất có thể! Rõ chưa?"

"Binh trưởng! Chúng đang tới!" 

Những đợt súng tiếp theo vang lên như sấm rền. Tôi cầm khẩu súng lên, ghì vào người để bắn cho đỡ lệch. Nhưng thi thoảng vẫn bắn trật lất vì các mục tiêu bay nhảy như chim. 

Tuy không trúng chí mạng nhưng cũng làm chúng bị thương. 

Đoàng đoàng đoàng!

Cùng với sự tấn công mạnh mẽ của Levi và Mikasa. Những tên theo đuôi bắt đầu rơi lả tả. 

Bỗng nhiên có một tên lao từ trên xuống và tiếp cận chỗ Armin. Mikasa kịp thời phản ứng, đá hắn ra chỗ tôi và Jean. Jean bị giật mình, nhưng cậu ta không dám nổ súng. Kết quả khi tôi quay lại, khẩu súng đã bị đá văng ra ngoài. Còn người kia thì đang chĩa súng thẳng vào đầu của Jean.

"Cúi đầu xuống Jean!" 

Tôi gào lên, không do dự cho tên kia một phát đạn. Nhưng tôi lại nghe được đến 2 tiếng súng. Đó là Armin, cậu ấy đã bóp cò cùng lúc với tôi mà không chút do dự. 

"Sắp ra khỏi thành rồi!" 

***

Tại một chuồng ngựa cũ ở ngoại ô,

Armin vẫn đang nôn thốc nôn tháo vì đã nổ súng bắn chết người. Mikasa đã phải ra an ủi cậu ấy.

 Trong chuồng ngựa chúng tôi im lặng, không ai bảo ai làm việc của mình. 

Người Levi ngoài những vết thương ngoài da ra thì có những vết thương sâu và những vết thương bị đạn bắn xuyên qua. 

Người dị giới đen đủi nhất thế giới này chắc là tôi 

Chỉ còn vài bước là về đến chuồng ngựa bỏ hoang, thế mà thần xui xẻo cứ tìm tôi mà cho quà tặng. Đúng là không biết cảm ơn sao cho đủ

"Á! Chết chị rồi em ơi!"

Tôi ngã nhào từ trên xe ngựa xuống đất. Armin hoảng hốt quay lại

"Chết! Tôi xin lỗi! Chị có sao không? Đường xóc quá!"

Cảm ơn cậu Armin. Nhờ cậu mà tôi đã có một pha ngã dúi dụi. Xe ngựa vấp phải đá, nó nghiêng khoảng 40 độ và tôi văng ngay ra ngoài vì đang lơ đãng.

 Tôi không sao nhưng nhờ đó mà tôi đã tìm thấy một thứ quý giá có thể giúp tôi lúc này. Đó là cây thuốc lào*! Lạ ha? Thế giới này mà cũng có cây thuốc lào. Nhưng tôi quá quen thuộc với loài cây này rồi. 

Hồi nhỏ tôi thường phải giúp ông phơi chúng ra để làm thuốc lào cho ông hút. Tôi đã ngửi mùi thuốc lào của ông nội để lớn lên nên không thể sai được. Tôi còn hái thử 1 tí để bỏ vào miệng với tâm lý. Kệ, nhỡ không phải nó mà là cây khác độc hơn thì chết, mà chết thì thôi! Nhưng khi cái mùi vị the the, nồng nồng, cay cay xộc lên não tôi. Tôi đã xác nhận chắc chắn là nó. Tôi nhổ ra và phun nước bọt phì phì cho hết vị trong miệng.

Tôi dừng chân hái 1 đống về để phòng cần phải dùng. Bên cạnh khóm cây thuốc lào là 1 mảnh đất nở đầy những bông hoa tím tím, hồng hồng, trắng trắng. Hoa tulips à? Hình như không phải. Tôi ngắt 1 cánh hoa ăn thử, ăn một cái liền biết ngay là hoa anh túc*. Cái hoa này hồi chưa bị cấm, nhà bạn tôi hay trồng để thi thoảng xào thịt bò ăn. Tôi hí hửng gom hết chúng vào người. Đi về chuồng ngựa trong đôi mắt kinh ngạc của mọi người. 

Tôi đốt 1 đống lửa nhỏ, hơ dụng cụ qua lửa để sát khuẩn rồi bắt đầu khâu vết thương cho anh. 

Với những vết thương còn đang chảy máu. Tôi nhờ mọi người hong khô lá thuốc lào rồi tôi vò nát nó ra. Lẽ ra cần phải phơi thì mới có tác dụng nhưng thôi được rồi. Có còn hơn không. Tôi bịt những vết thương đó bằng lá thuốc lào rồi băng lại, chẳng mấy chốc mà chúng đã có vẻ cầm được máu. Tôi cười ha hả đầy đắc chí.

Còn với những bông hoa anh túc. Tôi bắt Levi ngậm chúng trong mồm. Nhựa cây anh túc có thể làm giảm đau. Không biết là do tác dụng của cây anh túc hay do Levi vốn không phải người hay kêu ca. Trong suốt quá trình băng bó anh không hé răng nửa lời, cũng không thay đổi sắc mặt. 

Sasha vừa băng xong phần của cô ấy, vì phải đổi ca cho Mikasa nên những vết thương còn lại là tôi làm luôn một thể. Tôi làm chậm rãi và cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể để anh không bị đau. Vừa khâu vết thương trên bả vai anh vừa nhìn xem tôi có làm anh đau không. Levi thấy tôi làm hơi cẩn thận quá liền nói

"Cô cứ mạnh tay lên đi. Tôi không sao."

Tôi lắc đầu, thắt nút gọn gàng đẹp đẽ. Nói thật khẽ

"Anh không sợ nhưng tôi thì có!"

Levi nhìn tôi, tôi bỗng đỏ bừng mặt. Xấu hổ đến nỗi tưởng chừng mình là đầu cái tàu hỏa đang chuẩn bị bốc khói đến nơi.

Tôi bắt đầu xử lý đến các phần vết thương ở trên người Levi, tuy không chí mạng nhưng hầu hết chỗ nào cũng có một vài vết thương nhỏ. 

Trong ánh sáng lập lòe của đống lửa, tôi nhìn rõ cơ bụng 6 múi săn chắc của Levi ngay trước mặt. Đẹp quá... Chắc vì anh ấy đã tập luyện và chiến đấu rất nhiều thì mới có quả body cực phẩm như này. Tôi cố gắng tập trung hết sức để bản thân không sa ngã. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó , bàn tay còn lại của tôi vẫn không kìm được mà đặt lên người Levi. 

"E...hèm..." Levi chộp lấy bàn tay của tôi, hắng giọng

Tôi nhận ra mình đã vô liêm sỉ. Mặt bỗng nhiên nóng bừng như bị sốt cao. Tôi không nói không rằng rụt tay về, cố gắng sát trùng nốt cho mấy vết thương nông cho nhanh rồi đứng dậy. 

Việc đột ngột đứng dậy làm tôi choáng váng. Levi đỡ lấy tay tôi để tôi không ngã làm tôi tí thì xỉu ngang. Tôi ngượng chín mặt. Tìm cớ ra ngoài đổi ca với Sasha.


"Astria. Mau vào ăn tối đi. Để tôi gác thay cho." 

 Sasha đi ra, thay tôi canh gác để tôi được vào ăn tối. 

Bữa tối ảm đạm trong sự trầm tư của tất cả mọi người. Armin đang tự trách bản thân mình vì đã nổ súng giết người. Cậu ấy nhận ra kẻ thù của cậu đã chần chừ vài giây không kịp bóp cò nên cậu ấy mới có cơ hội bắn cô ta trước. 

"Vậy tôi đã giết một người có nhân tính hơn tôi." 

"Quá muộn rồi. Tay cậu đã dính vết dơ. Giờ cậu không thể quay về như trước nữa. Chấp nhận con người mới của mình đi."

"Anh nói cái gì vậy?" 

"Chứ nếu cậu vẫn là một người tốt. Cậu không bóp cò. Thì cậu nghĩ Jean còn ngồi đây à? Cậu đã không do dự mà bóp cò vì đồng đội của cậu đang cận kề với cái chết." 

Levi từ từ nói. Mọi người lại rơi vào bầu không khí yên lặng. 

Tôi thở dài, đám nhóc này quá lương thiện để trở thành kẻ xấu. Tôi uống hết cốc nước rồi nói với Armin

"Hôm nay có 2 phát súng. Một là của cậu, một là của tôi." Tôi nhìn Armin "Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải giết người. Nhưng tôi không hối hận vì đã không do dự bóp cò. Vì nếu tôi không làm thế thì có thể tất cả mọi người trên xe sẽ chết. Nhất là cậu đấy, Armin." 

"Astria, Armin..." Levi lên tiếng "Tất cả mọi người, chúng ta đã vẩy bấn đôi tay mình để những người khác được sống. Cảm ơn các bạn."

"Binh trưởng Levi... Tôi xin lỗi vì đã nghĩ cách làm của anh là sai. Chỉ vì tôi không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng tôi đã sai rồi. Lần tới tôi nhất định sẽ nổ súng." 

"Đúng vậy, vì sự yếu đuối của cậu mà cả đội đã rơi vào tình thế nguy hiểm..." Levi nghiêm khắc nhìn Jean "Nhưng tôi sẽ không phán xét cậu, vì tôi cũng chẳng biết là cậu có thật sự sai không."


Tôi trầm tư, rời khỏi cuộc trò chuyện. Nằm dài trên bãi cỏ xung quanh đầy hoa anh túc và những cây hoa linh lan*.  Hoa anh túc không có mùi nhưng mùi hoa linh lan dịu nhẹ làm thần kinh của tôi dịu đi sau ngày chiến đấu căng thẳng. Hoa linh lan nhỏ giống như những cái chuông bé xíu đung đưa trong gió. Làm tôi nhớ đến hoa tuyết điểm kiên cường mà tôi đã nhìn thấy trong mùa đông năm ấy.

Tôi chìm vào những hồi ức vụn vặt, ngân nga một bài hát yêu thích của mình.

"Cô có vẻ thích ở 1 mình hơn ở với người khác nhỉ?" 

Levi bỗng thò mặt vào làm tôi giật mình bật dậy

"Binh trưởng... Anh ra đây làm gì?" 

"..." Levi im lặng "Sao cô không gọi tên tôi?"

"A... Tôi quên mất." Sự tôn trọng cấp bậc trong quân đội vốn làm tôi luôn muốn gọi anh theo cấp bậc, thực ra đối với tôi không phải vấn đề gì to lớn nhưng điều đó đã làm Levi chau mày. 

Tôi cười hì hì rồi sửa lại, nhanh trí trêu lại anh cho đỡ quê

"Anh mò ra đây làm gì? Muốn gặp riêng tôi đúng không Levi?"

Levi gật đầu. Cái gật đầu làm tôi lập tức hoảng loạn vì xấu hổ. Mắc gì ghẹo người ta rồi chính mình là người ngại. Bình tĩnh nào, gặp riêng chứ đâu phải hẹn hò đâu mà phấn khích dữ vậy. Tôi vuốt ngực mình, cố gắng hít thở sâu để không run rẩy

Levi đưa cánh tay đã được băng bó lên để tôi xem, nhẹ nhàng nói

"Cô đã cho thần dược gì vào đây vậy? Kì lạ là tôi không cảm thấy quá đau."

"Tôi chỉ cầm máu và cho anh dùng 1 ít thuốc giảm đau thôi." Tôi hái một bông anh túc lên, đưa cho Levi "Đây là loại hoa tôi đã cho anh ngậm. Gọi là hoa anh túc. Cây này có dược tính rất tốt. Giảm đau, giảm sưng, tiêu viêm. Có điều..." 

Tôi ngập ngừng. Có điều nếu dùng nhiều thì nghiện không lối thoát. Nên hạn chế dùng thôi. Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói. Tôi chỉ cười

"Có điều nên dùng cẩn thận với một liều lượng nhất định thôi. Không nên dùng nhiều." 

Levi gật đầu. Tán thưởng cho khả năng của tôi bằng 1 tràng

"Cô thật kì lạ.Cô từ đâu đó xuất hiện,  không nhớ gì về bản thân, luôn lấm lét nhìn tôi bằng đôi mắt biến thái,nhìn cô hoàn toàn yếu đuối, khả năng chiến đấu và dùng bộ động cơ 3 chiều thì cực kì kém nhưng lại luôn sống sót trong các trận chiến. Trông vụng về nhưng thực ra lại có nhiều điều làm tôi bất ngờ." 

Levi nói mà những từ đó như kiểu những nhát dao xiên thẳng vào tim đen của tôi. Tôi chỉ biết cười khổ, không biết nên đáp lại như thế nào

"Nhưng đúng là Hange rất biết dùng người." Levi bỗng nhiên quay sang nhìn tôi "Cô là người có tài. Nên đừng xông vào nơi nguy hiểm nữa. Sau này quay về làm công việc nghiên cứu thì hơn." 

Tôi lắc đầu 

"Không. Tôi cũng giống như anh thôi. Tôi không muốn bị cầm tù." Tôi cười thật tươi "Tôi không hối tiếc vì đã gia nhập Trinh Sát đoàn. Không sợ cái chết. Không sợ trở thành người xấu. Levi, từ khi gặp được anh và Hange, tôi đã cảm thấy cuộc đời này trở nên thật đáng sống. Tôi nhận ra "Tự do" của mình chính là được ở trong Trinh sát đoàn, cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho anh." 

Gió thổi qua tóc tôi rối bù, vài sợi còn bay thẳng vào miệng tôi. Tôi vội vàng vuốt lại. Đang nói đạo lý được một tí thì y rằng quê. Tôi ngại ngùng, mất kiên nhẫn vuốt lại mái tóc của mình. 

Bỗng mùi bạch đàn thân thuộc lại xộc vào mũi tôi, lẫn cả mùi thông và mùi hoa man mát nhè nhè, làm tôi thấy lâng lâng. Tại tôi đã dính phải nhựa hoa anh túc hay tại không khí ám muội này? 

Levi giúp tôi vén mái tóc rối bù sang một bên. Tôi kinh ngạc trước hành động của anh. Xịt keo cứng ngắc. 

Ánh sáng mờ mờ của vầng trăng bán nguyệt dẫn lối con tim khù khờ. Tôi nhìn thấy Levi đang nhìn tôi, ánh mắt lờ đờ của anh hôm nay dịu dàng như một hồ nước tĩnh lặng. Tôi như chìm nghỉm vào trong đó như tàu Titanic đụng trúng tảng băng khổng lồ. 

Chúng tôi đang ngồi rất sát bên nhau. Yên lặng không nói gì. 

Truyền thuyết kể rằng trên thiên đàng có loài hoa tuyết điểm, khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm trái đất, những bông tuyết không ngừng rơi... Hoa luôn nở vào những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau một mùa đông giá buốt. Đó là khát khao và niềm tin vươn lên từ những ngày tháng khó khăn và khắc nghiệt nhất. Giống như một niềm an ủi trong cuộc đời. 

Nếu như Eren là đóa hoa tuyết điểm của toàn nhân loại. Thì Levi là đóa hoa tuyết điểm của riêng tôi. Sự ngọt ngào và ấm áp nhỏ bé mà tôi cảm nhận được đã sưởi ấm con tim đang lạnh lẽo trước thế giới tàn khốc này. 

"Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi." Levi nói 

Tôi gật đầu cười. Chắc chắn là vậy rồi 

"Cho nên... Hãy sống sót cho đến ngày đó." Levi đứng dậy và rời đi. 

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Levi đã ngắt đâu một bông hoa anh túc đỏ rực, nhẹ nhàng để nó trong lòng bàn tay tôi. 

Tôi ôm đóa anh túc nhỏ vào lòng. Tim đập thình thịch như sắp bay khỏi lồng ngực. 

Tôi phát điên vì anh ta mất!!!!!!!!! 

***

Hết chương IX.III (9.3) 

* Chú thích của tác giả:

*Cây thuốc lào: Brazilan tobacco/ Nicotiana rustica, đây là một loại thực vật thuộc chi thuốc lá, họ cà. Cây thuốc lào có hàm lượng nicotin rất lớn. Lá khô có thể cầm máu cho vết thương

*Hoa anh túc: thẩu, trẩu, á phiện hay cây nàng tiên (theo cách gọi của người Tày) là một thảo mộc quý được cả Tây y lẫn Đông y công nhận tác dụng giảm đau vô cùng hiệu quả nhờ thành phần hoạt chất mà nó sở hữu. 

*Hoa linh lan: Lily of the Valley , còn được gọi là lan chuông, có màu trắng, hình chiếc chuông nhỏ, có mùi hương êm dịu, nhẹ nhàng. Là biểu tượng của hạnh phúc thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro