Chương 21: Phong hoa tuyết nguyệt*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lòng tôi gào thét

"Couple này real quá ! Tôi mới là fake !"

Hange bỗng mở mắt, quay sang Levi sửng sốt

"Levi? Cậu? Sao lại là cậu?"

Levi giật tay ra khỏi Hange, chỉnh lại áo đã bị kéo đến xộc xệch, lườm xéo cô ấy

"Sao cô lại hỏi tôi? Cô là người đã nắm lấy tay tôi mà?"

"Tôi tưởng anh là Ast..."

Tôi phì cười

"Haha... Hans. Chị đúng thật là..."

Levi nhường chỗ cho tôi ngồi xuống giường, tôi thay chiếc khăn đã đắp trên trán Hange bằng chiếc khăn mới. Có vẻ cô ấy đã hạ sốt, trở về nhiệt độ bình thường.

Hange nhìn tôi thật lâu rồi đưa tay lên áp lấy má tôi

"Ast, em đã ngủ được chút nào chưa? Trông em tiều tụy quá."

"Chị đúng là người biết chọn chỗ ngất. Chị ngất ở phòng em bảo em phải làm ngơ chị thế nào?"


Levi đang ngồi trên ghế, nhìn hai chúng tôi thâm tình. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xem xấp giấy vẽ tôi đang để trên bàn

"Hửm?"

Tôi đang cười nói với Hange liền thấy anh có biểu cảm khác lạ. Ánh mắt anh có phần kinh ngạc, đôi mắt thâm trầm của anh tràn đầy sự hứng thú, khóe miệng lại khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ. 

Kì lạ. Levi sao vậy? Nay anh ta còn có hứng thú với tranh vẽ các trạng thái thử nghiệm của Eren cơ à?

Có gì đó không đúng. Tôi rời khỏi giường, đứng lên để nhìn cho kỹ

"Á! Không được!" 

Tôi vội giật lấy tờ giấy trên tay Levi. Nhưng anh đã vươn tay ra, để nó thoát khỏi tầm tay của tôi. Tôi vừa bối rối vừa xấu hổ đến mức không nói nên lời

"Levi...Tôi..." 

Đó là bức tranh vẽ cảnh Levi kéo đầu Hange, cụng trán, mặt đối mặt. Còn có tôi (dạng chibi) đang đứng ở trong góc nhìn trộm họ, xịt máu mũi.

Vẽ OTP thân mật là niềm vui của tôi. Tôi là thuyền viên của thuyền Hange x Levi mà! 

Tôi khóc không thành tiếng vì không biết giải thích thế nào. Levi vẫn tiếp tục giữ nguyên biểu cảm ấy, hoàn toàn phán xét

"Sao nào? Cô có gì để giải thích không?" 

"..."

"Hans. Cô xem cấp dưới của cô vẽ cái gì này?" Levi xoay bức vẽ về phía giường cho Hange xem nhưng cô ấy đang không đeo kính nên không nhìn rõ

"Hả? Gì cơ ? Tôi không có kính. Tôi chẳng thấy gì cả."

"Cô ấy vẽ..."

Trong lúc Levi đang mất cảnh giác định đưa nó cho Hange, tôi nhoài người ra, một tay bịt miệng Levi, tay kia dùng hết sức mình chộp lấy. Và tôi đã giật lại được nó! 

Nhanh như chớp tôi vo nó ngay lại ném vào đèn dầu

Thủ tiêu chứng cứ thành công! Tôi cười đắc thắng

Hô hô hô hô 

Sao nào? Anh định bắt thóp ai?

Ừm nhưng sao vẫn còn gì đó không đúng. Tôi bỗng nhìn lại và chết lặng

Trong lúc đang giằng co với Levi, tôi đã nhoài hẳn người lên bàn. Giờ tôi đang quỳ ngay trước mặt Levi trong tư thế không được đứng đắn cho lắm. Nhìn như thể tôi đang kabedon* Levi vậy!

Không thể chấp nhận được!

Tôi rụt về đằng sau như một cái xe đang cài số lùi. Loạng choạng đến tí nữa ngã lăn ra đất. Tôi quay trở lại giường, thay khăn đắp trên trán cho Hange

Hange vươn tay kéo tôi ngã nhoài lên người cô ấy

"Lại đây. Nói cho tôi nghe. Em vẽ gì thế?" 

"Đó là... bí mật." Tôi nháy mắt, giả bộ thần bí

"Giữa em và tôi mà còn có bí mật cơ à?" Hange nâng cằm tôi lên rồi vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt như thú hoang của Hange làm tôi đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt cái ực

"Sau này em sẽ... kể chị nghe sau." 

"Nhớ đấy nhé.Tôi không chấp nhận được chuyện chỉ có em và Levi biết. Giữa chúng ta không được có bí mật nào đâu. Em hiểu chưa?" Hange khẽ thì thầm

Tôi gật đầu như băm tỏi

Hange buông tôi ra khỏi vòng tay của cô ấy, nhưng tay vẫn nắm chặt, dần chìm vào giấc ngủ. Tôi kê một chiếc ghế ra ngồi cạnh giường.

Tựa vào bàn, tôi bắt đầu không trụ được nữa. Mùi bạch đàn và gỗ thông nhè nhẹ tỏa ra từ người Levi cùng cơn mưa đêm tí tách làm tôi díu cả mắt. 

Trong cơn mơ màng, tôi thấy ai đó đang đắp áo lên người mình, lầm bầm

"Các người đúng là một lũ ngốc." 

***

Không chịu sự giám sát hoàn toàn của Quân cảnh trung ương nhưng chúng tôi vẫn chuyển ra căn cứ ngoại ô để có không gian tiếp tục thử nghiệm các khả năng cũng như huấn luyện Eren trong việc tạo ra các vật chất cứng - thứ làm nên "đao phủ", vũ khí hủy diệt titan ở thành Maria. 

Mở đầu vẫn là màn dọn dẹp đến ná thở. Chúng tôi đã phải dọn dẹp căn cứ đến 4 lần vì Levi không hài lòng với độ sạch sẽ.

"Chỗ này ai phụ trách? Còn đầy rong rêu. Dọn lại ngay cho tôi!"

"Toàn bụi với bụi đã dám dừng tay rồi. Đây là cái chuồng lợn đấy à?"

"Rửa ngay lại đống bát đĩa này đi!" 

Quay vòng vòng mất khoảng 3 ngày chúng tôi mới hoàn toàn dọn dẹp được xong căn cứ. 

Trời mùa thu cực kì dễ chịu. Tôi và Sasha rôm rả trò chuyện trên con đường lên núi kiếm củi. Cây cối đang chuyển dần từ xanh thẫm sang vàng hoặc đỏ cam. Bỗng trước mắt tôi hiện ra những cục gai màu xanh xanh đã hơi nứt vỏ

Tôi dùng dao cậy ra

"Ấy... là hạt dẻ?"

Tôi sà xuống. Thế giới này có nhiều thứ ăn được mà tôi chẳng bao giờ thấy người ta ăn cả. Hạt dẻ ở đây siêu to.

Sasha tròn mắt lên nhìn tôi đang ôm đống hạt dẻ vào người 

"Chị làm gì vậy?"

"Tôi nhặt hạt dẻ. Cái này ăn ngon lắm. Nhưng mà hơi ít. Không đủ chia cho mọi người." 

Nghe đến ăn được. Hai mắt Sasha sáng lên

"Vậy chúng ta nướng ăn một mình?" 

Tôi giơ tay lên, ra hiệu suỵt, sau đó tôi và Sasha cùng cười tủm tỉm

Đúng là cái nết ham ăn thì giống hệt nhau 

Sau bữa cơm, chờ mọi người đi ngủ hết. Tôi và Sasha len lén đốt 1 đám lửa nhỏ ở sân sau. Tôi bắt đầu nướng hạt dẻ, mùi hạt dẻ thơm lừng bắt đầu lan tỏa trong không khí. Tôi bóc 1 hạt đã chín rồi đưa cho Sasha ăn thử

Khi vừa cắn miếng đầu tiên, hai mắt Sasha sáng rực, vừa ăn vừa xuýt xoa

"Chị Ast, cái này ngon thật đó." 

"Tôi đã bao giờ lừa cô chưa?" Tôi cười đắc ý, tiện tay nhét hai hạt dẻ vào miệng. Chúng tôi vừa ăn vừa cười khúc khích.

Một cái hạt dẻ nữa đã chín, tôi bóc nó ra đưa cho Sasha. Khi cô ấy vừa chuẩn bị bỏ nó vào miệng thì nụ cười trên mặt cô ấy bỗng tắt ngúm

"Ao..ậy?" (Sao vậy?) Tôi đang ngậm đầy hạt dẻ trong miệng, nói không nên lời 

Sasha chỉ về phía sau, tay hơi run run. 

Tôi quay đầu lại. Tí thì tự cắn vào miệng

Levi đang đứng lù lù sau lưng chúng tôi. Nhìn tôi và Sasha đang lén lút ăn bằng đôi mắt phán xét.

"Đang giờ ngủ mà các cô làm gì đây?"

Tôi nhoẻn miệng cười đầy lạc quan, dúi cho anh một hạt đã chín 

"inh ưởng, ăn ử i." (Binh trưởng, ăn thử đi)

Anh chau mày, nhìn hạt dẻ trên tay đang lem nhem than. Bóp lấy miệng tôi, lạnh giọng

"Cô đang ăn cái gì đây? Nhè ra?" 

Nhai vội đống hạt dẻ trong miệng làm tôi suýt nữa thì nghẹn. Tôi ho khù khụ, Sasha vội đưa nước cho tôi. 

"Là hạt dẻ." 

"Tìm được lương thực mà không báo cáo. Còn dám giữ làm của riêng. Chạy 5 vòng quanh sân cho tôi."

"Nhưng..."

"Thái độ ! Lên 10 vòng !"

Levi gằn giọng. Chúng tôi chỉ biết khóc ròng. Trước khi đi anh ấy còn lấy nốt 3 hạt dẻ cuối cùng trong tay tôi, chỉ để lại một lời lạnh lùng

"Tịch thu!"

Đêm đó, sau khi chạy liên tục 10 vòng sân. Tôi và Sasha ngã lăn ra đất. Sasha vừa thở hổn hển vừa nói với tôi

"Chết tiệt... Chưa kịp ăn hết đã bị thu mất rồi. Xui xẻo muốn chết. Ai mách Binh trưởng là chúng ta ăn mảnh vậy?"

Tôi chỉ tay lên tầng 2, trong căn phòng cuối dãy, Jean và Connie đang vẫy tay chào chúng tôi. Sasha đã nhìn thấy. Cô ấy bật dậy, lao như bay lên tầng 2. 

Rồi rồi. Sasha thì đã tới nơi còn các cậu thì tới số. 

"Á á. Tôi sai rồi! Đừng giật tóc nữa Sasha!"

"Sasha ! Bỏ Jean ra đi !" 

Tôi lê thân xác mệt mỏi của mình lên tầng 2. Sasha đang lao vào cắn xé Jean và Connie vì cái tội mách lẻo. Hai người kia bị đánh cũng không dám la to. Sợ làm Levi tỉnh giấc thì bị phạt tiếp.

Sáng hôm sau, khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài dọn qua bếp. Tôi thấy trên bàn có một cốc hồng trà đã uống gần cạn, bên cạnh là 3 cái vỏ hạt dẻ đã trống rỗng. 

Tôi bật cười mãn nguyện

Chạy 10 vòng sân cũng đáng!

***

Tháng tiếp theo. Chúng tôi chuyển dần đến căn cứ gần Shiganshina để tiện cho việc tiêu diệt titan. Quang cảnh mùa thu ở đây cũng khác ở Rose.

Gần căn cứ có một dòng suối trong vắt, đêm đêm có thể nghe thấy tiếng suối róc rách chảy. Căn cứ mới ở đây nhìn như dinh thự bị bỏ hoang của một gia đình thương gia. Sân trước có một cây ngân hạnh cao lớn, tán cây tỏa ra như một mái vòm cổ điển. Trên cây xum xuê những chùm quả ngân hạnh thơm phức. Tôi hay tranh thủ lúc ra quét sân mà dùng bộ động cơ 3 chiều bay lên, hái quả xuống rồi chia cho mọi người. 

Khi trời về cuối thu, cái cây cứ thế mà rụng lá lả tả, phủ kín cả một góc sân vườn. 

Trông thì có vẻ lãng mạn thanh cảnh. Nhưng thực ra đúng là địa ngục!

Lá cây ngân hạnh rụng rất nhiều. Ngày nào cũng rụng cả đống lá. Sơ hở là khoảng sân này bị phủ kín bởi lá cây.

Việc rụng lá vốn không phải vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề lớn là chúng rụng cùng những quả ngân hạnh đã chín nẫu. Những quả này lúc chín tới thì không sao, nhưng nếu chúng rụng xuống sân mà có ai đi qua dẫm phải thì chỉ 1 ngày sau thôi. Chúng sẽ ngay lập tức bắt đầu có mùi thum thủm, thối đến nhức đầu. 

Thành ra chúng tôi phải thay phiên nhau quét dọn khu vực này. Mỗi ngày 2 lần sáng - tối. 

Thường chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để đi dụ titan đến chỗ những cỗ "đao phủ" đang đợi sẵn. Các tân binh được trải nghiệm cảm giác ngày nào cũng chạy bạt mạng khỏi mấy con titan. Dần dần rồi cũng quen. Vẫn sợ nhưng không còn luống cuống nữa. 

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Chúng tôi lùa được 4 con titan đến chỗ "đao phủ". Tôi đã mệt lử, nhưng cứ nghĩ đến việc chúng bị tiêu diệt, liền cười đắc chí, đang định bay lên tường thành nhìn chúng bị kết liễu thì chiếc móc từ súng bắn móc của tôi bỗng bung ra khỏi mảnh tường thành đã cũ. 

Tôi bỗng rơi xuống như một chiếc lá vàng. Vội vội vàng vàng, tôi dùng súng bắn móc bắn lại lên tường thành rồi đu lên, nhưng một con titan 7m đã túm được chân tôi. Nó kéo tôi xuống như điên. Trong lúc giằng co, nó kéo chân tôi cái roẹt. Tôi tưởng mình đã đứt chân đến nơi rồi thì Levi như một vị thần, lao thẳng xuống kết liễu nó. Hange cũng đu xuống đỡ tôi lên. Cả hội được một phen hú hồn 

"A... đau quá Hans... bình tĩnh đã."

Tôi ngồi phịch xuống đất, Hange nắn nắn chân của tôi, lắc đầu

"Chân em bị giãn dây chằng rồi."

Và thế là tôi lại què đến hết mùa thu. Chỉ loanh quanh trong căn cứ hoặc khu lân cận trong phạm vi trông thấy rõ từ chòi gác. Tôi không được phép đi quá xa vì có khả năng vẫn còn titan vãng lai. 


Chẳng mấy chốc mà trời bắt đầu trở lạnh, chân tôi bắt đầu lành. Chúng tôi phải di chuyển liên tục giữa Trost và Shiganshina cho những lần trinh sát "mồi titan"

Một buổi tối, trời hơi se se lạnh, gió bắt đầu thổi vù vù. Chúng tôi trở về sau một ngày làm mồi dụ titan. Cả bọn đều mệt lử. 

Dù người đầy mồ hôi nhưng các cậu trai trẻ quyết định không tắm vì đã muộn và trời quá lạnh. Đám con gái chúng tôi ngán ngẩm. Thế càng tốt, đỡ phải tranh giành nhà tắm. 

Tôi vừa tắm xong, quấn khăn tắm bước ra phòng thay đồ thì đụng trúng Hange đang bước vào. Hange nhìn tôi không chớp mắt rồi cười xấu xa

"Vội thế. Muốn tắm chung với tôi không?" 

Tôi trả lại Hange một cái lườm

"Hans, may cho chị là chị là con gái đấy. Chứ nếu chị là đàn ông thì em sẽ cho chị một cùi trỏ vì đê tiện với con gái nhà lành."

"Em hơi nhầm. Tôi chỉ đê tiện với em thôi mà." Hange đưa tay ra nghịch lọn tóc đang tụt khỏi chiếc khăn quấn đầu của tôi. 

Tôi bị trêu đến nóng cả mặt. Không thể đấu khẩu với Hange, tôi liền đi thay quần áo rồi đi ra. 


Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa đã rơi kín cả sân. Lần đầu tiên thấy tuyết rơi dày đến thế. Tôi không giấu được phấn khích. Khoác áo choàng rồi rủ mấy người trong khóa 104 ra ngoài. Tôi ghé vào tai Mikasa thì thầm

"Nè Mika, có lời đồn rằng nếu đón tuyết đầu mùa với người mình yêu thì có thể bên nhau trọn đời đấy."

Mặt cô ấy đỏ lựng, không nói không rằng, nhất quyết lôi Eren ra nhập bọn

Chúng tôi mở cuộc thi nặn người tuyết. Sasha, Jean và Connie đang ném tuyết vào người nhau. Chẳng nặn được cái chết tiệt gì. Armin đang đắp một người tuyết lớn. Eren cũng mất đi vẻ ủ dột thường ngày, cùng Mikasa nặn rất nhiều người tuyết nhỏ. Chúng tôi cười vui vẻ, tôi nhìn những người lính trước mặt, trong mắt tôi bây giờ họ chẳng phải những chiến binh quả cảm, mà chỉ là những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. Tôi như bà mẹ trẻ nhìn các con của mình vui đùa, đôi khi chỉ đơn giản là muốn chúng được phép hồn nhiên, được sống đúng với tuổi của mình.

Tôi cũng nặn một đống vịt tuyết, để trước thềm nhà, xếp né cửa ra vào ra vì chắc chắn sẽ có mấy tên ngốc đi lại làm hỏng đàn vịt của tôi. 

Vừa nghĩ xong, cầm con vịt tuyết mới đắp xong quay lại. Tôi đã thấy ai đó làm đổ 3 con vịt tuyết tôi xếp chồng lên nhau. Tôi gằn giọng

"Tên ngốc nào đi không có mắt vậy hả? Không thấy bầy vịt của bà đây hay sao?" 

"Là tôi đấy."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm vào một đôi mắt màu xám tro, bỗng nhiên tôi không rét mà run. 

Levi bỗng ngồi xuống, cởi găng tay ra, khẽ hỏi tôi

"Cái này làm như thế nào?" 

Sững sờ, tôi quay sang nhìn Levi, anh cầm sẵn 1 cục tuyết lên, chỉ vào con vịt trên tay tôi.

Gần... gần quá.

Mùa đông làm tôi ngạt mũi, nhưng trong làn gió lạnh tôi vẫn ngửi được thoang thoảng mùi hương trên người anh. Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch. Tôi thấy đống tuyết trên tay mình ấm đến lạ. 

Bỏ con vịt trên tay xuống, tôi lấy 1 nửa số tuyết trên tay Levi, bắt đầu hướng dẫn anh nặn vịt

"Đầu tiên anh vo tròn nó lại đã. Sau đó anh làm như này... như này..." 

Levi loay hoay 1 hồi. Cũng làm theo hướng dẫn nhưng nó lạ lắm, con vịt của Levi xấu tệ. Đúng công thức nhưng sai kết quả. Tôi không nén nổi, ngay lập tức phì cười 

"Haha... Levi... con vịt của anh..." 

Mặt Levi, không biết vì lạnh hay vì ngại mà có phần hơi ửng đỏ. Tôi nghĩ thầm. Đúng là dễ thương muốn chết. 

"Tay cô tím tái rồi kìa. Đừng nghịch tuyết nữa." Levi đột ngột cầm lấy tay tôi, ánh mắt có phần không hài lòng, bàn tay của tôi ít khi phải chịu lạnh nên giờ đã tím bầm. 

Ôi cái phong thái phụ huynh này! 

Tôi xấu hổ rụt tay lại, khẽ cười

"Không sao đâu. Đang vui. Tôi chơi thêm 1 chút."

Tôi đắp lên tay Levi 1 ụm tuyết nhỏ. Định bụng hướng dẫn Levi lại từ đầu thì một quả cầu tuyết từ đâu lao tới, đập thẳng vào đầu Levi. Quả cầu vỡ ra, tuyết ập vào mặt tôi

Tôi nhìn theo hướng của quả cầu tuyết. Thấy Jean đang lẩn đi, dù cậu ta ra hiệu cho tôi đừng nói, tôi vẫn ghé vào tai Levi thì thầm.

"Là Jean. Cho cậu ta biết tay đi." 

Không nói hai lời, Levi vo tròn cục tuyết lại, ném thẳng về phía Jean. 

Jean cúi người xuống để né, quả cầu tuyết cứ thế lao thẳng tới chỗ ai đó xấu số đang thò mặt ra từ trong nhà

"Mọi người chơi gì vui th-"

Quả cầu tuyết của Levi đã ngự luôn lên mặt của Hange.

Hange vuốt tuyết trên mặt. Cúi xuống làm 1 quả cầu tuyết lớn hơn rồi ném trả

"Levi!!! Cậu chết với tôi!"

Tôi đang rút qua một bên thì một quả cầu khác lại bay tới, trúng đầu tôi. Jean hét lớn 

"Sao chị lại mách Binh trưởng Levi hả?"

"Ai bảo cậu ném chúng tôi!"

"Ném nhầm thôi!"

"Tôi cũng mách nhầm thôi!" 

Tôi vừa nói vừa ném lia lịa vào người Jean

Hai bên bắt đầu phản công. Tôi có đứng qua 1 bên cũng dính đạn lạc. Cuối cùng là hỗn chiến cầu tuyết. 

Tuyết đầu mùa năm ấy đã phủ lên kí ức của tôi một thước phim đẹp đến nao lòng. 

Tiếng "đao phủ" hành hình titan tại Trost đã dần vơi bớt. Chúng tôi chuyển hẳn ra ở căn cứ tại gần Shiganshina. 

***

Thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi qua. Mùa đông đang cuốn gói ra đi.

Tôi lọ mọ trong nhà bếp từ chiều đến giờ trời đã tối, chỉ để làm một cái bánh nhân mứt quả mọng tôi đã đi hái từ mùa thu. Vì hôm nay nếu tôi tính không nhầm thì là ngày đặc biệt. 

Sinh nhật của Levi!

Sau bữa tối, tôi pha một bình hồng trà, hớn hở chạy đến phòng của anh ấy 

Không ngờ lại có người cao tay hơn cả tôi.

Đó là một nữ tân binh của đội 3. Chỉ mới qua vài tháng mà cô ấy đã được làm phân đội trưởng. Nghe bảo là con gái của một thương nhân giàu có ở kinh thành, cô này tình cờ tên là Isabel, cũng có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, mắt to tròn, môi chúm chím. Trông hao hao người bạn thời niên thiếu đã mất của Levi. Thi thoảng tôi vẫn thấy cô ấy lén nhìn Levi trong hàng ngũ bằng dáng vẻ ngại ngùng hoặc mỗi lần cô ấy đến báo cáo về đội thì đều nán lại cạnh Levi thêm một chút. Levi cũng không bày ra dáng vẻ khó chịu, mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

Tôi nấp sau tường, len lén nhìn hai người họ. Không biết từ bao giờ cứ nơi nào có mặt của Levi là tôi sẽ lại bắt đầu có dáng vẻ rình rập như là một stalker*. Nhưng tôi tò mò không biết chuyện sẽ diễn ra thế nào. 

"Binh trưởng, em nghe nói hôm nay là sinh nhật anh. Đây là hộp hồng trà thượng hạng. Em đã cất công nhờ cha đem từ kinh đô tới. Mong anh sẽ nhận nó." 

Trời ơi! Đúng là phú bà! Phải nói là hồng trà bình thường đã hiếm và đắt rồi. Lại còn hồng trà thượng hạng! Nghe nói một hộp hồng trà đó ngang với 1 tháng tiền ăn của cả binh đoàn Trinh sát. 

Levi có vẻ cũng không phản đối, tôi nghe thấy giọng anh dịu dàng khẽ đáp

"Cảm ơn cô."

"Binh trưởng...Em...em đã thích anh từ lâu. Em muốn ở bên cạnh anh. Em đã vì mến mộ anh mà gia nhập Trinh sát đoàn. Em không cần anh phải trả lời em luôn. Em sẽ đợi anh đến khi nào anh sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của em." 

Tâm trạng của tôi lúc này đã trôi về nơi xa cùng sự tự ti đến tột độ. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Anh cũng đâu có thích tôi, tôi cũng chẳng là ai để được quyền ghen với những người thích anh. Tại sao tôi lại buồn? Tôi còn đứng đây làm gì? 

Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng tôi. Tôi lặng lẽ rời đi.Thần đen đủi hẳn đã để ý đến tôi, chỉ trong vài giây không chú ý, tôi đã bị góc nhọn của một cái chân nến quẹt vào tay. Nén cơn đau, tôi đem cái bánh quay lại bếp và thấy mọi người đang túm tụm lại buôn chuyện

"Astria! Chị cầm cái bánh đi đâu đó?"

"Đi ăn mảnh." Tôi đáp lại Jean, đoạn đặt cái bánh xuống bàn. Sasha ngay lập tức xáp vào 

"Thơm quá. Là quả mọng."

Tôi cắt bánh ra làm nhiều phần chia cho mọi người. Chỉ cất 2 phần đi cho Hange và Levi, còn lại chia hết cho mọi người rồi rời khỏi phòng. 

Hôm nay tuyết rơi dày, gió thổi vù vù lạnh thấu xương. Tôi nhân cơ hội đổi ca với một người, trốn lên tháp canh.

Tôi trùm mũ kín đầu, ngồi nhìn cơn bão tuyết đang đến. Đằng sau tôi là một đống lửa nhỏ đang cháy bập bùng. 

Gió tuyết chắc cũng không lạnh lẽo bằng trái tim của tôi lúc này. 

Tôi khẽ cười khổ. Ai nói anh là bias của tôi, người tôi thích nhất cơ chứ. Đối diện với anh chỉ làm tôi nhận ra tình cảm của mình lớn đến nhường nào. 

Gió thổi vù vù qua tháp canh, còn tôi thì bắt đầu co ro. Tựa như đã chìm vào vực sâu không đáy lạnh lẽo, nơi vòng thời gian và và không gian cứ thế mà xoay chuyển. Chỉ có tôi là vẫn bất động, nhìn chăm chăm vào chiếc khăn tay đã được tẩm mùi hồng trà và hoa linh lan. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng trái tim đập nhè nhẹ. 

"Cô đây rồi." 

Trong gió tuyết, tôi nghe thấy một thanh âm dịu êm. Trên con đường tối tăm đó bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Levi lại xuất hiện trước mặt tôi, trong lúc tôi đang yếu lòng nhất. 

"Anh tìm tôi có việc gì?" 

Tôi không nhìn Levi, chỉ lấy thanh củi chọc chọc vào bếp lửa 

"Cảm ơn cô vì chiếc bánh." 

Chắc là Jean lại ngoác cái mồm ra rồi.

Tôi chỉ khẽ gật đầu

"Không có gì. Chúc anh sinh nhật vui vẻ." 

"Cô lại bị thương rồi."

Levi cầm lấy tay của tôi, chậm rãi dùng một chiếc khăn tay đã tẩm rượu lau qua vết thương cho tôi, rồi từ từ băng nó lại. Cảm giác cay đắng lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng tôi. Khiến tôi không thốt ra được từ nào. 

"Sao vậy? Tôi làm cô đau à? Đau thì kêu lên nhé?"

Tôi nhìn Levi, thấy mình tựa hồ như con thiêu thân đang lao đầu vào lửa. Nước mắt của tôi từ lúc nào đã bắt đầu lăn dài trên má. Tôi rụt tay, tự băng nốt phần còn lại, giọng nói bắt đầu run rẩy

"Anh có thể đừng như thế không?"

Levi bỗng ngồi sát lại bên cạnh tôi

"Tôi thế nào cơ?"

"Đừng ân cần với tôi chỉ vì anh coi tôi như một người thế thân nữa... Tôi không phải Petra. Đừng bù đắp ân hận của cô ấy lên tôi chỉ vì tôi trông giống cô ấy." 

Levi thoáng ngạc nhiên, sau đó anh chỉ khẽ nói

"Tôi chưa bao giờ coi cô là Petra, hai người đâu có giống nhau đến thế."

Tôi không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí mà bắt đầu giở giọng giận dỗi ra với Levi

"Phải rồi. Petra trong lòng anh là số 1 mà. Làm sao tôi thay thế được..." 

"Nói linh tinh!" Giọng Levi bỗng nhiên lạnh lẽo, tôi thấy một cảm giác lành lạnh chạm vào vai mình. Levi xoay vai tôi sang làm tôi phải đối diện trực tiếp với anh ấy 

"Nghe này. Tôi chưa bao giờ coi cô là Petra cả. Cô là cô, là Astria. Tôi đang làm những điều này vì cô. Astria! Cô rõ chưa?"

Tôi bị anh lắc đến chóng cả mặt, trong ánh lửa bập bùng, gương mặt của Levi vừa anh tú vừa nghiêm nghị, lại có một chút bất lực và đau lòng. 

Biểu cảm như vậy là sao? Anh ta đâu có thích tôi? 

"..."

Thấy tôi im lặng, Levi dứt khoát ôm tôi vào lòng 

"Hết nói nổi cô rồi."

Vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy tất thảy tủi thân, bất lực, giận hờn của mình đều tan biến. Tối tăm khi đến tận cùng, người ta mới hiểu một chút ánh sáng thôi cũng ấm áp biết nhường nào.

Tôi chìm vào hơi ấm trong lòng Levi, hít một hơi thật sâu

"Levi...thơm quá..."

Levi bỗng đẩy tôi ra

"Vô liêm sỉ..."

Tôi cười toe toét, đưa anh cái khăn tay mà tôi đã làm

"Quà sinh nhật của anh."

Levi nhận lấy, đưa lên ngửi rồi khẽ nói

"Tôi sẽ dùng nó cẩn thận." 

Đúng lúc này, người lính ở ca sau đã lên để đổi ca cho tôi. Tôi và Levi đi xuống từ tháp canh trong bầu không khí yên lặng. 

Tôi không can tâm, kéo áo của Levi lại, khẽ hỏi

"Nhưng hôm đó rõ ràng anh gọi tên của Petra."

Levi chau mày

"Tôi đã nói là không phải mà. Tôi chưa nói hết câu cô đã khóc lóc chạy mất rồi."

Tôi ấm ức, tình huống đó thì đứng lại thêm làm gì?

Levi quay lại, tiến tới 1 bước, thì thầm vào tai tôi 

5 từ cuối cùng của anh làm trái tim đang lạnh lẽo của tôi tan chảy như sáp ong

***

Khi tuyết bắt đầu tan, Quân đội tuyên bố toàn bộ số titan trong Maria đều đã bị tiêu diệt. Và tới khi những bông hoa nở cùng ong bướm bay chập chờn. Mùa xuân xinh đẹp đã quay về. Những chiếc thang được dựng lên ở quận Trost và những con đường bắt đầu được xây dựng. 

Một năm sau chiến dịch tái chiếm quận Trost, con người đã có thể trở lại sinh sống tại Shiganshina. 

Hết chương XXI

*Chú thích của tác giả

*Phong hoa tuyết nguyệt: Đây là thành ngữ dùng để chỉ những cảnh đẹp tuyệt vời nhất do thiên nhiên ban tặng cho con người. Thành ngữ này còn được dùng để nói về chuyện yêu đương, tình cảm lứa đôi, những rung động xúc cảm ngọt ngào của trái tim.

*Kabedon: Kabe-don (壁ドン) là hành động "đập vào tường" với "Kabe" là tường và "don" là âm thanh khi tay đập vào tường. Cụ thể, hành động này thường xảy ra trong anime khi một người con trai/ gái chủ động tấn công người mình thích, dồn người đó vào tường. ( ỌvỌ mọi người tự search google nhé, chứ mình cũng không biết giải thích sao)

*Stalker: kẻ lén theo dõi, bám theo, rình rập và đuổi theo một ai đó cuồng nhiệt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro