Chương 13: Mồi lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruỳnh!

Theo tiếng chỉ huy của Hange, sợi dây kích hoạt đã được thả ra. Một thanh đá nhân tạo dài khoảng 15m rơi thẳng xuống đầu của một con titan đang cố đi qua cổng.

Mọi người đang chăm chú quan sát, để kiểm chứng hiệu quả của cuộc thí nghiệm

"Hạ được một con 12m rồi!"

Tất cả binh lính và phóng viên đều reo hò. Hange phấn khích nhảy cẫng lên, ôm lấy tôi rồi lắc lắc, đắc ý nói với các phóng viên

"Đúng như tôi nghĩ! Thế này thì binh sĩ không cần chiến đấu cũng hạ được titan! Đây là sự ra đời của đao phủ địa ngục! Lũ titan sẽ bị đốn hạ liên tục ngày đêm mà không tốn nguyên liệu và đạn pháo. Loan tin đi các phóng viên! Đây đúng là tin tốt cho nhân loại!"

Tôi mỉm cười, nhìn quầng thâm mắt của Hange và mái tóc bù xù của cô ấy đang bay trong gió. Tôi quan sát tỉ mẩn vũ khí, ghi lại thật kỹ các góc độ và mức độ thiệt hại so với dự tính. 

"Thành công rồi Eren! Tạo ra lượng lớn khối cứng này thì ngay cả thành phố khác cũng..." 

Đang cười toe toét bỗng Hange im mặt. Cô ấy hoảng hốt đi về phía Eren, tôi vội vẽ phác nhanh rồi đi theo

Eren đang quỳ trên đất, máu chảy không ngừng từ mũi. Levi đang đưa cho cậu ấy một cái khăn tay. Có vẻ là cậu ấy đã kiệt sức sau những ngày thử nghiệm 

"Không sao chứ?" Tôi ngồi xuống, chỉ cậu ấy cách để ngừng chảy máu mũi 

"Cậu chảy nhiều máu quá. Mau cúi xuống, đừng ngửa cổ lên nữa kẻo máu chảy ngược xuống họng. Bóp cánh mũi lại đi rồi thở từ từ bằng miệng nhé." 

Levi sa sầm mặt nói với Hange 

"Không nên nghĩ những tảng đá cậu ấy tạo ra là vô hạn. Cả thân thể cậu ấy nữa."

Hange bối rối "Xin lỗi Eren... Tôi hứng chí quá nên..." 

Eren bỏ tay ra khỏi mũi, kiên định nhìn Hange và nói 

"Đừng xin lỗi Hange. Tôi chỉ hơi mệt chút thôi nên không nghe rõ. Chị đã nói gì thế? Chúng ta đã tạo ra được một vũ khí tuyệt vời đúng không? Vậy thì phải làm nhiều hơn. Để chúng ta có thể giết Titan mà không còn ai bị ăn thịt..." 

Dù máu không ngừng chảy, nhưng trong mắt của Eren lại ngập tràn quyết tâm 

"Hãy quét sạch lũ titan khỏi Maria và mau chuẩn bị vũ khí rồi tiến đến quận Shiganshina!" 

***

Ngay sau cuộc thí nghiệm thành công, Levi và Hange đã phải tham gia một cuộc họp với những người lãnh đạo quân đội để thống nhất về chiến dịch tái chiếm Maria. Thời gian chuẩn bị khoảng 1 tháng. Sau sự kiện sập nhà thờ ở lãnh địa Reiss, khoáng sản phát sáng ở đó đã được khai thác để giúp người dân tiết kiệm nhiên liệu, và cũng để giúp quân đội khai thác con đường dẫn đến quận Shiganshina. 

Trong lúc đợi Hange, tôi tới nhà ăn của doanh trại để làm chút gì đó lót dạ. Tôi đi qua một chiếc bàn rất náo nhiệt. Đang lơ đễnh thì ai đó kéo tay tôi

"Chị Astria, ngồi xuống đây!" 

Tôi nhìn xuống, thấy Sasha đang vừa ngấu nghiến củ khoai tây vừa cười. Ngồi xuống mới thấy bàn này toàn hội 104 của Eren,mọi người đều có mặt ở đây, lúc này đã có thêm tân binh Marlo, cậu chàng này mới tham gia Trinh sát đoàn sau khi bị chúng tôi thu phục. Anh ta hào hứng nói về trận đánh sắp tới, tin chuyện chắc chắn chúng ta sẽ dành thắng lợi. 

Tôi chỉ cười mà chẳng nói gì, đồ ngốc như anh ta thì làm gì đã phải ra đầu chiến tuyến để đối diện với titan. Việc tiêu diệt titan đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. 

"Vậy tôi đi trước đây."

Connie đứng dậy, Sasha thắc mắc mai được nghỉ, sao phải vội về, thì Connie nói rằng ngày mai cậu ấy sẽ về làng

Ở đó còn người mẹ tội nghiệp của cậu ấy, người đã bị biến thành titan

Armin dè dặt nói

"Nếu chúng ta đào sâu hơn về nguyên căn của titan. Chắc sẽ có cách biến lại thành người nhỉ..."

"Ymir nói rằng những năm tháng ngoài thành cứ như là một cơn ác mộng dài đằng đẵng..." 

Eren lên tiếng 

"Nhưng nếu kẻ thù chúng ta đang chiến đấu thật sự là con người, thì đúng là nhân loại đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng nhớ gì cả, nhưng trong hồi ức của ba mà tôi nhìn thấy thì cảnh cuối cùng  chính là tôi biến thành titan và ăn thịt ông ấy." 

"Eren!" Mikasa nhỏ giọng "Ăn nốt đi rồi nói!" 

"Tôi không thể nhớ ra người đàn ông đó, người đàn ông mà đã gặp ba tôi lúc chạy trốn khỏi hang. Tôi không tài nào nhớ nổi người đó, mặc dù thấy rất quen."

"Hay thử đi cụng đầu với quản giáo xem. Biết đâu nhớ được đấy." Jean cợt nhả 

Tôi nghe xong sặc nước. Eren cũng bàng hoàng

"Đúng rồi. Ngày mai hãy tìm đến chỗ quản giáo Keith Shadis!" 

"Vụ cộc đầu là tao nói đùa thôi."

"Không phải chuyện đó. Ý tôi là quản giáo Shadis chính là người đàn ông mà ba tôi đã gặp vào cái đêm ông ấy rời khỏi lãnh địa Reiss!" 

***

Trời vừa sáng, Hange đã xách cổ tôi dậy để đi đến khu huấn luyện phía Nam. Rất nhanh, chúng tôi đã đến nơi. Tôi vừa dắt ngựa vào vừa ngáp ngắn ngáp dài. Chợt một cảm giác bị uy hiếp như con mãnh thú ập tới, tôi rùng mình một cái, tỉnh cả ngủ. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao hơn 1m8, cái đầu bóng loáng còn gương mặt uy nghiêm đáng sợ. 

Đó là quản giáo Shadis

Sasha từ lúc nhìn thấy quản giáo thì cứ như con mèo bị dẫm vào đuôi. Khi tất cả mọi người ngồi xuống rồi cô ấy vẫn đứng nghiêm ở góc nhà, không nhúc nhích. 

Shadis nhìn Eren thật lâu rồi từ từ nói

"Eren, cậu rất giống mẹ. Nhưng chiếc nanh thú trong cậu lại là của bố." 

Gương mặt Eren đầy vẻ kinh ngạc 

"Hãy nói cho chúng tôi mọi thứ mà ông biết!" 

"Nếu cậu muốn đi thẳng đến kết luận thì tôi không có đâu. Nhưng nếu cậu muốn nghe một câu chuyện cũ, thì đây chính là một câu chuyện hồi tưởng, còn tôi thì chỉ là kẻ ngoài cuộc."

Bánh răng của định mệnh đã lăn bánh vào 20 năm trước, khi đó sau 1 lần trinh sát trở về với xác suất gặp titan rất thấp, Shadis đã gặp Grisha Yeager - Bố của Eren. Grisha lao ra từ trong một cái cây, làm Shadis giật mình suýt ngã ngửa. Bố của Eren cứ như người vừa rơi từ trên trời xuống, ông ấy ngơ ngác trước mọi chuyện nên Shadis đã đem ông ấy về đồn rồi nhốt ông ấy lại. 

Nhưng vì sự vô hại của Grisha, Shadis đã đưa ông ấy ra khỏi đó, đưa Grisha đến quán rượu nơi mẹ Eren đang làm, rồi kể cho Grisha toàn bộ, lịch sử, văn hóa, con người, cuộc sống của những người dân trong những bức tường kiên cố này. 

Sau đó Shadis giới thiệu Grisha vào làm tại một bệnh viện. Một thời gian sau, một loại dịch bệnh bùng phát, dân chúng lao đao. Nhưng chính Grisha đã cứu sống rất nhiều người bằng cách nghiên cứu ra loại thuốc chữa được bệnh đó. Trong đó có mẹ Eren. Và nhân duyên của họ chớm nở ở đây. Còn Shadis vẫn đang mải mê chiến đấu ngoài những bức tường. Ông ấy giống như Eren và Armin, khác biệt với mọi người, khao khát được tự do hơn bao giờ hết, cho nên những bức tường dường như quá nhỏ bé với Shadis. 

Đến khi quay đầu lại thì đã là đám cưới của Grisha và Carla, mẹ của Eren, cũng là cô gái mà Shadis yêu thầm chừng ấy năm nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Trong đám cưới của hai người họ, Shadis nghe thấy một sự thật, rằng chính ông đã là người mai mối để cho hai người đó nên duyên để thành vợ chồng. Chính tay ông đã tự gả người con gái mình yêu nhất cho người khác.

Từ đó Shadis lao vào chiến đấu, với vị trí một Chỉ huy Trinh sát, ông ấy hăng máu chiến đấu hơn bất kì ai. Nhưng điều đó đã gây tổn thất không ít cho quân đội, cho đến khi Erwin xuất hiện. Khi đó Erwin chỉ mới là một phân đội trưởng như Hange bây giờ, nhưng anh khác người và xuất sắc, Erwin đã đưa ra đề xuất trinh sát mà không chiến đấu. Dĩ nhiên lúc đó Shadis không nghe lọt tai, ông ấy đã tiếp tục làm theo ý mình và vấp phải sự phản đối của đa phần quân trinh sát lúc đó. 

Trong lúc tâm trạng rối bời, ông ấy nhìn thấy Carla đang bế Eren còn khá nhỏ trong lòng. Mẹ của Eren, với tư cách một người bạn, rất lo lắng cho ông ấy. Và hỏi ông ấy còn định như vậy đến lúc chết mới thôi hay sao. 

Shadis, trong tình trạng vừa bị những người cấp dưới không phục, vừa nhìn thấy hạnh phúc mà mình đã đánh đổi chỉ để chiến đấu vì tương lai của nhân loại trong thành, nhưng lại nhận được cái kết quả này. Ông nổi giận vì cảm thấy không ai hiểu được mình, ông ấy ghét việc phải chấp nhận sống như một người bình thường trong những bức tường thành chật hẹp ấy nhưng cũng ghét việc phải chấp nhận thực ra mình cũng chỉ là một người bình thường. Không đủ sức mạnh để thay đổi cục diện của tương lai.

Shadis mỉa mai tất cả những người không dám đứng lên chiến đấu đều là những kẻ tầm thường. Thậm chí còn mỉa mai nghề nghiệp của Clara, nói rằng trong số những người tầm thường đó có những người phụ nữ làm ở quán rượu. Đó là những ả chỉ biết rót rượu và cợt nhả đàn ông. 

Lời nói gió bay, ông ấy vừa tức giận vừa tự trách về bản thân rất nhiều vì đã nói những lời khó nghe với Carla. Cứ như vậy, Shadis còn chưa kịp có cơ hội gặp lại Carla để xin lỗi thì tường Maria đã bị phá vào 5 năm trước. Trong dòng người tị nạn, ông ấy nhìn thấy Grisha đang hốt hoảng tìm gia đình, và khi hai người tìm thấy Eren, Eren đã khóc nấc lên và nói rằng mẹ cậu đã bị một con titan ăn thịt rồi. 

Hai người đàn ông bàng hoàng, Shadis ngã khụy xuống đất. Không thể chấp nhận sự thật này.

 Thế rồi Grisha lôi Eren vào rừng, nói rằng cậu bé hãy tự mình báo thù cho mẹ. Sau 1 hồi tranh luận, Shadis không cản được Grisha, liền đứng nhìn ông ấy lôi Eren đi. 

Shadis không yên tâm liền đi theo, ông ấy nhìn thấy một tia sáng vụt lên rực rỡ trong rừng. Khi đi đến nơi phát ra tia sáng đó, trong màn đêm tối mịt, Grisha đã biến mất, trên mặt đất là Eren đang nằm ngất lịm. Sau đó Shadis đưa Eren về trại tị nạn. 

Đó là toàn bộ những gì mà ông ta biết. 

Eren im lặng một hồi lâu. 

Hange đã lên tiếng phá tan bầu không khí 

"Tôi vẫn cứ tự hỏi tại sao một người lính trinh sát xuất sắc như ông lại lui về làm quản giáo huấn luyện. Để chuộc lỗi ư? Không. Ông chỉ là một kẻ tự ti, ông lui về đây chỉ vì cho rằng bản thân mình không phải người đặc biệt!" 

"Đủ rồi Hange!" Levi ngăn Hange lại 

"Đó là lời tuyên thệ sẵn sàng vứt bỏ cá nhân và hi sinh vì sự nghiệp của ông đấy à?" 

"Thôi được rồi chị Hange. Quản giáo nói đúng đấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường, may mắn là con trai của một người cha đặc biệt và được thừa hưởng sức mạnh này. Nguồn gốc của nó chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi thấy chẳng sao, tôi thấy nhẹ lòng hơn vì bản thân chẳng có gì đặc biệt." 

Shadis trầm mặc, rồi bất giác nói

"Carla, mẹ cậu đã nói thế này. Cậu chẳng phải cần là một người đặc biệt thì mới được chấp nhận. Làm người bình thường cũng tốt mà. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt lấp lánh mà mẹ cậu đã nói lúc ôm cậu trong lòng. Cô ấy chẳng hi vọng gì ở cậu. Bình thường cũng được, cô ấy thấy con mình cực kì dễ thương. Và với cô ấy cậu sinh ra đã là một điều tuyệt vời rồi." 

Khi nhắc về mẹ Eren, ánh mắt của Shadis như mặt hồ tĩnh lặng, có gì đó thương mến khó tả nhưng lại đầy vẻ u buồn và ân hận. 

Cả một đời của ông ấy, những kỷ niệm, những ý chí vượt qua suy nghĩ thông thường, hoài bão, khát vọng, tất cả như được buộc cùng một viên đá lớn vào 5 năm trước. Viên đá đó kéo mọi thứ chìm xuống đáy hồ, bao nhiêu năm qua rêu phong đã bao phủ nó. Để rồi một lần nữa lại được lôi lên, nhưng ông ấy không nhặt lại gì cả, lại lặng lẽ thả nó lại xuống hồ. 

Với tôi thì, thực ra rời khỏi tiền tuyến để cống hiến cho hậu phương cũng là một cách chiến đấu. Nhờ có ông ấy mà chỉ huy Erwin đã được lên nắm quyền rất sớm, một lượng lớn binh lính đã không phải chết nhờ có sự rút lui kịp thời của ông ấy. Cũng nhờ có ông ấy mà lứa huấn luyện 104 Eren đã có rất nhiều người giỏi giang, quả cảm. 

Cuộc nói chuyện đã kết thúc như vậy trong yên lặng, mọi người rời khỏi căn phòng và đi lấy ngựa

Tôi quay đầu nhìn người lính già đang chăm chăm nhìn theo chúng tôi, lòng trĩu xuống. 

Lúc bắt gặp ánh mắt của ông ấy, tôi không ngần ngại mà về tư thế nghiêm, tay đặt lên ngực trái

"Dâng hiến trọn con tim!"

Đó chính là lời thề của một người lính

Shadis bất ngờ, nhưng rồi ông ấy bỗng mỉm cười gật đầu với tôi một cái. 

"Ast! Mau về doanh trại thôi!"

Tôi nghe tiếng Hange gọi, vội vàng quay đầu đi thẳng mà không ngoảnh lại. 

Chúng tôi rời khỏi trại huấn luyện, gió thổi lồng lộng. 

***

Bận bịu mấy hôm sau đó vì giúp Hange, tôi đã mệt bở hơi tai. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, sáng hôm đó dậy muộn vì đêm qua thức khuya, tôi chia tay Hange ở doanh trại, vội vàng về trại trẻ ngoại ô. Hôm nay buổi chiều tôi có một buổi học thú vị với bọn trẻ, nên phải về chuẩn bị một chút. 

Tôi đã dành cả buổi trưa để đục khoét, gọt dũa những cây sậy* mọc bên bờ suối. Những cây này nhìn như cây sậy nhưng lại cứng hơn 1 chút, nhưng cũng chẳng quá cứng, vừa hay có thể làm được thứ tôi muốn làm. Tôi cắt các khúc cây thành các phần có độ dài khác nhau rồi buộc chúng lại. Sức già đau lưng nên tôi uốn mãi cũng chỉ làm được 3 cái khung tử tế, không thì chúng cứ sơ hở là sập.

Khi trời đã ngả dần về chiều. Tôi kê một cái bàn xuống dưới 1 gốc cây, bày 1 tỉ thứ đồ trên bàn rồi gọi lũ trẻ lại. Chúng tròn xoe mắt trước thành quả của tôi

"Òa cái này là gì vậy ạ?"

"Ná bắn chim hả cô?"

"Vỉ phơi thảo dược ạ?" 

Đúng vậy. Ngạc nhiên lắm đúng không? Đây là đặc sản văn hóa vùng cao nguyên - đàn T-rưng*

Tôi khịt khịt mũi đắc chí. Cho chúng ổn định vị trí rồi, tôi mới từ tốn giải thích 

"Hôm nay chúng ta sẽ học một chút về âm thanh nhé?" 

Tiếng reo hò ầm ĩ cả một góc sân, hôm nay trời nắng nhẹ, có chút nóng, tuy nhiên những cơn gió trên thảo nguyên lại thổi lồng lộng. Trong ánh mắt mong chờ của lũ trẻ, tôi bắt đầu đi từ thí nghiệm đơn giản nhất, chính là đổ trong những cái bát lượng nước khác nhau. Rồi tôi bắt đầu gõ chúng theo nhịp 

"Khi chúng ta tác động một lực vào thành cốc, chúng ta sẽ tạo ra một thứ gọi là sóng âm. Khi nước gặp sóng âm, chúng sẽ hấp thu những sóng âm đó, càng nhiều nước thì sóng âm sẽ càng di chuyển chậm. Do đó chúng ta sẽ tạo ra được những âm thanh như thế này." 

Sau đó tôi lại gõ vào một cái gốc gỗ có mực nước tương tự 

"Nghe không giống nhau đúng không nào? Các chất liệu khác nhau, độ dày, mỏng khác nhau thì sẽ cho ra âm thanh khác nhau đó. Sau này khi các em vào rừng, muốn tìm cây gỗ nào cứng thì cứ gõ lên cây. Tiếng càng đục thì gỗ càng cứng. Gỗ như vậy có thể dùng để xây nhà. Làm những điều to lớn. Còn gỗ mềm thì sẽ được dùng để làm đồ dùng hằng ngày, như là bát này, rổ này. Và làm cái này nữa."

Tôi lấy một chiếc búa có đầu tròn bằng gỗ, gõ vào chiếc đàn T-rưng mà mình đã làm. Những âm thanh trong như tiếng suối vang lên, hòa vào cơn gió mát êm dịu. 

Bọn trẻ liên tục òa lên rồi cười thích thú. Elina đã nhanh nhảu muốn lên được thử. Tôi đã cho phép cô bé lên thử nghiệm. Những đứa trẻ khác đứa thì ngạc nhiên, đứa thì hào hứng, đứa thì không hiểu gì. Chúng quây quanh bàn của tôi, nhao nhao như bầy vịt.

"Được rồi được rồi. Đây chưa phải điều thú vị nhất đâu." 

Tôi để chúng nghịch chán, rồi lại tiếp tục với bài học của mình 

Tôi đã làm 2 chiếc cốc bằng giấy, đục một lỗ ở đáy rồi luồn một sợi dây lanh dài khoảng 5m qua, một cốc đặt ở trên bàn, một cốc treo ở hàng rào xa xa. Tôi nhờ Elina đi ra đầu dây còn lại, sau đó kéo căng sợi dây ra, tỏ vẻ thần bí mà nói với lũ trẻ

"Bây giờ chúng ta sẽ làm một trò ảo thuật nhé. Hãy cho chị một câu, chỉ chúng ta biết thôi. Chị sẽ không hét lớn mà sẽ dùng một trò ảo thuật để cho Elina biết, được không nào?" 

Lũ trẻ thì thầm vào tai tôi. Sau đó tôi phì cười, tôi bỏ chiếc tay đang chặn ở miệng cốc ra. Ra hiệu cho Elina kéo căng sợi giây rồi nói thật nhỏ vào trong cốc 

"Elina xinh đẹp nhưng lại tham ăn."

Tôi nói nhỏ đến mức chỉ có những đứa trẻ đứng gần tôi lắm mới có thể nghe rõ tôi nói gì. Elina sau khi úp cái cốc lên tai thì mặt đỏ bừng. Chạy vội đến chỗ mọi người 

"Sao mọi người lại nói em tham ăn!!!!"

Bầu không khí bùng nổ! Chúng nhao nhao lên, ai cũng muốn thử trò ảo thuật kì diệu này. Tôi chỉ cười, giải thích với chúng 

"Sóng âm đã chạm vào thành cốc, truyền tiếng của chị đến chỗ Elina, các em đã hiểu bí mật của âm thanh chưa?"

Những đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn tôi lia lịa gật đầu. 

Tôi khịt mũi, lũ trẻ dễ thương quá. Tôi liền cho chúng tự do làm điều chúng muốn. Elina có vẻ thích những nhạc cụ tôi đã làm, cảm âm cũng tốt, bắt đầu đánh ra được những giai điệu rất du dương. 

Tôi cao hứng, túm lấy Sasha đang đi ngang qua, miệng vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm củ khoai tây luộc. Bắt đầu kéo cô ấy vào điệu múa của mình. Bọn trẻ chạy vòng quanh, nô đùa và học theo tôi bắt đầu nhảy múa. Sasha xấu hổ phì cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa nhập. Rồi Historia cũng đi ra và bị hai đứa chúng tôi kéo vào nốt.  

Gió thổi qua những tán cây xanh um tùm mang theo một mùi hương dịu mát của cỏ và hoa trong vườn. Trời nắng nhưng có khá nhiều những đám mây lớn, ánh nắng thi thoảng lại lọt xuống từ những đám mây. Giống như một sân khấu ngoài trời đích thực. 

"Nữ hoàng cần học nhảy nhiều hơn. Không thì làm sao mà tham gia yến tiệc hoàng gia được."

Tôi trêu chọc Historia, cô ấy bĩu môi

"Em chẳng muốn làm nữ hoàng." nhưng rồi cô ấy cười thật tươi "Cơ mà làm nữ hoàng cũng không tệ. Em đã có thể giúp được những người em muốn giúp."

Nhìn gương mặt xinh đẹp và thân hình nhỏ bé nhưng lại kiên cường này. Tôi phì cười, xoa đầu Historia rồi dúi cho Sasha một bánh quy nhỏ xíu tôi đã được Hange cho. Nhìn Sasha đang ăn ngấu nghiến, tôi và Historia nhìn nhau cười không dứt. 

Khoảng vài tiếng sau, khi mặt trời đã dần khuất sau những dãy núi xa xa. Tôi thấy 3 người hội Eren, Connie và Jean đã đến cùng một xe toàn hàng hóa. Tôi phụ họ bê vào, khi quay ra một lần nữa, tôi thấy Historia đang trách họ làm biếng không chịu bê đồ. 

"A! Lại trốn việc rồi! Các cậu không định chuyển đồ vào nhà hả? Trời tối rồi kia kìa!" 

Tôi nghe thấy Jean làu bàu

"Sắp giống mẹ tao rồi đấy"

"Là nữ thần!" Armin đính chính lại 

Vậy là mỗi người một tay, chúng tôi bê nốt mấy thùng đồ vào nhà. Eren và Historia đi trước tôi, nói chuyện về trận chiến sắp tới

Bỗng nhiên Mikasa từ đâu vụt tới. Ánh mắt lạnh như muốn hóa đá người trước mặt ngay lập tức. Không nói không rằng giật lấy bịch lúa mì trên tay Eren, cứ thế mà vác lên vai

"Để tớ làm cho, nay cậu đã thí nghiệm mệt rồi!"

"Mikasa! Đừng coi tớ như ông già nữa mà!"

Tôi phì cười, hai cái đứa này.

Ánh mắt đó của Mikasa mà là một thứ gì đó thì chắc hẳn là một bịch dấm chua* rồi

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu

Và ngay trước mặt chúng tôi là một bầu trời rực đỏ.

***

Chỉ 1 thời gian ngắn sau, tôi đành phải tạm biệt bọn trẻ để quay hẳn về doanh trại trong thành giúp Hange thử nghiệm và cải tiến vũ khí mới. Hange cũng bắt tôi phải luyện tập chăm chỉ để nâng cao khả năng dùng bộ động cơ 3 chiều của mình, chí ít nếu không thể chiến đấu thì còn có thể chạy trốn. Sống sót vẫn là ưu tiên hàng đầu. 

Ngày nào tôi cũng quay cuồng trong công việc và luyện tập đến mức mệt lử. 

Thời gian chạy lướt qua tôi như con thuyền rẽ nước cập cảng. Chỉ còn vài ngày nữa là trận chiến tái chiếm Maria đã bắt đầu.  

Hết chương XIII

*Chú thích của tác giả

*Cây sậy:  là loại cây thân thảo, mọc theo bụi, sống lâu năm. Thân cao 2-6 m, thân khí sinh hình trụ, nhẵn bóng, thân rễ có thể phình thành củ

*Đàn T-rưng:T'rưng là loại nhạc cụ gõ phổ biến ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam đặc biệt là đối với dân tộc và . Cái tên "t'rưng" xuất phát từ tiếng Gia Rai, lâu ngày trở nên quen thuộc với mọi người. Đàn t'rưng làm bằng một số ống tre lồ ô hay nứa ngộ có kích cỡ khác nhau.

*Bịch dấm chua: Trích đoạn từ Câu 1.352 của Truyện Kiều là: "Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng."Đây là lời của Kiều nói với Thúc Sinh. Giấm chua chỉ sự ghen tuông của phụ nữ; lấy ý từ tích ngật thố [吃醋] - chữ [吃] cũng đọc là cật - có nghĩa là uống giấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro