Chương 14: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên thành, lại là một buổi chiều gió thổi lồng lộng. Mùi khói từ những  mái nhà đang nấu cơm tối thoang thoảng trong gió. Đánh mắt nhìn vùng đất xa xôi ngoài tường thành, tôi tự hỏi đã có bao nhiêu sinh mạng bị bỏ lại ở đó chỉ vì một giấc mộng tự do? 

Tôi lớn lên trong thời bình, gia đình không quá giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, chưa bao giờ phải lo lắng quá nhiều về chuyện mình sẽ sống thế nào. Cho nên khi xem những thước phim về lịch sử kháng chiến hào hùng hay về thời kì hồi phục sau chiến tranh khó khăn, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì đã được sinh ra trong thời kì tự do hạnh phúc mà không hiểu được hoàn toàn sự tàn khốc của chiến tranh, sự hi sinh của những người anh hùng đã nằm xuống, cho đến khi tôi sống trong thế giới này. Đến tận khi mà ranh giới sinh tử chỉ là 1 sợi giây mỏng tang, con người bị cầm tù trong những bức tường vì nền hòa bình mong manh, tôi mới hiểu được độc lập tự do quý giá đến nhường nào. 

Liệu tôi còn sống được để chờ ngày đó đến không? Tôi cũng không biết

Tôi chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé trôi nổi trong thế giới này. Một nhân vật quần chúng mà chẳng ai buồn nhớ mặt. Nếu tôi chết ở đây. Ai sẽ là người nhớ đến tôi? 

Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ thở dài rồi vuốt mái tóc đang bị gió tạt lung tung

"Em đang làm gì ở đây thế?" 

Tôi ngẩng đầu lên, Hange đang đứng ngay sau tôi, bên cạnh là chỉ huy Erwin. Tôi vội vàng đứng lên hành lễ cho phải phép

"Phân đội trưởng Hange! Chỉ huy Erwin."

Erwin khẽ gật đầu

"Tôi không còn là Chỉ huy nữa, giờ tôi chỉ là một chiến binh tàn tật."  

"Xin anh đừng nói như vậy." Tôi nhìn Erwin bằng đôi mắt kiên định "Chỉ huy là một quân nhân đáng kính. Tôi rất ngưỡng mộ lý tưởng của anh." 

Erwin thoáng ngạc nhiên, mái tóc vàng của anh khẽ bay trong gió, giọng nói cũng có phần thân thiện hơn

"Cô Astria ? Mãi mới có dịp gặp. Nghe nói sự nhanh nhạy cô đã đóng góp rất nhiều trong các chiến dịch và việc hoàn thiện những ý tưởng của Hange."

"Không dám. Tôi chỉ là một họa sư nhỏ bé được Phân đội trưởng ưu ái, tôi rất vui được góp sức mọn của mình cho nhân loại." 

Thấy tôi cười, Hange ôm cổ tôi rồi kéo tôi vào lòng

"Đây là cô gái toàn năng của tôi đó Erwin. Sao anh không thử nói chuyện với cô ấy một lúc nhỉ? Rất thú vị đấy. Tôi sẽ chạy đi gọi đội 3 và đội 4. Một lát nữa tôi sẽ quay lại."

Như một cơn gió, Hange vọt đi 

Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm

Chỉ còn tôi và Erwin trên tường thành lộng gió

***

Chúng tôi im lặng một thời gian khá dài. Tôi không biết có nên mở lời nói với Erwin không. Mà cũng không biết nên nói với anh ấy điều gì. 

Bỗng nhiên giọng nói của Erwin trầm trầm vang lên

"Hange từng nói cô có năng lực dự đoán tương lai."

Tôi lắc đầu

"Nó vô dụng thôi. Biết trước để làm gì? Cuối cùng tôi cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, chẳng làm được gì trong dòng chảy của thời gian. Đau khổ nhất là chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn vận mệnh an bài. Tôi chẳng thể cứu được ai..." 

"Tại sao cô lại gia nhập Trinh sát đoàn?" 

"Tôi không biết nữa. Từ lúc đến đây, tôi đã từ một người bình thường trở thành một người lính. Nói ra chắc anh không tin hoặc nghi ngờ tôi là gián điệp. Nhưng tôi thực sự đã phải trải qua trận chiến đầu tiên mà ở đó tôi không biết gì ngoài chạy qua chạy lại bằng động cơ 3 chiều. Nếu phúc không lớn, tôi đã làm mồi cho titan từ sớm. Chắc hẳn tổ tiên của tôi phải phù hộ lắm tôi mới sống được đến giờ này." Tôi cười khổ 

"Chúng tôi đã bắt nhầm một người dân vô tội à?" 

"Không. Các anh chẳng có gì sai khi bắt tôi vào ngục vào thời điểm đó cả. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy."

"Nhưng cô hoàn toàn có thể nhân lúc hỗn loạn để bỏ trốn mà?"

"Đi đâu bây giờ? Tôi chẳng còn chốn dung thân. Đi đâu cũng chết, vậy thì thà chết ở đây. Biết đâu ai đó sẽ vì cái chết của tôi mà được sống tiếp." 

Erwin quay sang nhìn tôi, tôi nhún vai 

"Cô đến từ đâu khi Wall Maria vẫn còn?"

Gió thổi vù vù vào mặt tôi, ở chân trời xa tít tắp, những đám mây đang che khuất những tia sáng cuối cùng của mặt trời

Tôi không trả lời câu hỏi của Erwin, chỉ chầm chậm nói

"Thế giới không có titan, không có những bức tường. Đi bất kì nơi nào mình muốn, làm những điều mình muốn làm. Con người đứng đầu chuỗi thức ăn. Anh nghĩ rằng đó có phải là một thế giới lý tưởng không?"

"Đúng là một giấc mộng đẹp."

"Đúng vậy. Và nhân loại trong những bức tường xứng đáng với điều đó. Vì vậy..." Tôi day day cái đầu đang bắt đầu vang lên những tiếng ing ing điếc tai 

"Vì sự tồn vong của nhân loại. Xin anh hãy ở lại đây vào chiến dịch quay lại Shiganshina sắp tới." 

"Levi bảo cô đến thuyết phục tôi à? Hay cô cũng nghĩ là một thương binh thì không nên ra trận?"

Im lặng một lúc trong sự bối rối tôi mới mở miệng ra để nói tiếp được

"Tôi đã nhìn thấy trong ảo cảnh. Anh sẽ chết!"

Erwin có vẻ chẳng hề kinh ngạc, cứ như là anh ta đã dự liệu trước cho vấn đề này.  

"Levi đã dọa sẽ bẻ gãy chân tôi để tôi không thể ra trận. Nhưng tôi nói với cậu ấy rằng việc tôi cần phải có mặt ở đó lúc sự thật về nhân loại được phơi bày còn quan trọng hơn cả việc một đôi chân bị gãy." 

Erwin chầm chậm nói 

"Tôi sẽ làm mọi cách để lên chiến trường. Kể cả có phải buộc mình vào lưng ngựa. Tôi cũng phải có mặt ở đó. Tôi đã nuôi đám titan ngoài kia bằng biết bao sinh mạng. Họ không phải là chiến binh vô danh, họ đều có tên tuổi, đều có gia đình, đều có ước mơ, nhưng chính tôi đã đẩy họ vào đường chết để theo đuổi lý tưởng cao đẹp của chính mình. Tôi đúng là tên ác ma máu lạnh..."

Lúc đó tôi chỉ nhớ đầu óc tôi lúc đó đã trống rỗng, tôi cắt ngang Erwin như một phản ứng tự nhiên

"Erwin, anh có từng nghĩ rằng nếu không có anh, bao nhiêu con người sẽ chết  không? Nhờ có sự mưu trí của anh mà họ đã bao nhiêu lần kiên cường mà không ngần ngại đối diện với thần chết. Anh là người chỉ huy xuất sắc, cho dù anh có nói gì đi chăng nữa. Nếu không có người đứng ra đóng vai ác, thì thế giới này chẳng thể tiếp tục vận hành bình thường."  

"Quả nhiên là người của Hange thì suy nghĩ cũng khác thường." Erwin bật cười, nụ cười của anh ta vừa gượng gạo vừa kì dị

"Tôi sẽ xin lỗi những người đồng đội của mình ở dưới đó." 

Ánh mắt của Erwin ảm đạm nhưng lại kiên định đến khó hiểu

"Tôi đã sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Kể cả mạng sống của mình để trả cho nhân loại một câu trả lời." 

Tôi mỉm cười cay đắng, vậy là không có cách nào để thay đổi vận mệnh của một người. Cho dù tôi nói với họ đi chăng nữa thì họ cũng sẽ mặc kệ nó mà tiếp tục sứ mệnh của mình, họ đã tự chọn cho mình vận mệnh ấy. 

Chúng tôi cứ ngồi bên cạnh nhau như thế cho đến khi thấy Hange và đội 3 đang kéo nhau tới

"Cảm ơn cô vì cuộc nói chuyện rất thú vị." Erwin đứng lên, tôi cũng đứng dậy

"Không có gì, tôi..."

Ngồi quá lâu làm tôi chóng mặt, tôi thấy đầu óc hơi quay cuồng, day day trán 

Erwin dùng 1 tay để đỡ lấy tôi không ngã xuống dưới thành. Trời đã nhập nhoạng tối, một vầng trăng non treo trên đầu núi trong nền trời màu xanh than tím tím do ánh sáng hoàng hôn sót lại. Đứng ở cự ly này tôi mới thấy Erwin thật sự rất cao lớn, trông anh như một người khổng lồ vậy, chắc cũng phải gần 1m9. 

"Cẩn thận chút."

Tôi mỉm cười

"Cảm ơn anh." 

"Còn một việc nữa. Tôi vẫn luôn thắc mắc từ lúc đưa cô về trong thành."

Tôi đầy vẻ nghi ngờ, Erwin ghé tai tôi, kể tôi nghe một câu chuyện mà chưa từng có ai kể lại

"Tôi đã... như vậy hả?" 

Erwin gật đầu

Tôi bỗng chốc đỏ bừng mặt vì xấu hổ

"Hai người đã nói chuyện xong chưa? Chúng ta đi ăn thôi! Hôm nay Trinh sát đoàn mở tiệc!"

 Hange chạy tới, ôm tôi vào lòng rồi kéo tôi xềnh xệch đi, từ lúc đó đầu óc tôi như trống rỗng hoàn toàn sau câu chuyện mà Erwin kể. 

Tôi thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp Levi nữa! 

***

"Hôm nay là một đêm đặc biệt nhưng tôi nhấn mạnh lại là đừng để dân chúng biết đấy. Binh sĩ các bạn sẽ được tiếp thêm năng lượng. Nhưng đừng có quá đà."

Đầu bếp của bếp ăn đang phát biểu cười thật tươi

Tôi nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, chúng tôi đều há hốc mồm. Một miếng thịt tầm này quý hơn cả vàng bạc, thậm chí là thịt tươi như này chỉ có quý tộc mới được ăn thôi

"Hả? Gì đây?"

"Đây là thịt? Thật hả?"

Cấp dưỡng hô lớn

"Ăn mừng trước khi đoạt lại thành Maria nào! Cạn ly! Ơ ủa...?"

Tôi nhìn quân Trinh sát, không chỉ Sasha, mà những người khác bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Họ bắt đầu cấu xé nhau vì mấy miếng thịt trên bàn

"Từ từ đã, chia cho đều chứ?"

"Tao lấy miếng này!"

"Ê như thế là 2 miếng đấy nhé?"

"Gì cơ? Mày chiến đấu dở tệ, có trông mong được gì đâu. Đưa nó cho tao nhanh lên!" 

Toàn quân loạn như một cái chợ

Tôi nhìn lại bàn của chúng tôi, cũng không khá hơn là bao. Sasha đã cầm cả tảng thịt lên, cắn ngập răng và không chịu nhả ra. 

"Mày dỡn mặt đấy hả con nhỏ khoai tây kia!"

Connie giữ chặt Sasha 

"Cô có biết mình đang làm gì không hả?" Dưới sức mạnh phi thường của Sasha, Connie bất lực và tuyệt vọng "Đừng có thế mà. Tôi không muốn giết cô đâu Sasha!" 

Nhân lúc Connie đang giằng co với Sasha, Jean dùng hết sức kéo miệng Sasha ra khỏi tảng thịt

"Ai cho mày ăn 1 mình hả?" 

Miếng thịt vừa ra khỏi miệng Sasha, cô ấy đã ngay lập tức làm hành động mà không ai ngờ tới

"Á! Nó ăn cả tao nè!"

"Sasha! Nhả ra! Đó là Jean! Không phải đồ ăn đâu! Cô mất trí rồi à?!"

Marlo ngồi cắt thịt ra, nhai nhồm nhoàm

"Ủa gì vậy? Quân Trinh sát không có thịt mà ăn à? Thảm vậ-"

Lời nói chưa dứt câu, cậu ta đã bị Sasha thụi cho một đấm vào mồm. Mikasa thấy tình hình không ổn liền đứng dậy

"Connie! Làm gì ngăn Sasha lại đi!"

"Không thấy hả má! Đang làm nè mà đâu có tác dụng! Cô ấy đang hành động trong vô thức rồi! Giúp tôi một tay với!"

Khó mà trách được. Lần ăn này tốn hết 2 tháng tiền ăn của toàn quân rồi. Giờ không ăn thì đợi đến bao giờ mới ăn. 

Tình thế ép buộc, tôi cuộn tròn khăn tay lại rồi nhét vào miệng Sasha, chúng tôi hợp lực trói cô ấy vào cột đến khi nào cô ấy bình tĩnh lại thì thả ra

Tôi cắt một miếng thịt ra, để vào đĩa của Sasha, đợi khi cô ấy bình tĩnh lại sẽ đưa cho cô ấy. Mọi người vừa ăn ngấu nghiến vừa bàn luận về trận chiến sắp tới 

Marlo muốn xông pha tuyến đầu, nhưng Jean đã cản lại. Anh ta nói rằng ai là tân binh cũng nên học hỏi thay vì cứ đòi xông pha, như thế chẳng khác nào tự sát cả

"Mấy tên chẳng sợ chết mới là mấy tên vô dụng nhất đấy! Nhỉ?"

Jean nhìn Eren đầy khiêu khích, Eren bỏ cốc rượu xuống 

"Jean! Đang ám chỉ ai thế hả?"

"Ngoài mày còn ai sao? Thằng khùng thích chết?"

Bầu không khí kì lạ bao trùm chúng tôi. Eren mặt đen lại 

"Từ hôm đó tôi đã luôn cảm thấy tôi rất bình thường. Muốn tôi nói ra điều đó đến vậy hả? Anh hèn quá đấy Jean!" 

Không chờ tôi nuốt xong miếng thịt, hai người đó đã nắm cổ áo đối phương, cả hai đều hung hăng, nhìn cứ như bản sao của đối phương vậy

"Lên mặt hả đồ con heo?!"

"Anh thì sao? Ăn mặc tóc tai đều sai be bét mà cứ thích tỏ vẻ." 

Sự náo động của bàn tôi đã gây sự chú ý lên những người khác, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào 

"Nữa hả."

"Oi Jean, đừng đánh vào mặt nhé!" 

Eren và Jean bắt đầu đẩy nhau qua lại 

"Đồ khốn! Mày dám xé áo tao hả?"

Marlo ngạc nhiên

"Họ sao vậy?" 

Hai người họ bắt đầu tặng nhau những cú đấm thâm tình, tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi cũng thấy thốn. Đám đông bắt đầu sôi nổi, họ quây thành vòng tròn, những tiếng cổ vũ vang lên 

"Cho nó biết tay đi!"

"Yếu vậy?" 

"Tệ quá đi!" 

Jean thở hồng hộc 

"Tao nói thật này Eren. Mày mà không có sức mạnh titan thì mày đã chết bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng để Mikasa cứu. Mày mà vậy nữa..." Jean thụi cho Eren một đấm đau điếng "Là tao sẽ giết mày thật đấy!" 

"Tôi sẽ luôn..." Eren gầm lên và trả lại Jean một đấm "Nhớ điều đó! Còn anh... Lo cho mẹ của mình đi!"

"Kệ mẹ tao! Đó là chuyện của tao!"

Armin và Mikasa bình tĩnh đến lạ thường, Armin hỏi Mikasa

"Cậu không định cản hả?"

"Cứ để họ đánh nhau." 

Tôi nhìn Sasha ở cột nhà, tặc lưỡi đi cởi trói cho cô ấy rồi đưa cô ấy phần thịt mà tôi đã để dành

"Nè Sasha. Ăn đi còn lấy sức."

Sasha vui đến nước mắt nước mũi ròng ròng, vừa ăn vừa ngấu nghiến

"Astria! Chị đúng là đấng cứu thế của em!" 

Tôi mỉm cười, cầm cốc rượu đứng dậy, rời khỏi nơi xem trực tiếp chung kết quyền anh này. Có vẻ tôi đã uống hơi nhiều, mặt tôi bắt đầu nóng bừng còn ý thức thì hơi mơ hồ. Tôi nghĩ mình cần đi hóng gió.

 Vừa mở cửa, mùi bạch đàn lại từ đâu xộc vào mũi tôi. Tôi mơ màng nhìn người trước mặt 

"Í...Levi ?" 

Tôi cười hềnh hệch, hôm nay thấy anh làm tôi đặc biệt vui, như muốn bay lên vậy. Bước về phía Levi thật nhanh, trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã kéo anh vào nhà ăn 

"Vào xử lý đám nhóc đó đi. Đau đầu chết đi được!" 

Levi lườm tôi, không nói gì, một mạch đi thẳng vào chỗ Jean với Eren đang xách cổ nhau. Đá cho mỗi người một cái. Tôi nghĩ cú đó mà đá người bình thường thì chắc kèo đăng xuất  

Tất cả mọi người đều im lặng, đổ mồ hôi lạnh

Tôi cười khà khà, thấy mình hơi ác nhưng cũng kệ. Trước khi mọi người nhận ra tôi đi mách Levi, thì tôi đã tót qua cửa ngách của nhà ăn. Trốn trong bóng tối trên hành lang rồi ngồi dựa vào đó. 

Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng của Eren, Mikasa và Armin

"Tự nói thì hơi kì. Nhưng các cậu nên đối xử với tớ tốt hơn. Các cậu nghĩ vết thương của tớ tự lành nên để mặc tớ đúng không?" Giọng của Eren có chút hờn dỗi

"Tự cậu chuốc lấy mà." Mikasa lạnh lùng nói 

"Mà... cậu ổn hơn chưa?" 

3 người họ lại im lặng. Eren nói rằng chí ít thì cậu ấy đã biết được việc mình cần làm, sát cánh cùng mọi người để tạo ra sức mạnh to lớn. Còn Armin thì nói rằng, chúng ta đã dần trưởng thành theo nhiều cách khác nhau 

Mikasa chợt trầm ngâm

"Nếu đoạn lại Maria, tiêu diệt tất cả kẻ thù... Những ngày tháng ấy liệu có quay lại không?"

Cồn trong người tôi như ngấm sâu hơn, nhưng kì lạ là tôi nghe cũng rõ hơn. 3 người bên ngoài và cả tôi đằng sau vách ngăn của hành lang, cả 4 chúng tôi đều yên lặng. 

"Sẽ được mà. Nhưng không thể hoàn toàn. Vậy nên chúng phải trả giá." Eren nói 

Tôi không dám nghĩ về cuộc chiến nữa, tự nhiên sống mũi cay cay. Nước mắt chảy dài. Tôi tu 1 hơi hết 1/3 cốc rượu lớn rồi thở dài 1 cái. Lúc tôi mở mắt ra, Levi đang đứng trước mặt. Nhưng ánh sáng mơ hồ và vẻ đẹp siêu thực của anh làm tôi không biết anh có thật không? Hay chỉ là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra. 

Levi ngồi xuống bên cạnh tôi, tay anh cũng đang cầm 1 cốc rượu đầy. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng, ngoài kia, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. 

"Bên ngoài thành đâu chỉ có Titan. Còn có hồ nước mặn rộng mênh mông, nước bốc lửa, lục địa băng, đồng cát. Tớ vào trinh sát để xem những thứ đó mà." Armin hào hứng

"Ừ nhỉ... Tớ nhớ rồi!" 

"Vậy chúng ta hãy cùng đi ngắm biển nhé? Nghe bảo nó kéo dài đến tận chân trời đấy! Có cả mấy loài cá sống trong nước muối nữa! Eren cậu chưa tin đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau đi xem nhé!?" 

"Thua cậu rồi. Đành phải đi một chuyến vậy."

"Hứa đấy nhé!"

Những tiếng cười giòn tan vang lên. 

Rồi họ kéo nhau rời đi, chỉ còn tôi, Levi và màn đêm tĩnh mịch

Tôi ngẩng đầu lên, nín chặt miệng để không phát ra một âm thanh nào nhưng những giọt nước mắt thì đã lăn dài. Phải bao nhiêu hi sinh nữa để chúng ta có thể vượt qua những bức tường này? Bao nhiêu lâu nữa mới có được tự do? Liệu tôi có sống được đến khi đó không? Chỉ mới 3 tháng mà tôi đã suýt chết mấy lần. Tôi thực sự sợ rằng mình sẽ chết trong trận chiến này mất. 

Bỗng một bàn tay lạnh lẽo dúi khăn tay cho tôi

"Đừng sợ. Chúng ta sẽ thắng lợi."

Levi đột ngột lên tiếng, tôi giật nảy mình

"Anh không phải là ảo ảnh tôi tự tưởng tượng ra à?" 

"Cô đã tưởng tượng ra ảo ảnh về tôi cơ à?" 

Bỗng nhiên 1 làn gió lạnh từ đâu lùa vào, làm tôi có phần tỉnh táo hơn trước, nhưng không biết có phải tại con ma men xui khiến không, tôi bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình

"Không. Nhưng nếu anh là ảo ảnh. Anh là ảo ảnh đẹp nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra ngay lúc này. Tôi nghĩ là tưởng tượng thêm một chút cũng được. Rất thoải mái." Tôi cười khà khà, uống thêm 1 ngụm rượu lớn rồi ngồi xích lại bên cạnh Levi 

"Thành thật đấy." Levi không thèm nhìn hành động của tôi, chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu 

"Sao tôi lại cảm thấy rượu của anh ngon hơn nhỉ?" 

Tôi giật lấy cốc rượu của Levi, không khách khí mà uống 1 mạch hết 1 nửa

"Anh xấu quá Levi! Anh còn giấu mấy chai ở đây này!" Tôi gần như hét toáng lên khi thấy cạnh Levi có 3 chai rượu chưa mở nắp 

Levi đưa tay ra bịt mồm tôi 

"Nhỏ tiếng lại!" 

Tôi bị bàn tay đó chặn họng 

"Ao ại ế?" (Sao lại thế?) 

"Cô nghĩ 1 nam 1 nữ ngồi bên cạnh nhau trong chỗ như thế này mà người ta thấy thì sẽ nghĩ gì hả?" 

"ông ợ" (Không sợ) 

"Cô đúng là không biết xấu hổ." Levi kí đầu tôi  "Sau này làm sao mà lấy được chồng?" 

Mùi bạch đàn và gỗ thông lan vào trí óc tôi làm tôi như bị chọc trúng tim đen. Tôi dùng hết sức bỏ bàn tay của Levi ra. Tôi nhìn bàn tay đầy những vết sẹo của anh thật lâu, rồi dùng cả hai tay mình để nắm lấy nó, ghé xuống và hôn lên nó một cái thật nhẹ

"Nhưng em không cần ai cả. Em chỉ cần anh...Levi... Anh thơm quá..."

Tôi bị chính lời nói và hành động của mình dọa cho hết hồn

Đúng là không thể thành thật hơn! 

Không thể chấp nhận được! Tứ đức* ở đâu? Thuần phong mỹ tục ở đâu ? Đạo đức ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Levi ở đâu?

Levi ở đâu à ? Levi đang ngồi ngay trước mặt tôi. Đẹp như một giấc mơ có thật. Trong ánh sáng hơi mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, tôi thấy mặt Levi tràn đầy vẻ kinh ngạc và đỏ lựng lên. 

"Cô... cô nói gì cơ?"

Tôi vội vàng buông tay Levi ra, cầm cốc rượu lên đánh trống lảng

"Ý tôi là... Levi... rượu của anh thơm quá! Haha" 

 Bầu không khí gượng gạo hơn bao giờ hết. Tôi tiếp tục uống rượu trong tâm trạng quay mòng mòng. Anh ấy biết chưa nhỉ? Hay là không biết? Hay nghĩ mình là kẻ biến thái? Trời ơi!!!!

Thấy tôi yên lặng, Levi hắng giọng 

"E...hèm.Tôi sẽ đánh giá về độ chính xác của nó sau."

Mặt tôi càng nóng hơn, tôi xấu hổ vô cùng, lảo đảo vịn tường đứng dậy thì tự dẫm vào đuôi váy của mình, mất đà lao xuống đất. Một pha tự hủy 10 điểm không có nhưng. 

Trước khi tôi kịp hôn chào đất mẹ, Levi đã kịp túm lấy tôi. Nhưng anh ta không định nhẹ nhàng bỏ tôi ra mà cứ nắm lấy áo của tôi. Tôi xấu hổ, ra sức giãy dụa như một con mèo bị túm gáy

"Cảm ơn anh. Nhưng anh bỏ tôi ra được không?" 

Mặt tôi đã nóng đến mức tôi nghĩ nếu để chảo lên tôi có thể rán được một quả trứng ốp ở đó. Nhưng Levi vẫn chưa chịu buông tôi ra. Anh kéo thẳng tôi đứng lên, theo đà tôi dựa vào cánh tay của Levi, nhưng anh vẫn chưa chịu buông tôi ra 

Giờ tôi mới nhận ra ở thế giới này tôi nhỏ con thật đấy. Hiện nay chắc tôi chỉ cao hơn Historia 1 chút, thấp hơn cả Levi. Cự li này, mùi hương này làm tôi lại không kiềm chế được mà nhìn Levi không chớp mắt 

Đẹp quá!

Bao nhiêu lần nhìn thì cũng đẹp như thế. Chỉ có đẹp hơn thôi chứ không hề bớt đẹp hơn chút nào. Cho đến khi tôi nhận ra Levi đang lấy một lọn tóc của tôi, vuốt nó thật dịu dàng.

Thiên địa thánh thần ơi! Tôi không chịu nổi tình huống này! Tim tôi lại mở đoàn diễu hành trong đó rồi. Thêm chút nữa chắc nó sẽ văng ra khỏi lồng ngực mất.

Trong không gian yên lặng này, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập không kiểm soát được. 

"Levi..." 

Levi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của tôi, dừng hành động của mình lại. Khi hai mắt chạm nhau, đôi mắt màu xám tro của anh không còn vẻ cọc cằn như thường ngày, chỉ êm đềm tựa như một đám mây đen kéo theo đằng sau 1 cơn giông lớn. Cơn giông đó sẽ cuốn tôi vào và có khi đưa tôi đến thẳng địa ngục cũng nên. Nhưng tôi nào có sợ, tôi như bị thôi miên, quên luôn đi thực tại, không sợ hãi, trả lại anh một ánh nhìn bằng tất cả yêu thương và trìu mến. 

Ai đó vừa làm vỡ bóng đèn ở bên ngoài! Một tiếng xoảng vang lên. Hai chúng tôi cùng giật mình. Tôi giật mình nép vào Levi. Levi đang lấy 1 tay ôm lấy đầu tôi. Hơi ấm của anh bao phủ lấy thân thể và tâm trí tôi. 

Trước khi tôi kịp buông anh ra. Một làn hơi ấm tấn công tôi, một cảm giác dịu êm chạm nhẹ vào trán tôi rồi biến mất. Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của anh, thấy giọng anh lạnh lẽo nhưng lại an tĩnh như mặt hồ trong đêm trăng. Thế nhưng khi bàng hoàng nhận ra, câu nói của anh như xé tim tôi ra làm đôi rồi nổ cái bùm

"Petra..." 

Hết chương XIV

*Chú thích của tác giả

 *Tứ đức: 4 đức hạnh của người phụ nữ đó là "công", "dung", "ngôn", "hạnh". Trong đó "Công" là nữ công gia chánh."Dung" là nói năng dịu dàng, dáng vẻ đoan trang, nội tâm ôn hòa.  "Ngôn" là trí tuệ và tri thức. "Hạnh" là thủ vững tiết tháo, giữ thân như ngọc, một lòng một dạ, với nhà chồng phải khiêm cung hiếu lễ. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro